Mị Ảnh Chương 1038

Nhìn quang mang màu lam bay nhanh tới, trong mắt Âm Quỷ đột nhiên ngưng mạnh, tràn đầy vẻ kinh sợ, đấu khí trong cơ thể tuôn ra trải rộng toàn thân, đồng thời một cỗ năng lượng khổng lồ thoáng cái ngưng tụ thành, oanh kích về phía đạo quang mang đang bay nhanh tới.

 

 
Trong mắt Nghệ Phong hiện lên tia cười dữ tợn, lau đi tia máu trên khóe miệng, trong tay mạnh mẽ kết ấn, hét lớn một tiếng:

 

 
- Bạo!

 

 
Phanh…

 

 
Theo tiếng Nghệ Phong vừa dứt, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngay tại hiện trường, một đạo vân nấm trống rỗng dâng lên, dư kình từ chỗ trung tâm bạo tạc lan ra khắp trời, thổi bay đi cát bụi, cảnh tượng giống như ngày diệt thế.

 

 
Bạo tạc mang theo khí tức hủy diệt khiến Liễu lão ở xa cũng phải líu lưỡi, kinh hãi liếc mắt nhìn Nghệ Phong, không thể tin được một Vương cấp có thể thi triển ra lực lượng kinh khủng như vậy



 

 
Dưới lực lượng bạo tạc, mặt đất như chấn động, những tiếng vang vọng đất trời khiến tai nghe ù ù lên, tại trung tâm bạo tạc bất kể thứ gì cũng không còn thấy rõ. Liễu lão phải thừa nhận, cỗ lực lượng này khiến tim lão đập nhanh hơn. Ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong có thêm một tia kính nể, tia kính nể của những người đồng cấp, hoàn toàn khác với ánh mắt nhìn Nghệ Phong trước đó.

 

 
Cơn lốc tàn sát ngăn trở tầm nhìn của Nghệ Phong, thế nhưng hắn cũng không vì vậy mà lơi lỏng cảnh giác. Tuy rằng Phệ Linh Nộ Bạo có lực bạo kinh khủng, thế nhưng cũng chưa chắc tổn thương được Âm Quỷ, dù sao Âm Quỷ cũng không phải Tôn cấp bình thường.

 

 
Thời gian trôi qua từng chút, bóng dáng Âm Quỷ vẫn chưa thấy đâu, điều này khiến Liễu lão và Nghệ Phong nhăn mặt liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ lẽ nào đối phương đã chết dưới một chiêu tuyệt cường này?

 

 
Nghĩ vậy, đáy lòng Liễu lão cũng hơi thả lỏng, nhìn không gian bị tàn sát giống như diệt thế, ánh mắt chuyển về phía Nghệ Phong có thêm tia dị mang, tuy rằng sớm biết Nghệ Phong không đơn giản, thế nhưng có thể thi triển ra một chiêu như vậy, khiến hắn lúc lâu vẫn chưa kịp dẹp loạn tâm tình. Trong lòng Liễu lão, thiếu gia là tồn tại mạnh nhất, cũng là người thiên tài nhất, thế nhưng năm đó khi thiếu gia tới Vương cấp, cũng không có sở hữu thủ đoạn như vậy.

 

 
- Lẽ nào Nghệ Phong còn thiên tài hơn cả so với thiếu gia?

 

 
Liễu lão toát ra một tia ý niệm trong đầu, loại ý niệm này vừa xuất hiện khiến thân thể Liễu lão phải chấn động hai cái, trong lòng lão, thiếu gia vẫn là tồn tại như thần, sao có ai vượt qua được?

 

 
Xuy…

 

 
Cùng lúc đó, một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, Liễu lão vừa nghe tiếng xé gió này, trong lòng liền cả kinh, quay sang hô lớn với Nghệ Phong.

 

 
Thế nhưng tốc độ Tôn cấp nhanh cỡ nào, cho dù Liễu lão cũng không kịp đi tới ngăn trở, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn một đạo đầu quyền oanh kích về phía Nghệ Phong, Liễu lão biết tốc độ Nghệ Phong cực nhanh, thế nhưng đầu quyền này hiển nhiên còn nhanh hơn, cho dù lấy tốc độ của Nghệ Phong cũng khó tránh né trong chớp mắt.

 

 
Trên nắm tay ngưng tụ đoàn năng lượng kinh khủng, khiến sắc mặt Liễu lão đại biến. Một quyền này nếu nện trúng trên người Nghệ Phong, chò dù không mất mạng cũng chẳng tốt hơn là bao. Đầu quyền vượt qua khoảng cách không gian, rất nhanh bay tới trước ngực Nghệ Phong, chạm tới vải áo trên ngực hắn, Liễu lão thâm chí đã thấy được tình cảnh Nghệ Phong bị hộc máu.

 

 
- Chết đi!

 

 
Đầu quyền tiếp xúc tới vải áo trên ngực Nghệ Phong, lực lượng trên đầu quyền Âm Quỷ một lần nữa tăng vọt, đáy lòng hắn đang hận không thể bầm thây Nghệ Phong thành vạn đoạn.

 

 
Binh…

 

 
Một quyền ẩn chứa lực lượng cường bạo của Âm Quỷ hung hăng đánh tới, đập ra một tiếng âm hưởng. Thế nhưng nguyên bản bóng người đã bị hắn tiếp xúc tới lại đột nhiên biến mất tại chỗ, một quyền này đập thẳng lên hư không khiến không gian đổ nát, từng đạo mảnh vụn không gian trong suốt biến mất.

 

 
- Thuấn di?

 

 
Trong mắt Âm Quỷ ngưng mạnh, kinh hãi hô lên, chỉ có thuấn di mới có thể tránh khỏi một quyền được hắn chủ mưu từ lâu. Ánh mắt Âm Quỷ chuyển dời tới một phương hướng, quả nhiên thấy Nghệ Phong với sắc mặt trắng bệch đang đứng đó.

 

 
Tình huống hiện tại của Nghệ Phong đang rất không tốt, Phệ Linh Nộ Bạo tiêu hao của hắn quá nhiều lực lượng, lúc này lại thi triển thuấn di, hầu như hút ra tới bảy tám phần lực lượng trong cơ thể. Hơn nữa, trước khi Phệ Linh Nộ Bạo công kích đến Âm Quỷ, còn phải đón đỡ một đạo công kích của đối phương, hắn cảm giác huyết khí nhộn nhạo càng thêm lợi hại. Tuy rằng nói đạo công kích kia là do Âm Quỷ tùy ý đánh ra, thế nhưng công kích của Tôn cấp đẳng cấp như Âm Quỷ, dù hắn có thể chống đỡ, nhưng huyết khí nhộn nhạo cũng được biểu hiện trực tiếp trên khuôn mặt trắng bệch.

 

 
Nghệ Phong nhanh chóng lấy ra đan dược từ trong giới chỉ, nuốt xuống mấy khỏa, cảm giác đấu khí được bổ sung vài phần, lúc này mới hơi an tâm.

 

 
- Ngươi đáng chết!

 

 
Âm Quỷ nhìn Nghệ Phong, âm trầm nói.

 

 
Liễu lão và Nghệ Phong nhìn về phía Âm Quỷ, lúc này Âm Quỷ càng thêm chật vật, quần áo rách mướp, bại lộ cơ thể trần bị nhiễm máu, hiển nhiên là máu từ trong người hắn chảy ra, trên mặt âm lãnh cũng tràn đầy tia máy, nhìn qua có vẻ càng thêm dữ tợn, tóc trên đầu cũng bị tàn sát cho rối tinh rối mù, tựa như Âm Quỷ vừa mới thoát ra khỏi truy sát của thiên quân vạn mã, đầy mình đều là máu và vết thương.

 

 
Thế nhưng, Nghệ Phong nhìn Âm Quỷ thở dài một hơi, tuy rằng thoạt nhìn Âm Quỷ hiện tại có vẻ tan tác, nhưng từ khí tức hắn có thể phát hiện, đa phần thương thế của hắn chỉ là ngoại thương, cũng không có nội thương tạo thành ảnh hưởng quá lớn.

 

 
- Chung quy vẫn không phải Tôn cấp bình thường a. Nếu là Tôn cấp bình thường, tại tình huống trở tay không kịp, cho dù có thể sống sót dưới Phệ Linh Nộ Bạo, cũng tuyệt đối lưu lại cho hắn ký ức khó quên. Thế nhưng, Âm Quỷ mạnh mẽ đón đỡ, chỉ bị một điểm nội thương.

 

 
Nghệ Phong thở dài một hơi, đối với kết quả như vậy, mặc dù thất vọng nhưng cũng có thể thừa thụ được.

 

 
Liễu lão thì khác, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, thấy khí tức Âm Quỷ tập trung lên Nghệ Phong, tựa hồ muốn đập tan Nghệ Phong thành bụi, điều này khiến lão phòng bị mười phần, lão cũng nhìn ra được, hiện tại một Vương cấp bình thường cũng có thể gây hại tới Nghệ Phong.

 

 

- Lão già kia! Cút ngay cho ta!

 

 
Âm Quỷ thấy Liễu lão chắn trước mặt Nghệ Phong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tử khí ào ào tuôn ra, hung quang quật về phía Liễu lão.

 

 
- Hừ!

 

 
Liễu lão hừ một tiếng, cư nhiên thái độ khác thường, thi triển đấu khí trực tiếp đón đường tử khí, không còn cầm chừng như trước.

 

 
- Tuy nói ngươi chỉ thụ ngoại thương, thế nhưng thực lực vẫn phải suy giảm hơn trước. Vừa rồi ngươi còn kém ta, lẽ nào còn nghĩ giết người trước mặt ta?

 

 
Liễu lão cười nhạt một tiếng, ngữ khí đầy vẻ châm chọc.

 

 
- Muốn chết!

 

 
Âm Quỷ thấy Liễu lão bạo vệ Nghệ Phong thật chặt, tuy rằng nổi giận nhưng không có cách nào, đúng như Liễu lão vừa nói, lúc này hắn càng không phải đối thủ Liễu lão.

 

 
- Không phải đối thủ của ngươi thì sao? Không lâu nữa, các ngươi có chắp cánh cũng khó thoát.

 

 
Nói xong, Âm Quỷ lại quấn lấy Liễu lão, lúc này hắn đã hạ quyết tâm, cho dù liều mạng chịu trọng thương, cũng phải cuốn lấy hai người này, chỉ cần viện binh tới, có thể băm xác tiểu tử kia thành vạn đoạn.

 

 
Một Tôn cấp, cư nhiên bị một Vương cấp làm cho toàn thân thụ thương. Chỉ có dùng máu của đối phương mới rửa hết vết nhơ trên người.

 

 
Âm Quỷ liếc mắt nhìn về phía Nam đế đô, trong lòng lại không nhịn được tức giận mắng một tiếng, đã ba canh giờ rồi, mấy lão già kia còn ngủ chết hay sao, cư nhiên còn chưa qua đây.

 

 
Đáy lòng Âm Quỷ tuy rằng tức giận mắng to, nhưng công kích trên tay không chút nào chậm, mạnh mẽ cuốn lấy Liễu lão.

 

 
Liễu lão thấy đối phương liều mạng công kích như vậy, trong lòng đồng dạng cũng sốt ruột vô cùng, thời gian đã qua phân nửa, thế nhưng vẫn chưa bắt được Âm Quỷ. Tuy rằng Âm Quỷ yếu hơn lão, nhưng còn một canh giờ muốn bắt đối phương, hầu như là chuyện tình không thể.

 

 
Từ đó, công kích của Liễu lão càng thêm sắc bén, thấy vậy Âm Quỷ cũng rất thông minh, bắt đầu du đấu với Liễu lão. Một Tôn cấp nếu như toàn tâm né tránh, cho dù Liễu lão mạnh hơn hắn, cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thời gian trôi qua.

 

 
- Liễu lão, đừng đấu với hắn nữa, không phải hắn muốn giết ta sao? Cho hắn đến đi!

 

 
Nghệ Phong đứng ở một bên, hô lớn với Liễu lão.

 

 
Nghe được Nghệ Phong nói, Liễu lão nhíu mày, nhìn Nghệ Phong đang suy yếu, không rõ vì sao Nghệ Phong lại như vậy. Công kích của lão vẫn không chậm, không dám cho đối phương tiếp cận Nghệ Phong.

 

 
Lúc này nếu Nghệ Phong bị Tôn gian lại gần, hầu như là chết chắc.

 

 
- Kháo!

 

 
Nghệ Phong thấy Liễu lão quấn đối phương không rời, trong lòng hắn cũng có chút cấp bách, thời gian không còn nhiều, nếu như không thể giải quyết được đối phương, vậy phiền to rồi.

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong lấy ra một khỏa đan dược lục giai, nuốt chửng xuống, cảm giác đấu khí khôi phục cực nhanh trong khí hải, thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện trong vòng tranh đấu của hai người.

 

 
Liễu lão thấy Nghệ Phong xuất hiện, trong lòng quýnh lên, nói:

 

 
- Ngươi chạy tới làm gì? Nhanh lui về!

 

 
Nghệ Phong không để ý tới lời Liễu lão, tay nắm chặt thành quyền, hung hăng oanh về phía Âm Quỷ.

 

 
Âm Quỷ thấy thế, trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ có người muốn chịu chết, vậy sẽ thành toàn cho hắn.

 

 
Âm Quỷ không còn dư lực, đấu khí toàn thân tiếp tục dũng mãnh tiến ra, toàn bộ đẩy lên trên nắm tay, nơi nắm tay đi qua không gian biến thành vặn vẹo, hiển nhiên muốn dùng một quyền đánh chết Nghệ Phong ngay lập tức.

 

 
Nghệ Phong thấy đối phương hùng hổ đánh tới, không giống như Âm Quỷ tưởng tượng, ngược lại chuẩn bị đón đỡ, đấu khí toàn thân huy động tới cực hạn, dồn cả lên trên nắm tay, chỉ bất quá khác với Âm Quỷ, uy thế của Nghệ Phong có vẻ cực kỳ nhỏ yếu, một kích bất kham.

 

 
Liễu lão thấy Nghệ Phong cử động như vậy, sắc mặt đại biến, vừa định ngăn Nghệ Phong lại nhưng thấy Nghệ Phong đã thi triển thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Âm Quỷ. Cử động khác thường như vậy, không chỉ khiến Liễu lão nghi hoặc, coi như là Âm Quỷ trong lòng cũng hơi cảnh giác, thậm chí có ý định lui về phía sau.

 

 
Có điều, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Âm Quỷ vất khỏi đầu: chê cười, nếu như phải lui bước trước một Vương cấp, hắn nào còn mặt mũi đi gặp người khác nữa.

 

 
Ngay khi nắm tay Âm Quỷ sắp đánh tới Nghệ Phong, hắn thấy thiếu niên trước mặt lộ ra dáng cười thật tươi, một đạo cười tươi không nên xuất hiện với tình cảnh hắn hiện tại. Điều này khiến trong lòng Âm Quỷ máy động. Thế nhưng, Nghệ Phong đã không cho hắn có cơ hội, bàn tay đang nắm chặt, đột nhiên mạnh mẽ mở ra.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1038-k3Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận