Mị Ảnh Chương 1052

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Nghệ Phong và Điệp Vận Du không dừng lại nữa, đều phát huy thân pháp đến mức tận cùng, bay nhanh ra khỏi đoạn sơn mạch này. Thỉnh thoảng ở trong sơn mạch đụng tới người của Văn Linh Cốc, tiện tay giải quyết đối phương. Lấy thực lực hai người, xuất thủ đối phó một ít Vương Cấp cũng không tốn nhiều thời gian, gần như là một chiêu miểu sát. Nên mặc dù một đường chém giết không ít đệ tử Văn Linh Cốc, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới tốc độ của hai người.

 

 
Chỉ là khiến Điệp Vận Du hơi kinh ngạc, tốc độ của Nghệ Phong lúc này cư nhiên không thua nàng chút nào, cho dù nàng thi triển đến mức tận cùng, Nghệ Phong cũng có thể đuổi kịp. Điều này khiến đáy lòng Điệp Vận Du suy đoán rốt cuộc Nghệ Phong tu luyện bí kỹ gì. Tuy rằng Cửu giai và Tôn Cấp chỉ kém một giai, thế nhưng hai người lại cách biệt một trời một vực, điểm ấy không thể nào lấy chênh lệch một giai mà tính toán. Nên lúc này Nghệ Phong bằng vào thực lực cửu giai, có thể sánh ngang tốc độ của nàng, kia chứng minh bí kỹ thân pháp của Nghệ Phong ít nhất đạt được Địa Giai.



 

 
Bí kỹ thân pháp trên Địa Giai trân quý thế nào, điều này khiến Điệp Vận Du nhịn không được cảm thán:

 

 
- Tà Tông không hổ là tông môn khiến sư bá biến sắc, tài phú tuyệt đối không phải Hộ Quốc Tông có thể so sánh.

 

 
Hai người một đường bay nhanh, tuy rằng ở chỗ sâu trong sơn mạch, thế nhưng chỉ thời gian nửa ngày, Nghệ Phong và Điệp Vận Du rốt cục đi ra từ trong thâm sơn, Nghệ Phong và Điệp Vận Du vẫn ngốc ở trong thâm sơn, thời điểm bước vào một thành nhỏ, kìm lòng không được thở ra một hơi, tựa hồ là muốn đem nghẹn khuất ngày xưa phát tiết ra hết.

 

 
- Ở trong sơn mạch có bảy tám ngày rồi, lúc này bọn người sư tôn cũng không biết ở nơi nào.

 

 
Điệp Vận Du quay qua Nghệ Phong có chút lo lắng hỏi.

 

 
Thở nhẹ một hơi thở, Nghệ Phong nói:

 

 
- Chậm rãi hỏi thăm đi, bọn họ là Tôn Cấp, nếu như tranh đấu mà nói, động tĩnh nhất định không nhỏ, muốn tìm được tin tức của bọn họ cũng không khó!

 

 
Điệp Vận Du gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói:

 

 
- Chỉ có thể như vậy, đáng tiếc thế lực của Hộ Quốc Tông ở Nam đế quốc bị Nam đế quốc diệt sạch sẽ, bằng không có bọn họ tìm hiểu tin tức sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

 

 
Nghe thế, nhãn thần của Nghệ Phong sáng lên, thế lực của Hộ Quốc Tông bị diệt sạch, thế nhưng thế lực Thánh Tông lại trải rộng toàn bộ đế quốc, ở tất cả các đế quốc đều có cứ điểm, nếu có thể tìm được cứ điểm của Thánh Tông mà nói, vậy có thể mượn sức một phen.

 

 
Chỉ bất quá, Nghệ Phong cho tới nay đều không quá quan tâm cách liên hệ với các cứ điểm của Thánh Tông, mà Thánh Tông bình thường ẩn dấu rất sâu, nếu muốn tìm ra cũng không đơn giản. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha việc nhờ Thánh Tông tìm hiểu tin tức, cho dù có thể may mắn tìm được một cứ điểm của Thánh Tông, thế nhưng Thánh Tông từ trước tới nay làm theo ý mình, trừ khi là đụng tới đệ tử năm đó ở Thánh địa đồng thời tu luyện với mình, bằng không khả năng trợ giúp Nghệ Phong cũng không lớn.

 

 
Nghệ Phong đột nhiên nhớ tới Thiên Nghịch, nếu như Thiên Nghịch có ở đây mà nói, lấy thế lực của Sát Lâu, điều tra tin tức cực kỳ đơn giản, hơn nữa còn có thể nhờ Lão ma đầu kia trợ giúp. Lão ma đầu kia muốn ám sát, coi như là Tôn Cấp cũng phải run rẩy.

 

 
Nghệ Phong và Điệp Vận Du không có cách nào, chỉ có thể thả chậm cước bộ, từ trên đường tìm hiểu tin tức.

 

 
Hai người tận lực hỏi thăm một ngày, lại bị tin tức khiến kinh hãi ngây dại. Điệp Vận Du và Nghệ Phong thật không ngờ, bởi vì bọn họ tới đây quấy rối, khiến Nam đế quốc và Bắc đế quốc khai chiến toàn diện.

 

 
Tại biên giới của Nam Bắc đế quốc đã có khí thế hừng hực, tất cả các Tôn giả trước nay vẫn luôn ẩn thế ít ra, lúc này đồng thời xuất hiện trong chiến trường, Nam Bắc đế quốc rất có xu thế đánh một trận quyết thắng thua.

 

 
Kết quả như vậy, khiến Nghệ Phong và Điệp Vận Du chưa kịp dự liệu. Chỉ là ngẫm lại bối cảnh của mấy người, hai người lại bừng tỉnh. Nghệ Phong thì không cần phải nói, chỉ cần Điệp Vận Du chính là tông chủ Hộ Quốc Tông của Trạm Lam đế quốc, hơn nữa ba vị Tôn giả của Hộ Quốc Tông xuất động toàn bộ đi Nam đế quốc, tất nhiên Nam đế quốc thấy đây là trực tiếp khiêu khích.

 

 
Mà Long Thiên lại thấy trận doanh ba Tôn Cấp đối phương tiến nhập Nam đế quốc, đáy lòng đồng dạng lo lắng, nếu như ba Tôn Cấp của Bắc đế quốc ngã xuống, vậy sau này lấy cái gì liều mạng cùng Nam đế quốc?

 

 
Dưới loại tình huống này, nguyên bản Long Thiên còn đang chậm rãi kế hoạch thu thập, đành phải triển khai chiến tranh toàn diện. Tôn giả trong nước, trừ một ít người lưu thủ đế đô ra, còn lại đều bị hắn phái đến tiền tuyến. Khi biết được đối phương có một Tôn Cấp thương nặng, một người ngã xuống, Long Thiên càng đập nồi dìm thuyền, điều động hơn phân nửa binh lực của đế quốc lao thẳng tới Nam đế quốc.

 

 
Ở dưới tình huống Long Thiên điên cuồng trùng kích, trong khoảng thời gian ngắn, Nam đế quốc cư nhiên bị Long Thiên dẹp hơn phân nửa thành trì. Lãnh thổ Nam đế quốc bị mất phân nửa.

 

 
Đương nhiên, ở thời điểm Nam đế quốc bị trùng kích, rốt cục Nam đế quốc cũng phản ứng mạnh, bắt đầu phản kích, bởi vì nguyên nhân binh lực ngưng tụ, giết với Bắc đế quốc trời đất mịt mờ, bước tiến mở rộng của Long Thiên rốt cục chậm lại. Cùng Nam đế quốc xa xa tương đối, nếu muốn tiến thêm một bước nữa là chuyện cực kỳ khó khăn!

 

 
Chỉ là khiến hai người hơi bị nhíu mày, bọn họ cũng không nghe được tin tức về mấy người Liễu lão, bởi vì hai đế quốc khai chiến, nguyên bản Tôn Cấp cao cao tại thượng chiến đấu không ngừng, cũng không biết trường tranh đấu kia có phải là của đám người Liễu lão hay không.

 

 
Rơi vào đường cùng, Nghệ Phong và Điệp Vận Du chỉ có thể đi tiền tuyến, dù sao ở địa phương Tôn Cấp tranh đấu nhiều nhất. Hơn nữa nếu như đám người Liễu lão không tìm được hai người, cũng rất có khả năng hội hợp cùng Long Thiên. Dù sao hơn phân nửa nguyên nhân hai đế quốc khai chiến là do bọn họ, chỉ có hội họp cùng Long Thiên thì hệ số nguy hiểm mới thấp nhất.

 

 
Sau khi cùng Điệp Vận Du quyết định như vậy, hai người một đường bay nhanh, liên tục hai ngày không ngừng chân, cho dù lấy thực lực hai người cũng cảm giác uể oải mười phần. Rơi vào đường cùng, Điệp Vận Du và Nghệ Phong chỉ có thể nghỉ ngơi trong một thành nhỏ của Nam đế quốc.

 

 
Tuy rằng lấy mị hoặc của Điệp Vận Du, có chút người thực lực không kém, hơn nữa kiến thức rộng, mơ hồ suy đoán ra thân phận của Điệp Vận Du, thế nhưng lúc này Tôn Cấp đều bị hấp dẫn ra tiền tuyến, căn bản là không có lực lượng đến đây đối phó Điệp Vận Du.

 

 
Về phần một chút cường giả trung với Nam đế quốc, sau khi so sánh thực lực của mình và Điệp Vận Du, cũng bỏ đi ý nghĩ tìm Điệp Vận Du gây phiền phức. Chỉ có thể truyền tin tức về cao tầng!

 

 
Dưới tình huống không người ngăn cản, Nghệ Phong và Điệp Vận Du rất tùy tiện, cực kỳ kiêu ngạo vào nghỉ trong một khách sạn của Nam đế quốc. Nghệ Phong và Điệp Vận Du vừa vào trong khách sạn, người nhận ra thân phận của Điệp Vận Du và Nghệ Phong không có một dám dừng lại, nguyên bản khách sạn đông nghịt cư nhiên giảm một phần ba.

 

 
Điều này cũng khiến nhiều người đến đây thuê phòng nhưng không có phòng trống ngơ ngác nhìn nhau, không biết những người này làm sao vậy. Chỉ là thấy phòng không đi ra, cả đám cũng mười phần vui vẻ đi thuê. Khi bọn hắn chú ý tới Điệp Vận Du bên người Nghệ Phong, nhãn tình cả đám sáng lên, trong mắt tràn đầy dục hỏa.

 

 
Tuy rằng Điệp Vận Du không thích ánh mắt như vậy, thế nhưng cũng biết dụ hoặc của mị thuật chính mình, tuy rằng nàng cực lực áp chế, nhưng cũng không phải những này người có thế chống lại.

 

 
- Chậc chậc, nữ nhân này cư nhiên không thua kém so với ma nữ mà Long Minh đại đế giam lỏng. Nghĩ không ra khách sạn nhỏ như vậy, cư nhiên còn có một nữ nhân tuyệt sắc.

 

 
Một nam tử đánh giá Điệp Vận Du.

 

 
- Hừ!

 

 

Đối phương nói như vậy, khiến Điệp Vận Du hừ một tiếng, cánh tay ngọc vừa nhấc, đã muốn đánh tới, lại bị Nghệ Phong ngăn lại.

 

 
Trong ánh mắt nghi hoặc của Điệp Vận Du, đã thấy Nghệ Phong đi tới trước mặt nam tử kia, vẻ mặt mỉm cười nói:

 

 
- Vị huynh đài này, tiền thuê phòng của ngươi ta giúp ngươi thanh toán. Chỉ là có một chuyện tình cần ngươi giúp đỡ, không biết có được không?

 

 
Nam tử đối với việc có người trả tiền thuê phòng giúp hắn, tự nhiên cực kỳ vui vẻ, ánh mắt lần thứ hai quan sát Điệp Vận Du một phen, lúc này mới càn rỡ cười nói:

 

 
- Huynh đệ, lúc nào cho ta mượn nữ nhân của ngươi chơi một chút?

 

 
Nghe thế, trong mắt Nghệ Phong hiện lên một đạo hung quang, rất nhanh biến mất không để lại vết tích, cười hì hì nói:

 

 
- Ngươi muốn chơi thế nào?

 

 
- Ha ha, đương nhiên là dùng roi chơi trên giường!

 

 
Nam tử đắc ý cười to, hắn một đám người phía sau đồng dạng cười to không thôi.

 

 
- Ha ha, chơi roi có phải là hơi nhẹ một ít không? Ta thích khẩu vị mạnh hơn, dùng dao chơi có được hay không?

 

 
Nghệ Phong cười nói.

 

 
- Dao?

 

 
Nam tử sửng sốt, lập tức cười to nói:

 

 
- Mỹ nhân không gì hơn cái này, có phải là quá đáng tiếc không?

 

 
- Ha ha, mỹ nhân tự nhiên đáng tiếc, nếu như chỉ là một con chó mà nói, vậy không đáng tiếc rồi!

 

 
Vẻ mặt Nghệ Phong tiếu ý nói, khiến nam tử cười to:

 

 
- Hảo hảo, huynh đài quả nhiên hảo thủ đoạn, bồi dưỡng nữ nhân thành...

 

 
Thế nhưng từ chó còn chưa nói ra, cổ họng đã bị đối phương chặn lại, một con dao găm xuất hiện ở trong tay đối phương, hắn lập tức cảm giác thanh chủy thủ kia hung hăng đâm vào chân mình.

 

 
- A...

 

 
Một tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết lợn vang vọng hư không, hiện tại rốt cục có người minh bạch vì sao vừa rồi những người kia chạy nhanh như vậy, nguyên lai hai người kia là sát tinh. Nghĩ vậy, một đám người theo nam tử này tới đều muốn nhanh chân bỏ chạy, thế nhưng vừa mới động chân, chợt nghe một thanh âm nhàn nhạt:

 

 
- Nếu ai còn dám chạy, ta không ngại cho hắn một dao.

 

 
Những lời này, khiến mọi người ngừng trong nháy mắt.

 

 
Nghệ Phong nhìn đám người nghe lời đứng lại, lúc này mới nhoẻn miệng cười:

 

 
- Lúc này mới chơi nha! Ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, hi vọng các ngươi thành thực trả lời. Tin tưởng mẫu thân các ngươi đều giáo dục các ngươi, nên làm một hài tử thành thực hiền lành.

 

 
Nói xong, Nghệ Phong rút chủy thủ ra khỏi đùi nam tử, sau đó tùy ý đâm vào chân còn lại của nam tử kia, ở trong tiếng kêu thảm thiết cùng máu bắn ra, Nghệ Phong nhàn nhạt nói:

 

 
- Ta thay phụ thân ngươi giáo dục ngươi, nữ nhân không phải ngươi có thể vũ nhục, đặc biệt nữ nhân của người khác.

 

 
Thủ đoạn tàn nhẫn sắc bén, khiến một đám người run rẩy, nhìn thiếu niên cầm chủy thủ đâm vào trên đùi nam tử, bọn họ cảm thấy trước kia mình làm những việc tàn nhẫn, quả thực là gặp sư phụ.

 

 
- Nghe được rồi, ta hỏi các ngươi vấn đề thứ nhất, ma nữ mà các ngươi nói có phải là thiếu tông chủ của Thánh Âm Tông hay không?

 

 
Nghệ Phong trầm giọng hỏi.

 

 
Nghệ Phong vừa mới nói xong, nam tử này dùng sức gật đầu.

 

 
- Vấn đề thứ hai, nàng hiện tại bị giam lỏng ở nơi nào?

 

 
- Đế đô Nam đế quốc, Long Minh đại đế phái rất nhiều cao thủ giam lỏng nàng ở một tòa phủ đệ. Chuyện này mọi người Nam đế đô đều biết.

 

 
Một nam tử trong đó gấp giọng nói, rất sợ nói sai.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1052-y3Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận