Mị Ảnh Chương 1023

Hít sâu một hơi, Nghệ Phong chăm chú nhìn mấy người, nói:

 

 
- Thức hải của Hoa tiền bối cư nhiên đã bị tử khí chiếm giữ một phần mười, với lượng tử khí khổng lồ như vậy, là võ giả bình thường đã sớm thành hoạt tử nhân, sau đó bị tử khí lan tràn đến chết. Chỉ riêng số tử khí này, dù ta là y sư thất giai, nếu muốn hoàn toàn xua đi hết cũng cực kỳ phiền phức, huống chi nguyên hồn của Hoa tiền bối cũng có tử khí. Tử khí trong nguyên hồn mới là thứ khó giải quyết nhất.

 

 
Nghe được Nghệ Phong nói, sắc mặt Điệp Vận Du Và Long vân Sơn hiện vẻ lo lắng, ngược lại Hoa Diễm Xuân lại cười cười, nói:

 

 
- Từ một khắc ta giao thủ với hắn, đã đoán được loại khả năng này, các ngươi đừng để ý trong lòng.



 

 
Những lời này khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày, nói:

 

 
- Hoa tiền bối, tuy nói trong lúc cường giả tranh đấu, có rất nhiều thời điểm xúc động tới hồn thể đối phương. Thế nhưng cũng không đến mức thượng này như này, hồn thể của người hầu như đã bị tử khí lan tràn, lẽ nào đối phương thực sự mạnh hơn người nhiều như vậy?

 

 
Hoa Diễm Xuân lắc đầu, nói:

 

 
- Nếu như hắn thực sự mạnh hơn ta, ta cũng không còn đứng tại chỗ này nữa. Kết cục tranh đấu lần trước tại Hộ Quốc Tông cũng phải sửa lại, bởi vì ta mạnh hơn hắn một giai, lúc này mới bảo mệnh được.

 

 
Nghe được Hoa Diễm Xuân nói, Nghệ Phong càng nhíu mày thật chặt. Tới trình tự Tôn Cấp rồi, chênh lệch một giai sẽ càng lớn, nếu Hoa Diễm Xuân đã mạnh hơn đối phương, sao còn bị lưu lại ám tật kinh khủng như vậy.

 

 
Như hiểu được nghi vấn của Nghệ Phong, Hoa Diễm Xuân giải thích:

 

 
- Thủ đoạn thi triển tử khí của hắn xuất thần nhập hóa, nếu ta không mạnh hơn hắn một giai, đồng thời còn có Vận Du đánh lén thành công một cây độc châm, người thất bại là ta rồi.

 

 
- Thủ đoạn tử khí?

 

 
Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Quỷ động chủ, thủ đoạn tử khí của hắn cũng cực kỳ kinh khủng.

 

 
- Đúng vậy! Cũng không biết là công pháp gì, cư nhiên có thể hấp thu tử khí người chết vào trong cơ thể cho mình sử dụng! Uy lực gia tăng vài lần!

 

 
Hoa Diễm Xuân cảm thán.

 

 
Nghe được Hoa Diễm Xuân nói, tâm thần Nghệ Phong động mạnh hai cái, trong đầu hắn không nhịn được hiện ra Phệ Cốt Tà Quyết, công pháp có thể khiến Tôn Cấp kiêng kỵ như vậy, tuyệt đối không phải thứ công pháp đơn giản, mà công pháp cao giai sử dụng tà khí, Nghệ Phong chỉ biết được một, chính là Phệ Cốt Tà Quyết.

 

 
- Chẳng lẽ là nửa bộ sau Phệ Cốt Tà Quyết!

 

 
Nghĩ tới khả năng này, toàn bộ tâm thần Nghệ Phong hơi rung động, nếu có được đủ bộ Phệ Cốt Tà Quyết, vậy Nghệ Phong cũng không cần lo lắng vấn đề tử khí nữa, ngay cả Tru Tiên Kiếm cũng có thể vận dụng, dù sao khi đó tử khí bên trong Thủy Linh châu cũng không còn cấu thành uy hiếp tới hắn nữa.

 

 
- Hoa tiền bối, người thi triển tử khí là ai?

 

 
Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi dẹp loạn tâm tình trong lòng, quay qua hỏi Hoa Diễm Xuân.

 

 
- Người nọ gọi là Âm Quỷ, là bằng hữu một vị cung phụng Tôn giả ngày trước của Hộ Quốc Tông.

 

 
Hoa Diễm Xuân nói.

 

 
Nghệ Phong gật đầu, nhìn Hoa Diễm Xuân nói:

 

 
- Vậy người có biết hắn hiện đang ở đâu?

 

 
- Hẳn là trong đế quốc Trạm Lam thôi! Dù sao vị cung phung Tôn giả trước kia đã đầu nhập vào đại hoàng tử Long Minh, Âm Quỷ hẳn cũng đi theo hắn!

 

 
Hoa Diễm Xuân đáp.

 

 
- Thế sao! Xem ra phải hỏi Thi Đại Nhi một chút rồi!

 

 
Nghệ Phong lẩm bẩm, nếu như đối phương thực sự ở nơi này, vô luận thế nào Nghệ Phong cũng muốn tới đó cướp về. Cho dù đối phương là Tôn Cấp, cũng nhất định phải thu vật kia tới tay.

 

 
Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong hỏi những thứ vô dụng gì đó, không khỏi sốt ruột, nói:

 

 
- Ngươi thực sự không có cách nào sao?

 

 
Hoa Diễm Xuân thấy Điệp Vận Du như vậy, khẽ xoa đầu Điệp Vận Du, cười nói:

 

 
- Ta thế nào, ngươi còn không rõ sao, vốn đã không có bao nhiêu hi vọng!

 

 
Hoa Diễm Xuân là Tôn Cấp, tự nhiên có thể phát hiện tử khí trong thức hải nàng kinh khủng tới cỡ nào. Tuy rằng hiện tại nàng có thể áp chế, thế nhưng sớm muộn nó cũng bạo phát, tuy rằng nghe Điệp Vận Du nói Nghệ Phong là y sư thất giai có thể có một điểm hi vọng, thế nhưng cũng chỉ là chút hi vọng thôi!

 

 
- Hoa tiền bối ngược lại không nên bi quan như vậy!

 

 
Nghệ Phong cười nói, tuy rằng tử khí trong thức hải của người rất nhiều, thế nhưng dù sao cũng có trăm năm, không đến mức y sư thất giai phải bó tay. Chỉ là có chút phiền phức!

 

 
- Ngươi có biện pháp?

 

 
Điệp Vận Du mừng rỡ nhìn Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong gật đầu, nói:

 

 
- Chỉ cần tinh lọc tử khí trong hồn thể, thật ra miễn cưỡng có thể làm được, chỉ có điều tử khí trong nguyên hồn…

 

 
Nói tới đây, Nghệ Phong không khỏi nở nụ cười khổ.

 

 
Trên mặt Hoa Diễm Xuân cũng có ý mừng:

 

 
- Có thể tinh lọc tử khí trong khí hải đã làm may mắn lắm rồi, bên trong nguyên hồn thì mặc nó tự sinh tự diệt đi!

 

 
- Tại Lạc Hà cốc có một loại nước thánh, nếu có được thứ đó, điểm ấy tử khí của Hoa tiền bối căn bản không tính là gì! Chỉ có điều, bảo vật như vậy, hoa tiền bối cũng hiểu được!

 

 
Nghệ Phong nói.

 

 
- Lạc Hà cốc sao?

 

 
Hoa Diễm Xuân khẽ nói một tiếng, lắc đầu cười khổ.

 

 
Điệp Vận Du nghe được biện pháp này, nàng lại có vẻ cực kỳ hưng phấn, vui vẻ hô:

 

 
- Lạc Hà cốc thật có loại nước thánh này?

 

 
Đáy lòng Nghệ Phong như bị đập một cái, cảnh giác nhìn Điệp Vận Du, hỏi:

 

 
- Nàng muốn làm gì?

 

 
Điệp Vận Du nói:

 

 
- Nếu ở đó có, đến đoạt là được!

 

 
Nghe Điệp Vận Du nói, trên trán Nghệ Phong toát đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cô nãi nãi này thực cường hãn.

 

 
- Hồ đồ!

 

 
Hoa Diễm Xuân tức giận quát một tiếng, trừng mắt nhìn Điệp Vận Du, nói:

 


 
- Ngươi đừng ôm chủ ý này, chạy đến Lạc Hà cốc tranh đoạt thứ đó, ngươi đang ngại mình sống quá lâu?

 

 
Nghe được Hoa Diễm Xuân nói, Nghệ Phong gật đầu thật mạnh, Lạc Hà cốc coi như Triệu lão cũng chỉ dám nói với vẻ thưởng thức, nghĩ tuyệt đối không đơn giản, có điều nghĩ lại cũng đúng, thế lực sở hữu thứ nước thánh kỳ diệu như vậy, nếu không có vài phần bản lĩnh, sao có thể giữ được nước thánh.

 

 
- Lạc Hà cốc rất mạnh sao?

 

 
Điệp Vận Du hỏi ra những lời này, thiếu chút khiến Nghệ Phong ngã ngửa người.

 

 
- Cô nãi nãi! Nơi đó ngay cả trưởng bối trong sư môn ta cũng chỉ dám nói với vẻ thưởng thức, nàng nói xem có mạnh không!

 

 
Nghệ Phong cười khổ nói.

 

 
Điệp Vận Du nghe được Nghệ Phong nói, nàng có chút nóng vội:

 

 
- Vậy làm sao bây giờ? Dù sư tôn được tinh lọc tử khí trong thức hải, thế nhưng trong nguyên hồn vẫn không có cách nào, sớm muộn cũng sẽ là tràn.

 

 
- Ta có thể luyện chế một ít đan dược áp chế, lấy tử khí của Hoa tiền bối, trong vòng hai năm không cần lo lắng nó lan tràn ra. Chỉ là hai năm sau…

 

 
Nghệ Phong tuy không nói hết câu, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng.

 

 
- Tốt! Hai năm sau ta sẽ đi Lạc Hà cốc!

 

 
Điệp Vận Du trầm giọng nói.

 

 
Nghe được Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong càng cảm giác đầu đầy mồ hôi lạnh, lấy tính cách Điệp Vận Du, làm tới chuyện này cũng không lạ. Ngày trước vì một vị thanh mai trúc mã mà đối kháng lại hoàng đế Trạm Lam, khó bảo chứng được nàng sẽ vì sư tôn mà đi vào Lạc Hà cốc!

 

 
- Vẫn còn một biện pháp khác! Chi là không quá khả thi!

 

 
Nghệ Phong nói.

 

 
- Hả?

 

 
Ánh mắt ba người đều đổ dồn trên người Nghệ Phong.

 

 
- Rất đơn giản, chính là dẫn đắt tử khí trong nguyên hồn Hoa tiền bối tới trong cơ thể ta!

 

 
Nghệ Phong thở dài một hơi nói, cách này xác thực là biện pháp tốt, tử khí tinh thuần nghìn năm trong nguyên hồn hắn có hiệu quả hấp thu tử khí, có thêm nửa bộ trên Phệ Cốt Tà Quyết làm môi giới, có thể dẫn dắt tử khí trong nguyên hồn Hoa Diễm Xuân đi ra. Lấy lực hấp dẫn của tử khí nghìn năm, hơn nữa có tính đặc thù của Phệ Cốt Tà Quyết thật ra có thể làm được. Có điều, tuy làm như vậy có hiệu quả rõ ràng, nhưng tử khí trong nguyên hồn Nghệ Phong sẽ lan tràn càng thêm lợi hại.

 

 
- Ngươi có thể dẫn dắt tử khí?

 

 
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong cười khổ một tiếng, cũng không giấu diếm, nói:

 

 
- Kỳ thực ta cũng có ám tật giống như Hoa tiền bối, tử khí trong nguyên hồn của ta lớn hơn của người vài lần, hơn nữa độ tình thuần cũng đã ngoài nghìn năm.

 

 
- Cái gì?

 

 
Điệp Vận Du kinh hãi thốt lên, nàng đứng bật dậy, hai mắt bốc đầy vụ khí.

 

 
- Vì sao ngươi không cho ta biết.

 

 
- Ha ha, nói cho nàng cũng vô dụng!

 

 
Nghệ Phong cười nhìn Điệp Vận Du, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

 

 
Điệp Vận Du không để ý tới Hoa Diễm Xuân và Long Vân Sơn ở bên cạnh, ôm chặt lấy Nghệ Phong:

 

 
- Thế nhưng ta là nữ nhân của ngươi, ta sao không thể biết đây?

 

 
Nghệ Phong ôm tấm thân run rẩy của nàng vào lòng, hắn có chút xấu hổ nhìn Hoa Diễm Xuân và Long Van Sơn. Có điều, hai vị này cũng cho hai vị hậu bối mặt mũi, đều quay đầu đi coi như không thấy.

 

 
- Cái kia! Nàng yên tâm đi! Không phải chỉ là một điểm ám tật sao, không có việc gì!

 

 
Nghệ Phong an ủi, khẽ vuốt vuốt trên lưng Điệp Vận Du, nói.

 

 
- Tử khí trăm năm trong người sư tôn đã khiến ngươi vướng chân vướng tay, của ngươi lại là trên nghìn năm. Ngươi nói cho ta biết, nước thánh trong Lạc Hà cốc có tác dụng với ngươi hay không?

 

 
Điệp Vận Du nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Nghệ Phong, nói.

 

 
Nghệ Phong vội lắc đầu, nói:

 

 
- Vô dụng! Tử khí của ta, sư tôn đã nghĩ biện pháp, không đáng ngại!

 

 
Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, rất sợ Điệp Vận Du vì hắn mà xông vào Lạc Hà cốc.

 

 
- Thực sự?

 

 
Điệp Vận Du hoài nghi nhìn Nghệ Phong hỏi.

 

 
Nghệ Phong nhún nhún vai, nói:

 

 
- Sư tôn ta chỉ có một đệ tử này, người không có khả năng nhìn ta gặp chuyện không may.

 

 
Long Vân Sơn thấy Điệp Vận Du thất thố vì tình lang như vậy, hắn ở bên cạnh cũng xen vào:

 

 
- Yên tâm đi, Tà Đế luôn luôn bao che khuyết điểm, nếu như hắn không có biện pháp, chúng ta càng không có biện pháp!

 

 
Nghe được Long Vân Sơn nói, lúc này Điệp Vận Du mớ hơi dẹp loạn chút tâm tình. Lập tức nhìn Nghệ Phong, ánh mắt cực kỳ chăm chú:

 

 
- Nếu như ngươi có chuyện gì, ta cũng chết theo ngươi.

 

 
Nghe những lời này của Điệp Vận Du, Nghệ Phong cảm động tới hồ đồ, hai người Hoa Diễm Xuân và Long Vân Sơn cũng lắc đầu cười khổ.

 

 
Nguyên bản Điệp Vận Du còn không dám thân mật với Nghệ Phong trước mặt sư tôn, thế nhưng lúc này lại cầm lấy tay Nghệ Phong, căn bản không cho hắn buông ra, rất sợ sau một khắc Nghệ Phong sẽ biến mất.

 

 
- Hoa tiền bối, nếu như người đồng ý, vậy thử xem sao!

 

 
Nghệ Phong quay qua nói với Hoa Diễm Xuân.

 

 
- Chuyện này có ảnh hưởng gì tới ngươi không?

 

 
Nghệ Phong gật đầu nói:

 

 
- Nói không chút ảnh hưởng là không thể. Có điều, cũng không phải ảnh hưởng quá lớn. Dù sao tử khí trong nguyên hồn người chỉ có một điểm, hơn nữa độ tinh thuần căn bản không thể so với trong người ta. Có thêm một điểm như vậy, cũng không phải vấn đề quá lớn.

 

 
Hoa Diễm Xuân tự nhiên sẽ không tin hết toàn bộ lời Nghệ Phong, nhìn thoáng qua Điệp Vận Du, thầm nghĩ Nghệ Phong thật lòng với Điệp Vận Du, hắn làm ra chuyện này, nguyên nhân rất lớn là sợ Điệp Vận Du xông vào Lạc Hà cốc.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1023-V2Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận