Mị Ảnh Chương 1017

Ngày hôm sau toàn bộ đế đô một lần nữa giống như mặt nước tĩnh lặng bị ném xuống một hòn đá, nổi lên từng hồi rung động. Long Thiên đại đế tự mình tứ hôn Nghệ Lưu, người chứng hôn chính là nữ vương Điệp Vận Du.

 

 
Cùng lúc đó, Bạch gia và Lý gia đồng thời kết minh với Nghệ gia. Toàn bộ Kim Lâu càng vì Nghệ Lưu đính hôn mà tuyên bố đại khánh ba ngày. Trong khoảng thời gian ngắn, những nhân vật nổi tiếng trong đế đô đều qua lại Nghệ phủ và Bố Lan phủ. Danh tiếng Nghệ Lưu nổi lên như cồn, ngay cả chuyện tình Nghệ Phong trở lại đế đô cũng bị mọi người quên mất.

 

 
Long Thiên tứ hôn, Điệp Vận Du chứng hôn, Kim Lâu đại khánh, hai thế gia lâu đời là Bạch gia và Lý gia tới kết minh, khiến danh tiếng Nghệ Lưu được đẩy lên tới đỉnh, tất cả mọi người đều thấy được, nguyên lai Nghệ Lưu mới là người được đại đế Long Thiên coi trọng nhất, không ai sánh bằng.



 

 
Đội hình khổng lồ như vậy cũng dọa cho gia tộc Bố Lan vốn không chuẩn bị phải phát mộng. Khi bọn họ kịp phản ứng thì thánh chỉ đã truyền xuống tới tay, kết cục đã định, gia chủ Bố Lan gia tộc chỉ có thể tiếp thu chuyện này là thực. Có điều, hắn đối với hôn sự này cũng không hề có ý chống cự.

 

 
Mặt mũi của Long Thiên và Điệp Vận Du đủ khiến hắn không dám có tâm tư, hơn nữa Bố Lan Ny gả cho Nghệ Lưu cũng không phải hạ thấp thân phận. Trước đừng nói Nghệ Lưu xác thực là một thanh niên có thiên phú cực tốt, chỉ cần hắn là đại ca của Nghệ Phong, riêng điều này đã đủ bù đắp tất cả rồi. Lúc này, Nghệ Lưu dựa vào Nghệ Phong, cũng trở thành một trong những nam tử tôn quý nhất đế đô.

 

 
Trong gia tộc có một nữ tử được đối phương hỏi cưới một cách trang trọng như vậy, đối với gia tộc Bố Lan cũng là một vinh quang lớn lao. Mặc dù đây là người tôn nữ hắn yêu quý nhất, nhưng hắn vẫn không chống lại được loại dụ hoặc quang vinh này.

 

 
Gia chủ Bố Lan hỏi qua Bố Lan Ny, xem nàng có muốn đáp ứng hôn sự này hay không, mặc dù biết rõ có hỏi cũng vô dụng, bởi vì Điệp Vận Du và Long Thiên căn bản không cho hắn có cơ hội cự tuyệt, nhưng vì tư thái một gia chủ, hắn vẫn phải làm vậy. Nhận được câu trả lời sau một hồi trầm mặc của Bố Lan Ny, trong lòng gia chủ Bố Lan cũng sáng tỏ, lập tức cao hứng tiếp thu lần tứ hôn này.

 

 
Trong khoảng thời gian ngắn, Nghệ phủ và Bố Lan phủ đều phải phá cửa chào đón khách tới chúc mừng. Tình huống như vậy, Nghệ Phong sẽ không ở lại phủ đệ, hỏi qua Sát Lâu về hạ lạc của đám người Thiên Nghịch, hắn cũng trốn khỏi phủ đệ của ngoại công đi ra ngoài. Đương nhiên, đi theo còn có Điệp Vận Du.

 

 
Tại phủ đệ ngoại công Nghệ Phong, Điệp Vận Du có chút thấp thỏm bất an. Đại ca Nghệ Phong thì nàng có thể hàm hồ, thế nhưng Lâm Hạo Nhiên là trưởng bối của Nghệ Phong, nàng cảm giác được một loại áp lực lớn lao, cho dù là Điệp Vận Du, nàng cũng sợ Lâm Hạo Nhiên không tiếp nhận mình.

 

 
Đối với suy nghĩ này của Điệp Vận Du, Nghệ Phong không chỉ cười trộm mấy lần. Có điều ăn phải mấy lần cấu véo của Điệp Vận Du, hắn không còn dám biểu lộ ra ngoài.

 

 
Khiến Điệp Vận Du càng thêm kinh sợ chính là, mẫu thân Nghệ Phong vừa lúc ở trong phủ đệ Lâm Hạo Nhiên, điều này khiến Điệp Vận Du luôn luôn cao ngạo cũng phải thêm cẩn trọng, rất sợ làm một điều gì đó khiến mẫu thân Nghệ Phong và Lâm Hạo Nhiên không hài lòng.

 

 
Nghệ Phong thấy Điệp Vận Du như vậy, miệng hắn không nhịn được lộ ra ý cười, cho dù là ai thấy được nữ vương Điệp Vận Du bình thường cao ngạo, cư nhiên lộ ra phong thái tiểu cô nương nhút nhát, cơ hồ đều phản cắn răng nhịn cười.

 

 
Đương nhiên, chuyện Nghệ Phong thân mật với Điệp Vận Du cũng khiến mẫu thân hắn và Lâm Hạo Nhiên triệt để chấn động, đầu óc có chút choáng váng, bọn họ đương nhiên biết thân phận và địa vị Điệp Vận Du ra sao. Biết được rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không ra dáng bề trên với Điệp Vận Du, giúp cho lần ra mắt đầu tiên của Điệp Vận Du trôi qua một cách yên ổn, nàng cũng thở dài được một hơi.

 

 
Cùng lúc khi Điệp Vận Du thở phào một hơi này, Nghệ mẫu cũng thấy thỏa mãn với Điệp Vận Du, nàng lo sợ cô con dâu này có thật lòng quan tâm tới nhi tử nàng không. Huống chi nữ nhân này còn xinh đẹp và mị hoặc như vậy, cho dù mấy người nữ nhân cũng không nhịn được sinh lòng đố kị. Hiện tại, trong lòng nàng càng lúc càng kinh ngạc về nhi tử, không biết hắn làm thế nào có thể lừa gạt được nữ nhân xinh đẹp như vậy.

 

 
Nếu như Nghệ Phong biết được suy nghĩ trong lòng mẫu thân và ngoại công, khẳng định sẽ tức giận tới hộc máu. Lẽ nào ấn tượng của mình với họ chỉ dừng lại ở việc lừa gạt nữ nhân?

 

 
Đương nhiên, sau khi Nghệ Phong bị Nghệ mẫu kéo vào một gian phòng, hắn như khoe công nói với Nghệ mẫu:

 

 
- Mẫu thân, ta tìm cho người một nàng dâu thỏa đáng chứ? Vì nối tiếp huyết mạch của chúng ta, ta đang rất nỗ lực a.

 

 
Nghệ mẫu hung hăng gõ trán Nghệ Phong, cười mắng:

 

 
- Ngươi so với đại ca mình cũng khiến ta bớt lo hơn. Có điều, sau này ở cùng với nàng, ngươi nên biết tiết chế!

 

 
Nghe được Nghệ mẫu nói, trên trán Nghệ Phong liền nỗi tia hắc tuyến, thầm nghĩ mẫu thân mình thật là cường hãn, cái gì cũng nói ra miệng được.

 

 
Nghệ mẫu thấy Nghệ Phong không mấy chú ý, nàng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, nói:

 

 
- Nàng ta mị hoặc như vậy, cho dù nữ nhân như ta cũng không chống đỡ được. Ngươi tuổi trẻ huyết khí phương cương, lại là tên háo sắc, nếu không biết tiết chế, ngày sau hó tránh khỏi tổn hao cơ thể.

 

 
Nghe được Nghệ mẫu nói, trên trán Nghệ Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh, đồng thời rất sợ Nghệ mẫu nói gì thêm, hắn nhanh chóng gật đầu, nói:

 

 
- Ta biết, ta biết, sau này sẽ chú ý!

 

 
Nghệ mẫu thấy Nghệ Phong như vậy, nàng tiếp tục nói:

 

 
- Ngươi đừng nên chủ quan, nghe ngoại công ngươi nói, Tần Y cũng có quan hệ thân mật với ngươi. Nàng ta cũng là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, thủ đoạn lừa gạt nữ nhân của ngươi quả thật mạnh hơn nhiều so với đại ca mình, có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi chịu được mới là lạ.

 

 
- Người yên tâm! Nhi tử của người thiên phú dị bẩm, khẳng định có thể ứng phó được chuyện này.

 

 
Nghệ Phong thiếu chút nữa phát khóc, đáy lòng thầm hô:

 

 
- Mẫu thân, trước đây vì sao ta không phát hiện người bưu hãn tới như vậy.

 

 
Kỳ thực, Nghệ Phong cũng không biết, Nghệ mẫu vì sợ hắn quá tham luyến nữ sắc mà mất đi chí tiến thủ. Là mẫu thân, nàng đương nhiên vui vẻ khi thấy nhi tử mình có nhiều nữ nhân xuất chúng. Thế nhưng, những nữ nhân này quá xuất chúng rồi, ưu tú đến mức khó tin được, đặc biệt là vẻ Mị hoặc của Điệp Vận Du, đây là thứ bất luận nam nhân nào cũng không chống đỡ được.

 


 
- Đối với nàng, ta rất thỏa mãn!

 

 
Nghệ mẫu rốt cuộc cũng nói ra đánh giá về Điệp Vận Du, Nghệ mẫu cũng rất cảm kích, bởi vì Điệp Vận Du giúp một đại ân với hôn sự đại nhi tử của nàng.

 

 
Nghệ Phong nghe câu này, khẽ cười, không hề bất ngờ với những lời này của Nghệ mẫu. Nếu như Điệp Vận Du không đủ hài lòng, trên đời này cũng chẳng còn nữ nhân nào có thể vừa mắt Nghệ mẫu được. Chỉ bất quá, không biết Điệp Vận Du nghe được câu này sẽ có phản ứng gì.

 

 
- Có điều, chỗ Tần Y ngươi định thế nào? Ta cũng không cho phép ngươi có mới nới cũ.

 

 
Nghệ mẫu cảnh cáo, trong lòng Nghệ mẫu vẫn luôn xếp địa vị Tần Y vào chỗ cao nhất.

 

 
- Kẻ ngu mới làm chuyện có mới nới cũ!

 

 
Nghệ Phong thì thầm một tiếng. Nếu không còn yêu thích nữ nhân như Tần Y, có lẽ Nghệ Phong nghĩ đầu óc hắn không được bình thường. Có điều đối với câu hỏi của Nghệ mẫu, Nghệ Phong cũng cảm giác rất đau đầu, chỉ đành cười hai tiếng cho qua, không có trả lời.

 

 
Nghệ mẫu thấy Nghệ Phong trốn tránh như vậy, nàng thở dài một hơi, không tiếp tục truy vấn. Hai nữ nhân, người nào cũng đủ sức khiến mọi nam nhân phải điên cuồng, nhi tử của nàng có thể cùng lúc sở hữu cả hai khiến nàng vừa mừng lại vừa lo. Mặc dù xã hội này là thời tam cung lục viện, nhưng là một nữ nhân nàng cũng rõ, không có nữ nhân nào nguyện ý chung một nam nhân với người khác, đặc biệt là hạng nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như Tần Y và Điệp Vận Du.

 

 


 

 
Sau đó Điệp Vận Du cũng hỏi Nghệ Phong về đánh giá của Nghệ mẫu với nàng, nghe được Nghệ Phong thuật lại, lúc này trên mặt Điệp Vận Du mới lộ ra dáng cười, ngay khi Nghệ Phong không kịp phản ứng, hung hăng cắn một ngụm lên vai Nghệ Phong một ngụm.

 

 
Nghệ Phong có chút không hiểu nhìn Điệp Vận Du, thầm nghĩ mình nào đắc tội với nữ vương này.

  truyện copy từ tunghoanh.com

 
- Ngươi nói đi, có phải ta muốn dẫn ngươi đi gặp sư tôn, sau đó ngươi mới cố ý dẫn ta đi gặp mẫu thân?

 

 
Điệp Vận Du trừng mắt đẹp nhìn Nghệ Phong.

 

 
Là người thông minh, Nghệ Phong đánh chết cũng không thừa nhận chuyện này, hắn một mực phủ nhận:

 

 
- Tuyệt đối không có ý này, ta chỉ nghĩ sớm muộn cũng đón nàng về Nghệ gia, nên dẫn nàng đi nhận thức gia môn mà thôi.

 

 
Sắc mặt Điệp Vận Du phiếm hồng, bĩu môi với Nghệ Phong, nhẹ giọng nói thầm:

 

 
- Quỷ mới làm người Nghệ gia.

 

 
- Hắc hắc!

 

 
Nghệ Phong cười hắc hắc hai tiếng, cuối cùng cũng không trêu chọc Điệp Vận Du, hai ngày này hắn thấy số lần Điệp Vận Du thất thố còn nhiều hơn so với cả trước đó. Như vậy đã khiến Nghệ Phong cảm giác thành tựu cực lớn rồi.

 

 
Trên đường Nghệ Phong và Điệp Vận Du trở lại Thúy Lâm Các, trong lòng hắn còn suy nghĩ xem có nên thuật lại lời nhắc nhở của mẫn thân nói qua cho Điệp Vận Du nghe, nhưng vừa nghĩ tới khả năng bị Điệp Vận Du cấm cửa, hắn liền cố cưỡng chế lại, có kẻ ngu mới chịu làm thánh nhân trước mặt nữ nhân như vậy.

 

 
Khi Nghệ Phong và Điệp Vận Du còn cách không xa Thúy Lâm Các, hai người liếc mắt lẫn nhau, ánh mắt âm thầm quét qua khắp các ngõ ngách. Điệp Vận Du gật đầu rồi đi vào Thúy Lâm Các, còn Nghệ Phong lại chuyển hướng khác, bước đi không nhanh không chậm.

 

 
Nghệ Phong đi thẳng tới một địa phương hẻo lánh tối tăm, từ hai ngày trước khi Nghệ Phong và Điệp Vận Du rời khỏi Thúy Lâm các, bọn họ đã cảm giác có người theo dõi. Lấy lực cảm nhận của hai người, mặc dù đối phương theo dõi rất bí ẩn, nhưng vẫn bị phát hiện ra.

 

 
Nghệ Phong vốn định mặc kệ, nhưng thật không ngờ đối phương lại bám theo bọn họ tới hai ngày, điều này khiến Nghệ Phong hạ quyết tâm bắt cho bằng được. Đây cũng là lý do Nghệ Phong để Điệp Vận Du trở vào Thúy Lâm Các, còn mình lại chọn một địa phương hẻo lánh đi tới.

 

 
Nghệ Phong đi tới một địa phương cực kỳ hẻo lánh, rốt cục ngừng lại. Nghệ Phong lẳng lặng đứng ở đó, đợi người có chủ ý với hắn xuất hiện. Thế nhưng đợi một lúc lâu, vẫn không gặp một người nào.

 

 
Tình huống như vậy, khiến Nghệ Phong phải cất giọng, cười nói:

 

 
- Ra đi! Không cần trốn nữa, không phải các ngươi tìm ta sao?

 

 
Nghệ Phong nói xong câu này, vẫn không thấy có người nào đứng ra, điều này khiến Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay xuất hiện một đạo kim châm, kim châm hóa thành một đạo lợi mang hung hăng bay nhanh về một hướng.

 

 
- Các ngươi đã không chịu, vậy bản thiếu tự mình mời các ngươi đi ra!

 

 
Đang…

 

 
Một tiếng va chạm, từng đạo bóng đen từ bốn phía chui ra, vây lấy xung quanh Nghệ Phong, từng đạo khí tức cũng tập trung lên người hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1017-P2Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận