Mị Ảnh Chương 1123

- Duỗi tay ra đi!

  truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

 
Thấy Quái lão đầu đã lui ra ngoài, Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười. Nữ nhân này cuối cùng cũng để mình trị liệu.

 

 
Tuy rằng trong lòng Băng Ngưng vẫn không thể tin được Nghệ Phong chính là y sư bát giai, nhưng cũng biết Quái lão đầu không có khả năng lừa mình, hai mắt chăm chú nhìn Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong kìm không được sờ sờ mặt, rất nghi hoặc hỏi:

 

 
- Lẽ nào ta đẹp trai đến vậy sao?

 

 
- Phì!

 

 
Nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt Băng Ngưng đỏ hồng lên, khẽ gắt một tiếng, lập tức đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương, đặt trước mặt hắn.



 

 
Đưa tay nắm lấy tay Băng Ngưng, cảm nhận một tia lạnh lẽo cùng mềm mại thơm mát, khiến Nghệ Phong kìm lòng không được khẽ siết chặt thêm. Điều này khiến Băng Ngưng hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì…

 

 
Đưa đấu khí lưu chuyển một vòng từ cánh tay thâm nhập vào thân thể Băng Ngưng, năng lượng bất ngờ khiến đấu khí trong cơ thể Băng Ngưng trong nháy mắt sôi sục. Nghệ Phong có chút bất mãn quay sang Băng Ngưng trầm giọng nói:

 

 
- Áp chế năng lượng của nàng lại!

 

 
Nhận thấy năng lượng trong cơ thể Băng Ngưng đã bị áp chế, Nghệ Phong lúc này mới tiếp tục vận chuyển đấu khí vào trong cơ thể nàng.

 

 
Trong khoảng thời gian ngắn, không gian trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nghệ Phong nắm chặt bàn tay trắng như tuyết của Băng Ngưng. Hô hấp của hai người dường như đều có thể phả lên mặt đối phương. Nhận thấy khí tức ấm áp của Nghệ Phong, Băng Ngưng kìm lòng không được, hai vành tai đỏ bừng. Nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng tiếp cận với nam nhân nào. Mặc dù biết Nghệ Phong đây là vì trị liệu cho mình, nhưng đáy lòng nàng vẫn trào dâng cảm giác ngọt ngào kỳ lạ.

 

 
Không khí yên lặng như vậy kéo dài một khoảng thời gian quá lâu, thẳng đến khi cánh tay vươn ra của Băng Ngưng có chút cứng ngắc, Nghệ Phong mới thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng. Nhận thấy vẻ mặt đỏ ửng say lòng người của Băng Ngưng, hắn không khỏi bật cười…

 

 
Hắn đã đủ thành thật, không ngờ nữ nhân này lại vẫn còn xấu hổ như vậy. Chuyện này tuyệt đối tương phản với dáng dấp băng tuyết không tan thường ngày của nàng.

 

 
- Thế nào?

 

 
Băng Ngưng phá vỡ sự yên lặng hỏi Nghệ Phong, cánh tay rút ra khỏi tay hắn.

 

 
- Có chút phiền phức!

 

 
Nghệ Phong nói thẳng.

 

 
Những lời này khiến Băng Ngưng hơi nhíu mày, nhìn Nghệ Phong hỏi:

 

 
- Ngươi chính là y sư bát giai?

 

 
Ý tứ trong những lời này của Băng Ngưng rất rõ ràng. Một y sư bát giai, ngay cả chút thương thế nhỏ cũng không xử lý được, vậy có phải là y sư bát giai giả danh hay không? Nàng rất rõ thương thế của mình, chỉ cần tu dưỡng một thời gian, ngay cả nàng cũng có thể tự chữa khỏi hẳn. Chỉ bất quá ngày tỷ thí đã tới gần, không cho nàng có đủ thời gian..,

 

 
- Quả thực có chút phiền phức!

 

 
Nghệ Phong gật đầu.

 

 
- Như vậy, coi như quên đi!

 

 
Tuy rằng Băng Ngưng tin tưởng Quái lão đầu, lúc này cũng không khỏi hoài nghi. Một y sư bát giai kiểm tra thương thế trong cơ thể nàng không ngờ mất nhiều thời gian như vậy, hơn nữa còn nói thương thế ấy có chút phiền phức. Trình độ y sư bát giai này cũng quá kém đi!

 

 
Thấy Băng Ngưng hoài nghi mình, Nghệ Phong nhún nhún vai nói:

 

 
- Quên đi cũng được! Chỉ là, chi là nếu nàng muốn phá bỏ phong bế kia, không mất thời gian mấy năm là không thể được.

 

 
- Phong bế?

 

 
Băng Ngưng ngẩn ra, lập tức nhìn Nghệ Phong ngây ngốc hỏi:

 

 
- Ngươi nói là phong bế? Không phải là thương thế của ta?

 

 
- Nói nhảm!

 

 
Nghệ Phong tức giận nói:

 

 
- Chút thương thế này của nàng mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần một y sư thất giai cũng có thể dễ dàng trị liệu, còn không đáng để ta bận tâm. Phiền phức chính là phong bế mấy người kia hạ vào trong cơ thể nàng, rõ ràng ảnh hưởng tới đấu khí trong cơ thể nàng. Nếu muốn xử lý cũng có chút phiền phức…

 

 
Nghe Nghệ Phong nói, Băng Ngưng hơi giật mình. Vốn tưởng rằng Nghệ Phong chỉ giúp nàng xử lý thương thế, nhưng thật không ngờ hắn lại chú ý tới phong bế trong cơ thể nàng. Về phong bế này, nàng rất rõ ràng, quả thực vô cùng phiền thức. Đúng như Nghệ Phong nói, nếu như chỉ dựa vào năng lực của nàng, không mất thời gian mấy năm e là không thể đột phá được. Thứ này, chính là mấy lão gia hỏa kia đánh lén, cùng bí mật thi triển, muốn bài trừ là cực kỳ khó khăn.

 

 
- Ngươi có thể giải quyết phong bế kia?

 

 
Băng Ngưng ngơ ngác nhìn Nghệ Phong.

 

 
- Phiền phức thì vẫn là phiền phức, nhưng thật ra cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá, thời gian cần thiết e là không kịp tỷ thí.

 

 
Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói.

 

 
Nghe Nghệ Phong nói như vậy, Băng Ngưng hơi thất thần. Bí thuật do năm người kia liên hợp thi triển, hắn thực sự có thể giải quyết được? Thứ này không phải chỉ cần trình độ y sư là có thể xử lý, kể cả là y sư bát giai.

 

 
- Quên đi! Chuyện phong bế để sau rồi tính. Trước tiên chữa trị thương thế của nàng đã. Dù sao kể cả khi phong bế tồn tại, nàng cũng có thực lực Tôn Cấp, đối phó với trận tỷ thí này cũng không đáng lo ngại.

 

 
Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói.

 

 
Băng Ngưng gật đầu. Tuy trong lòng nàng rất mong có thể giải trừ phong bế, nhưng hiện tại điều kiện hàng đầu là phải trị liệu cho thân thể khỏe mạnh đã.

 

 
- Chuyện này…

 

 
Nghệ Phong nhìn thân thể lồi lõm mê hoặc, tản ra sức quyến rũ chết người của Băng Ngưng, rất nghiêm túc nói:

 

 
- Mặc quần áo thi châm ta không nhìn thấy huyệt vị, cho nên, nàng xem…

 

 
Nghệ Phong nói những lời vô cùng đáng xấu hổ, sắc mặt lại ra vẻ đứng đắn, hoàn toàn mang bộ dáng của từ y lương mẫu.

 

 
Câu nói này khiến sắc mặt Băng Ngưng vốn đã trở lại bình thường một lần nữa đỏ bừng lên. Khuôn mặt hồng nhuận như hoa đào mùa xuân, mỹ lệ động lòng người, Nghệ Phong nhìn vào có chút mê mẩn. Băng Ngưng hít sâu một hơi, đè nén sự xấu hổ trong lòng, ánh mắt sáng quắc nhìn Nghệ Phong, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thản nhiên nói:

 

 
- Đường đường là y sư bát giai, tìm huyệt vị còn phải nhìn sao?


 

 
- A…

 

 
Trán Nghệ Phong lập tức đổ mồ hôi, vội vã sửa lại:

 

 
- Không phải! Không phải! Vừa rồi nói sai rồi…Không phải không tìm được huyệt vị, là mặc quần áo sẽ không tốt cho quá trình tản nhiệt.

 

 
Nghệ Phong hận không thể hung hăng tát mình một cái. Sao lại tìm một lý do vớ vẩn như vậy được? Một y sư bát giai, cho dù đối phương mặc nhiều hơn nữa, với lực điều khiển của hắn cũng có thể dễ dàng thi châm mà!

 

 
Băng Ngưng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thản nhiên nói:

 

 
- Ta tu luyện chính là Đấu khí băng, không sợ nhiệt!

 

 
Câu này khiến Nghệ Phong một lần nữa muốn tát mình một cái. Liên tục hai lần tìm lý do đều thất bại, hắn đánh bất đắc dĩ ngẩng đầu, làm ra vẻ ta đây là vô tình, cố gắng biểu thị sự thuần khiết của mình:

 

 
- Thực sự ta không cố ý làm khó nàng, chỉ là không nghĩ ra mà thôi.

 

 
Băng Ngưng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thấy dáng dấp của hắn như vậy, khóe miệng cố nén cười, dùng giọng điệu bình thản nói:

 

 
- Ta hiểu rồi! Mời thi châm!

 

 
- Kháo Móa! Suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt!

 

 
Đáy lòng Nghệ Phong thầm mắng một tiếng, lập tức hiểu rằng muốn lừa gạt Băng Ngưng là không có khả năng, đành vung tay lên, từng cây kim châm cắm lên người Băng Ngưng. Tại mỗi một vị trí kim châm cắm vào không biết từ khi nào đều ngưng tụ một giọt dịch thể. Lòng bàn tay Nghệ Phong cũng xuất hiện một bình ngọc…

 

 
Đối với một người đạt tới y sư bát giai như Nghệ Phong mà nói, thương thế của Băng Ngưng không quá khó xử lý, chỉ cần tiêu tốn một ít dược vật, cũng không mất nhiều thời gian, Nghệ Phong liền thu châm.

 

 
Nhận thấy cơ thể khôi phục với tốc độ có thể cảm nhận được, trong lòng Băng Ngưng không khỏi thầm hâm mộ: y sư bát giai quả thực biến thái! Thương thế nghiêm trọng như vậy không ngờ có thể khôi phục với tốc độ này. Với tốc độ khôi phục này, e là không cần đến vài ngày là có thể khỏi hắn.

 

 
Thấy không chiếm được tiện nghi gì của Băng Ngưng, Nghệ Phong thu châm xong trực tiếp mở cửa phòng. Quái lão đầu vẫn một mực đợi bên ngoài thấy sắc mặt Băng Ngưng đã trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, vội quay sang Nghệ Phong trầm giọng hỏi:

 

 
- Thế nào rồi?

 

 
- Nhiều nhất là bốn ngày thương thế có thể khỏi hẳn. Về phần cái khác, có chút phiền phức.

 

 
Nghệ Phong nhìn Quái lão đầu nói.

 

 
- Phiền phức khác?

 

 
Quái lão đầu có chút không hiểu, lập tức nhìn Nghệ Phong hỏi.

 

 
- Ngươi đích thân dò xét một chút xem. Nói không chừng với thực lực của ngươi có thể giúp được nàng.

 

 
Nghệ Phong cũng có chút chờ mong, dù sao thực lực của Quái lão đầu cũng không yếu, gỡ bỏ phong bế này cũng không phải vấn đề quá lớn.

 

 
Nghe Nghệ Phong nói, Quái lão đầu cũng thi triển nhiếp hồn thuật, cẩn thận dò xét cơ thể Băng Ngưng. Rất nhanh sau đó, lông mày Quái lão đầu cũng nhíu chặt lại, một lúc lâu sau mới nhìn Băng Ngưng có chút trách cứ nói:

 

 
- Sao ngươi lại gặp phải ám tật phiền phức như vậy?

 

 
Băng Ngưng bất đắc dĩ nói:

 

 
- Đối thủ một mất một còn với gia tộc ta xuất động năm tôn giai đánh lén thi triển. Nếu ta không phản ứng nhanh, e là không chỉ có chút ám tật này…

 

 
- Là bọn hắn? Lão già gia gia của ngươi thực sự sống trở về, những người đó không ngờ còn dám sinh sự?

 

 
Quái lão đầu xem thường mắng.

 

 
Nghe Quái lão đầu nói, Băng Ngưng thức thời im lặng. Nếu có thể giết bọn chúng một cách dễ dàng như vậy, cũng không cần phải đối đầu với bọn chúng suốt bao nhiêu năm qua.

 

 
- Ngươi cũng không phá được?

 

 
Nghệ Phong kinh ngạc nhìn Quái lão đầu. Trên người Quái lão đầu có thể có Phệ Châu. Tuy rằng phong bế này có chút phiền phức, nhưng cũng không đến mức khiến hắn thúc thủ vô sách chứ?

 

 
- Thực ra không đến mức đó. Không phải phá không được, mà là không dám phá. Trong cơ thể nàng có vô số năng lượng đan xen, nếu có sai sót, e là sẽ khiến bọn chúng chiến đấu không ngừng ngay trong cơ thể. Nàng cũng sẽ vì vậy mà trọng thương. Nếu chỉ là trọng thương còn đỡ, sợ nhất chính là nếu cố gắng rút ra, sẽ dẫn đến thực lực của nàng giảm xuống.

 

 
Quái lão đầu cũng có chút đau đầu. Với thực lực của lão, nếu mạnh mẽ rút ra cũng không vấn đề gì. Vấn đề là một khi rút ra, nếu không tuyệt đối nắm chắc trong tay, phiền phức sẽ rất lớn.

 

 
- Thực lực giảm xuống thì giảm xuống. Dù sao cũng không thể để phong bế này suốt mấy năm.

 

 
Băng Ngưng trầm giọng nói, trên mặt cũng hiện lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

 

 
Nghe những lời này của Băng Ngưng, Nghệ Phong lắc đầu nói:

 

 
- Thực ra cũng không cần. Đối với việc khống chế cân đối lực lượng trong cơ thể, lão đầu tử nhà ta cũng không chắc có thể so được với ta. Ha ha! Y sư bát giai cũng không phải chỉ để trang trí. Tuy rằng phong bế phiền phức, nhưng vẫn có cách giải quyết.

 

 
- Ngươi thật sự có cách? Tuy nhiên, thực lực của ngươi có chống đỡ được mấy cỗ năng lượng kia phản công hay không? Nếu không có thực lực áp chế, cho dù ngươi nắm chắc lực cân đối cũng vô dụng.

 

 
Mặc dù Nghệ Phong biểu hiện tự tin, nhưng Băng Ngưng vẫn có chút không dán tin tưởng.

 

 
- Đối với người bình thường mà nói, không có thực lực Tôn Cấp tứ, ngũ giai thì không thể làm được. nhưng ta thì khác.

 

 
Nghệ Phong không giải thích nhiều, trong lòng nghĩ tới âm dương Phệ Châu trong khí hải mình. Với tính năng thôn phệ của âm dương Phệ Châu cộng với việc nắm lực cân đối trong tay, miễn cưỡng vẫn có thể giải trừ được phong bế, chỉ bất quá có đôi chút phiền phức mà thôi.

 

 
Nghe Nghệ Phong nói, Quái lão đầu cũng như ngộ ra điều gì, khẽ gật đầu:

 

 
- Vậy chừng nào thì ngươi có thể giải trừ giúp nàng? Có thể làm trước ngày tỷ thí được không?

 

 
- Ta kháo!

 

 
Nghệ Phong nhịn không được mắng:

 

 
- Ngươi nghĩ ta là thần sao? Nếu như có thực lực của ngươi, hôm nay ta có thể làm luôn được rồi. Nhưng sự thật không phải như vậy. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày bào mòn phong bế một chút. Nếu không sao ta lại nói là có chút phiền phức!

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1123-k8Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận