Mị Ảnh Chương 1036

 
- A… Uhm…

 

 
Trong một tòa nhà cách đó không xa, những tiếng ngâm không ngừng vang lên. Nghệ Phong thực sự khó có thể tưởng tượng, một lão già như vậy, cư nhiên còn đủ sức kéo dài lâu như thế, tiếng ngâm rên bên trong vang lên cả nửa canh giờ không gián đoạn, xem ra thực lực tốt cũng được thể hiện trên nhiều phương diện, ngay cả chuyện phòng the.

 

 
Những tiếng thanh âm kiểu này khiến Liễu lão có chút đỏ mặt. Phải thừa nhận, tiếng rên rỉ của nữ nhân kia xác thực rất dụ người, cho dù là Nghệ Phong tại kiếp trước đã xem qua rất nhiều phim ảnh, thế nhưng vẫn không nhịn được hỏa khí bốc lên, hắn phải thi triển Lăng Thần Quyết mới áp chế được xuống.

 

 
Tiếp tục chờ đợi, hiện tiếng ngâm rên bên trong vẫn vang lên đều đều, điều này khiến Nghệ Phong và liễu lão liếc mắt nhìn nhau cực kỳ bất đắc dĩ. Ba ngày trước bọn họ đã được Thi Đại Nhi dẫn đường tới nơi này, ngây người tại đây ba ngày, tới hôm nay Nghệ Phong đã chờ được lão già kia đến hẹn hò tình phụ. Âm Quỷ còn háo sắc hơn so với tưởng tượng của Nghệ Phong, vừa đến đây liền không nói hai lời, lập tức khai chiến với vị tình phụ phong vận kia. Đối phương làm chuyện mây mưa tiêu hao, Nghệ Phong và Liễu lão tự nhiên không ngăn cản, vẫn nhẫn nại chờ đợi bên ngoài.



 

 
Thế nhưng thật không ngờ, lão gia hỏa này còn mạnh hơn nhiều trong tưởng tượng, nghe tiếng nữ nhân kia gào thét chói tai từng trận, Nghệ Phong biết vẫn cần thêm thời gian chờ đợi.

 

 
Liễu lão thực sự không thể chịu được thứ thanh âm này, chỉ có thể dùng đấu khí bịt chặt lỗ tai lại. Nghệ Phong thấy thế không khỏi trộm cười, đáy lòng suy đoán Liễu lão không phải còn là đồng tử đi. Nghĩ tới loại khả năng này, Nghệ Phong thiếu chút không nhịn được cười ầm lên. Có điều, hắn vẫn không dám biểu lộ ra, bằng không khó tránh khỏi Liễu lão thẹn quá hóa giận.

 

 
Chờ thêm nửa canh giờ, tiếng hét chói tai trong gian nhà mới chậm rãi dẹp xuống, điều này khiến cho tinh thần Nghệ Phong và Liễu lão chấn động, ánh mắt nhìn thẳng tới tòa nhà kia.

 

 
Quả nhiên, không lâu sau, một người thân diện hắc bào, tướng mạo có vẻ âm trầm của tử khí đi ra khỏi trong phòng. Liễu lão thấy thế, quay sang gật đầu với Nghệ Phong, đấu khí trong cơ thể cũng chậm rãi vận chuyển tới trên bàn tay, đấu khí khổng lồ ngưng tụ lại nhưng không hề tạo thành một chút thanh âm, ngược lại còn an tĩnh dị thường.

 

 
Âm Quỷ hiển nhiên còn đang chìm đắm trong lạc thú, trong lòng cũng phải tán thán không thôi với người tình phụ, vừa mới điên cuồng như vậy, khiến chân hắn cũng có chút mềm, may rằng có thực lực Tôn cấp, nếu là người bình thường, thật đúng là tiếp không nổi dưới kích thích của nàng.

 

 
Nghĩ vậy, Âm Quỷ có một loại cảm giác tự hào, là một nam nhân có thể khiến một nữ nhân dục vọng cao như vậy phải bị chinh phục không xuống giường được, sợ rằng là ai cũng phải tự hào.

 

 
Ngay khi Âm Quỷ đang dạt dào đắc ý, ánh mắt hắn mạnh mẽ ngưng lại, thân ảnh hóa thành một bóng ảnh trốn nhanh về một phía. Đúng tại chỗ hắn vừa đứng, một đạo năng lượng kinh khủng oanh kích tới, thổi bay bụi đất lên ngợp trời, cát đá bắn lên tung tóa, một chiếc hố sâu rộng hơn mười thước được tạo thành, dư ba năng lượng vẫn tiếp tục tàn sát bừa bãi trong hư không.

 

 
- Đồ vụng trộm, lăn ra đây!

 

 
Âm Quỷ né tránh xong, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo năng lượng hình trụ bắn thẳng về phía chỗ Nghệ Phong và Liễu lão đang ẩn nấp.

 

 
Nhìn năng lượng bắn tới trong chớp mắt, Nghệ Phong và Liễu lão thở dài một hơi, tuy rằng biết rõ xác suất đánh lén thành công một vị Tôn cấp gần như bằng không, dù sao bọn họ cũng không am hiểu trò này, thế nhưng thất bại vẫn khiến bọn họ có chút thất vọng. Hai người thi triển thân pháp bay nhanh khỏi chỗ ẩn nấp, tránh né công kích của Âm Quỷ.

 

 
- Oanh…

 

 
Đạo năng lượng này đánh vào chỗ hai người vừa ẩn thân, năng lượng khổng lồ oanh kính tới tạo thành một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất đá bay loạn khắp trời.

 

 
Âm Quỷ nhìn hai người vây quanh hắn, trong mắt chợt lóe hàn quang:

 

 
- Hai vị là ai? Ta và các ngươi xưa nay không oán không thù, vì sao lén lút ám toán ta?

 

 
Nhìn Âm Quỷ trước mặt âm trầm tới cực điểm, Nghệ Phong tiến lên một bước, nói:

 

 
- Không biết có phải các hạ tu luyện Phệ Cốt Tà Quyết?

 

 
Âm Quỷ nghe được Nghệ Phong nói như thế, hắn kinh hãi nói ra:

 

 
- Làm sao ngươi biết được.

 

 
Trong lòng Âm Quỷ đang nổi sóng, Phệ Cốt Tà Quyết hắn tu luyện là do tìm được bên trong một di chỉ phế tích thời viễn cổ, chỉ một mình hắn biết, đồng thời hắn cũng không nói cho một ai nghe. Đối với bộ công pháp này, Âm Quỷ vừa hận vừa yêu, hận là vì có nửa bộ, yêu là vì tuy chỉ có nửa bộ dưới, thế nhưng tu luyện thành cũng giúp thực lực hắn tăng mạnh, ngày trước hắn cũng nhờ bộ công pháp này đột phá đến Tôn cấp.

 

 
- Quả nhiên có trên người ngươi!

 

 
Trong lòng Nghệ Phong mừng rỡ không ngớt, Âm Quỷ quả nhiên là tu luyện Phệ Cốt Tà Quyết. Kết quả này khiến trong lòng Nghệ Phong thở phào một hơn, hắn sợ hãi mình suy đoán lầm, nếu như Âm Quỷ không tu luyện Phệ Cốt Tà Quyết, vậy thì phiền to rồi.

 

 
- Phệ Cốt Tà Quyết là công pháp sư môn ta, bị các hạ giữ lấy lâu như vậy, không biết các hạ có thể trả lại cho ta.

 

 
Nghệ Phong nhìn Âm Quỷ nói.

 

 
Liễu lão nghe được Nghệ Phong nói lời vô liêm sỉ, cho dù lấy tính tình bình tĩnh của lão, vẫn thiếu chút bị ngã ngửa người, bản lĩnh lừa gạt của tiểu tử này càng ngày càng mạnh rồi.

 

 
- Công pháp sư môn ngươi?

 

 
Âm Quỷ kinh ngạc, hắn tìm được công pháp này tại di chỉ phế tích thời viễn cổ, sao có khả năng là công pháp trong sư môn đối phương.

 

 
- Không sai! Trong điển tịch sư môn đã từng ghi chép qua Phệ Cốt Tà Quyết, chỉ bất quá nhiều năm trước đã bị thất lạc. Lần này may mắn biết được trong tay các hạ có Phệ Cốt Tà Quyết, thế nên đến đây xin lại.

 

 
Nghệ Phong nói rất nghiêm chỉnh.

 

 
Nghe được Nghệ Phong nói, ánh mắt Âm Quỷ nhìn Nghệ Phong càng thêm biến ảo. Nếu như lời Nghệ Phong nói là thực, vậy sư môn trong lời Nghệ Phong là môn phái được di truyền từ viễn cổ, môn phái có nội tình thâm hậu như vậy, cho dù là hắn cũng không muốn trêu chọc.

 

 
Âm Quỷ cố nặn ra dáng tươi cười, nói với Nghệ Phong:

 

 
- Các hạ chắc hiểu lầm, ta đây cũng không có Phệ Cốt Tà Quyết gì. Ha ha, nếu như các hạ không còn chuyện gì khác, xin mời nhường đường cho!

 

 
Nói xong, Âm Quỷ liền đi về một phương hướng, thế nhưng thân ảnh Liễu lão chợt lóe, chặn lại trước mặt hắn. Sắc mặt Âm Quỷ lập tức trở nên âm trầm vô cùng, trừng mắt nói với Nghệ Phong:


 

 
- Các hạ đừng khinh người quá đáng!

 

 
Nghệ Phong nhàn nhạt nói:

 

 
- Các hạ lưu lại công pháp, ta cho ngươi rời đi. Bằng không, chúng ta chỉ còn cách động thủ.

 

 
- Chỉ bằng các ngươi?

 

 
Âm Quỹ cười lên dữ tợn, ngữ khí có chút châm chọc.

 

 
- Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta cho các ngươi mặt mũi là sợ các ngươi, nơi này là Nam đế quốc, không phải chỗ các ngươi có thể dương oai, thức thời nhanh cút đi, bằng không sẽ chết không có chỗ chôn.

 

 
Nghe được Âm Quỷ nói, Liễu lão không nhiều lời vô ích với đối phương, một quyền ẩn chứa năng lượng hung hăng đập tới ngực đối phương.

 

 
Âm Quỷ hừ một tiếng, giờ nắm tay lên, đấu khí tuôn ra đón hướng Liễu lão, nơi hai nắm tay đi qua, không gian dường như thủy tinh bị vỡ, từng mảnh vụn không gian rơi xuống lả tả, kéo theo tiếng phong khiếu điên cuồng.

 

 
Binh.

 

 
Hai nắm tay va chạm giữa hư không, lực lượng bạo phát của hai nắm tay lập tức tạo thành một cỗ kình khí làm chấn động cả hư không, một tiếng vang vọng lan tràn xa xa trên bầu trời.

 

 
Tiếng ầm ầm vang lên bên tai khiến Nghệ Phong thở dài một hơi, cường giả Tôn cấp tranh đấu quả thực không giống như bình thường. Chỉ vừa giao phong đã như hủy thiên diệt điạ, chỉ cần thực lực đạt đến trình tự nhất định, đứng cách không quá xa mà nói tự nhiên có thể nhận thấy được, người tại Nam đế đô cũng nằm trong phạm vi này.

 

 
- Có Thi Đại Nhi kéo dài thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có bốn canh giờ! Bốn canh giờ không thể giải quyết đói phương, sợ rằng không còn cơ hội nữa.

 

 
Nghệ Phong chậm rãi hít sâu một hơi, nhìn lên trên hư không. Thấy một màn trên đó, khóe miệng Nghệ Phong cũng có ý cười, Liễu lão đánh một quyền khiếu đối phương phải liên tục lui lại mười bước, trong khi Liễu lão vẫn bình ổn đứng tại chỗ.

 

 
- Thực lực Liễu lão quả nhiên cường hãn!

 

 
Sắc mặt Âm Quỷ đồng dạng đại biến, hắn thật không ngờ thực lực Liễu lão mạnh đến như vậy, một quyền đánh tới khiến khí huyết trong ngực hắn nhộn nhạo, nhìn tình huống này, ít nhất đối phương cao hơn hắn một bậc.

 

 
- Đầu hàng rồi giao thứ đó ra đây, ta lưu cho ngươi một mạng!

 

 
Liễu lão nhìn Âm Quỷ nói.

 

 
- Đầu hàng? Xuy xuy… Chưa biết đầu hàng là ai!

 

 
Âm Quỷ cười âm hiểm nói, tử khí trong cơ thể tuôn ra, bao trùm trên thân quyền, một quyền hung hăng dánh về phía Liễu lão.

 

 
Tử khí âm hàn cảm giác như một loại tà khí lẫm liệt, khiếu Liễu lão không khói nhíu mày, thế nhưng hắn ngưng tụ đấu khí trên tay, khí thế tăng vọt nghênh đón một quyền của Âm Quỷ.

 

 
Binh…

 

 
Thêm một lần giao phong, Liễu lão lui lại phía sau ba bước, Âm Quỷ lui lại phía sau tám bước.

 

 
Thế nhưng, lần chiếm thượng phong này cũng không khiến Liễu lão thấy vui vẻ. Tuy rằng nhìn từ giao phong, Liễu lão tự tin có thể đánh bại đối phương, thế nhưng muốn thắng lợi trong thời gian ngắn, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Cường giả Tôn cấp tranh đấu, một lần mấy ngày đêm không phải chuyện lạ. Bốn canh giờ quả thực quá ngắn.

 

 
- Xuy xuy, thử xem đạo tử khí này thế nào.

 

 
Âm Quỷ cũng không vì mình bị vây trong hạ phong mà lo lắng, lực lượng không đấu được đối phương, vậy dùng tử khí thu thập đi.

 

 
Âm Quỷ vung cánh tay, một đạo tử khí âm hàn cấu thành một chiếc roi dài mấy trượng, hung hăng quất về phía Liễu lão. Nơi roi tử khí đi qua, một cỗ âm hàn bao trùm hư không, nhiệt độ bốn phía giảm mạnh, khiến người ta cảm giác kinh hãi ghê người.

 

 
Năng lượng tử khí ngưng tụ như vậy, cho dù Liễu lão cũng không dám đơn giản tiếp xúc, thân ảnh mạnh mẽ lóe lên. Cùng lúc đó, roi tử khí kia hung hăng quất vào vị trí Liễu lão vừa đứng, một vết rách không gian mạnh mẽ hình thành, khe không gian đen ngòm không khỏi khiến Nghệ Phong thấy hãi hùng, nếu một roi này quất lên người hắn, sợ rằng mất nửa cái mạng.

 

 
- Xuy xuy, ta khuyên các ngươi nên cút thật nhanh!

 

 
Âm Quỷ cười càn rỡ.

 

 
- Hừ!

 

 
Liễu lão hừ một câu, nói:

 

 
- Thực lực như vậy còn dám mạnh miệng, cũng không sợ đầu lưỡi quá dài.

 

 
Âm Quỷ không thèm để ý, có chút uy hiếp nói:

 

 
- Ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng mơ thắng ta trong thời gian ngắn. Ngươi cần phải hiểu rõ, đây là địa bàn của ai, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn trở được mấy Tôn cấp.

 

 
Nghe Âm Quỷ nói, Liễu lão cũng hơi nhíu mày: xác thực, chiêu thức tử khí quá mức quỷ dị, chính mình tuy rằng có đẳng cấp mạnh hơn đối phương, thế nhưng muốn nhanh chóng thu thập đối phương là chuyện không thể. Hết lần này tới lần khác, bọn họ thiếu nhất chính là thời gian!

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1036-i3Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận