Mị Ảnh Chương 1135

Nghệ Phong đứng mãi trên đài, rốt cuộc đời được người đầu tiên xông lên giằng co với hắn. Nghệ Phong nhìn võ giả trước mặt, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Đối phương thật đúng là không biết xấu hổ, phái ra một tên Tướng Cấp đến đây đối chiến với hắn. Bất luận kẻ nào cũng đều hiểu rõ, Tướng cấp khiêu chiễn Tôn Cấp, căn bản chính là một sự châm chọc. Mà mục đích đối phương làm như thế, không thể nghi ngờ chính là nhằm tiêu hao thể lực và đấu khí của Nghệ Phong.

 

 
Đương nhiên, loại dụng tâm hiểm ác này của đối phương cũng khiến đám người vây xem dưới đài hừ lạnh không thôi, trong đó tràn đầy vẻ khinih thường.

 

 
- Mời!


 

 
Tiếng ồn ào nghị luận dưới đài khiến sắc mặt tên Tướng Cấp đỏ bừng lên, có chút xấu hổ quay sang Nghệ Phong bày ra một tư thế mời.

 

 
Nghệ Phong nhìn cũng không thèm nhìn tên võ giả này, quay sang mấy vị viện trưởng trên đài trầm giọng nói:

 

 
- Các ngươi cũng đừng nên dùng đám Tướng Cấp này đến xa luân chiến nữa. Bản thiếu không có nhiều tâm tư như vậy… Dưới Tôn Cấp, cùng lên đi!

 

 
- Ồ…

 

 
Câu nói này của Nghệ Phong khiến xung quanh lại ồ lên, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên vẻ mặt khinh đạm vân phong của hắn. Tất cả đều ngây người, không thể tin được những lời này là từ miệng Nghệ Phong nói ra.

 

 
Một người Vương Cấp, một người Tướng Cấp đương nhiên không phải đối thủ của Nghệ Phong, nhưng nếu là số đông cùng lên, ngay cả Tôn Cấp cũng vô cùng đau đầu. Học viên của bốn đại học viện cùng liên thủ, lực sát thương cũng không thua gì Tôn Cấp, thậm chí là mạnh hơn.

 

 
Lúc này Nghệ Phong mới tiến vào Tôn Cấp, lại muốn đơn độc chiến quần hùng, có phải là quá cuồng ngạo hay không?

 

 
Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người không khỏi chuyển hướng về phía Học viện Trạm Lam… Thế nhưng lại phát hiện người của Học viện Trạm Lam dường như không hề bận tâm chú nào. Những người hiểu biết lai lịch của Nghệ Phong đều rất rõ ràng, trước đây tại Nam đế quốc, hơn mười cường giả Vương Cấp vây công cũng không làm gì được hắn. Mà hiện tại, bốn đại học viện cộng lại cũng chỉ có mười mấy Vương Cấp, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của Nghệ Phong sao?

 

 
Thậm chí, đám học viên của Học viện Trạm Lam thấy Nghệ Phong không gọi Tôn Cấp cùng tiến lên còn có chút tiếc nuối. Rất nhiều học viên Học viện Trạm Lam đối với Nghệ Phong có sùng bái mù quáng, thậm chí nghĩ rằng dù cho tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của Nghệ Phong.

 

 
Mà khác với Học viện Trạm Lam chính là, câu nói cuồng ngạo này của Nghệ Phong triệt để chọc giận tất cả học viên của bốn đại học viện còn lại. Tất cả đều quay sang trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Trong lòng bọn họ quả thực không tin có chuyện như vậy. Tất cả học viên dưới Tôn Cấp cùng liên thủ, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của hắn sao?

 

 
Những học viên này đều tâm cao khí ngạo, cũng không chờ viện trưởng ra lệnh, đều nhảy hết lên đài. Hơn hai trăm học viên lập tức vây kín Nghệ Phong vào giữa. Nghệ Phong hơi liếc mắt một chút, phát hiện trong đó rõ ràng có mười bảy mười tám Vương Cấp, khoảng hơn mười người đạt tới Vương Cấp ngũ giai.

 

 
- Không hổ là bốn học viện kiệt xuất nhất đại lục! Quả thực có bản lĩnh!

 

 
Những cường giả Vương Cấp này đều có niên kỷ không lớn, đại thể đều là trên dưới hai mươi lăm tuổi. Có thể tu luyện đến trình độ như vậy, cũng đủ chứng minh thiên phú của bọn họ.

 

 
- Xin mời!

 

 
Nghệ Phong nhìn hơn hai trăm người này, cũng không quá để ý, thản nhiên nói. Tuy rằng xa luân chiến đối với hắn tiêu hao không đáng kể, nhưng Nghệ Phong cũng không muốn lãng phí thời gian với những người này… Đơn giản nhất cử giải quyết cho xong!

 

 
- Hừ!

 

 
Hành động của Nghệ Phong nhất thời khiến bốn vị viện trưởng cực kỳ bất mãn, thầm nghĩ nếu tự mình muốn chết vậy cũng đừng trách người khác vô tình. Sức chiến đấu của những học viên này, ngay cả Tôn Cấp nhị giai đỉnh phong cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Dù sao, những học viên này cũng đều là hạt giống được bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng, bất luận học viên nào cũng đều mạnh hơn một bậc so với các võ giả cùng cấp bình thường.

 

 
- Nếu người ta đã mời, vậy các ngươi cũng không cần cự tuyệt!

 

 
Viện trưởng Lưu Ly khẽ gật đầu trước những ánh mắt mang ý hỏi của đám học viên. Tuy rằng viện trưởng Lưu Ly cực kỳ thưởng thức Nghệ Phong, nhưng thấy Nghệ Phong kiêu ngạo như vậy, trong lòng cũng nhịn không được muốn đả kích hắn một chút. Dù sao, sau này hắn lợi hại bao nhiêu đi chăng nữa, hiện tại cũng chỉ là một cánh chim ưng còn non nớt mà thôi. Trước mặt bọn họ còn chưa đủ vốn liếng để kiêu ngạo.

 

 
- Tuy nhiên, Nghệ Phong! Mời nhớ rõ lời hứa hẹn của Học viện Trạm Lam các ngươi!

 

 
Viện trưởng Lưu Ly nhìn Nghệ Phong trầm giọng nói.

 

 
Những lời này khiến mọi người kịp phản ứng lại, ánh mắt nhìn Nghệ Phong càng thêm cổ quái. Mọi người không khỏi nhớ tới lời hứa hẹn của Quái lão đầu, chính là nói, Nghệ Phong không thể đánh trọng thương những học viên này. Không đánh trọng thương đối phương, bọn họ dù bị đánh vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Tình huống như vậy đối với Nghệ Phong là tiêu hao kinh khủng cỡ nào?

 

 
Học viên của Học viện Trạm Lam cũng hơi nhíu nhíu mày. Điều kiện này là một sự trói buộc rất lớn, khiến Nghệ Phong không khỏi bó tay bó chân. Không thể đánh trọng thương đối phương, lực lượng đó cực kỳ khó khống chế. Nếu như để Nghệ Phong giết hơn hai trăm người này mà nói, bọn họ không cần phải lo lắng… Thế nhưng hiện tại không thể đánh trọng thương, lại muốn đánh bại người ta, quả thực là khiêu chiến cực lớn.

 

 
- Haizzz!

 

 

Bất kể là học viên Học viện Trạm Lam hay đám người vây xem đều nhịn không được thở dài một tiếng. Điều kiện này trong tình huống hiện tại quả thực vô cùng hà khắc. Dưới điều kiện đó, hơn hai trăm người này, thực lực có thể sánh ngang tiêu chuẩn cường giả Tôn Cấp tam giai, thậm chí tứ giai.

 

 
Mà khi mọi người đều đang hết sức đồng tình với Nghệ Phong, lại nghe Nghệ Phong thản nhiên nói:

 

 
- Ngươi yên tâm! Học viện Trạm Lam ta đương nhiên nói được thì làm được!

 

 
Tuy rằng Nghệ Phong cảm giác có chút phiền phức, nhưng cũng không thèm để ý.

 

 
Nghe Nghệ Phong hứa hẹn như vậy, hơn hai trăm người kia vốn còn có chút sợ hãi đã triệt để an tâm. Bọn họ cũng không tin Nghệ Phong dám bội ước…Trước không nói bốn vị viện trưởng sẽ không bỏ qua cho hắn, chỉ cần Nghệ Phong bội ước mà nói, danh tiếng của Học viện Trạm Lam trong thành này cũng triệt để mất hết. Cho dù là ai cũng không gánh chịu nổi hậu quả như vậy.

 

 
Mọi người đã yên lòng, nhất thời mấy võ giả đồng loạt hung hăng tung một quyền về phía Nghệ Phong. Nhìn trọng quyền lao nhanh tới, Nghệ Phong không thèm để ý, cánh tay mạnh mẽ vung lên. Một đạo năng lượng từ trong cánh tay tràn ra, hung hăng nghênh đón thế tới của đối phương.

 

  truyện copy từ tunghoanh.com
Bùng…

 

 
Cùng với tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, có vài bóng người bị chấn bay ngược ra ngoài, kình khí cũng bị kích động tản ra bốn phía. Lập tức lại có vài nhân ảnh lao lên bù đắp lại khoảng trống do những võ giả bị chấn bay kia để lại, tiếp tục đánh về phía Nghệ Phong. Tốc độ đánh tới cực nhanh, thậm chí ngay cả Nghệ Phong cũng không khỏi líu lưỡi.

 

 
Tuy nhiên, những thân ảnh này đánh về phía hắn cũng không khiến Nghệ Phong thay đổi động tác. Hắn vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, cánh tay vung lên, một chưởng đẩy lui vô số nhân ảnh…

 

 
Rất hiển nhiên, những người này xuất thủ đều cực kỳ nhuần nhuyễn, căn bản không cho Nghệ Phong thời gian nghỉ ngơi, cứ từng nhóm từng nhóm liên tiếp tiến lên. Hơn hai trăm người chia làm mấy chục nhóm, thay nhau cùng hắn xa luân chiến.

 

 
Tuy rằng thực lực của những người này còn kém xa Nghệ Phong, nhưng lực lượng của hơn mười người liên thủ cũng không phải nói chơi. Uy thế bạo phát khiến hư không vang lên từng hồi tiếng “xuy xuy”. Tuy rằng không sánh được với Tôn Cấp, nhưng cũng không kém quá xa!

 

 
Ầm…

 

 
Lại thêm một lần oanh kích nữa, lại một đám người sắc mặt trắng bệch bay ngược ra ngoài. Sau đó một đám người khác nhanh chóng bổ sung, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong…

 

 
Ầm… Ầm…. Ầm…

 

 
Tiếng nổ lớn trên hư không vang lên không dứt bên tai. Một vòng công kích này chấn cho đoàn người vây xem hoa mắt ù tai, từng đạo kình khí kinh khủng va chạm nhau bay tít về phía chân trời, tạo thành những cơn lốc khổng lồ. Những tảng đá thật lớn trong trường quyết đấu cũng bị đập nát vụn, bị hất tung lên hư không tạo thành những tiếng xé gió vun vút.

 

 
Đá vụn bắn tung tóe khiến đoàn người vây xem giật mình né trái tránh phải, cố gắng tránh khỏi nguy hiểm bất thình lình rơi xuống đầu.

 

 
Mọi người thấy Nghệ Phong trên đài vẫn đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng một bước cũng không di động, bất kể mỗi lần công kích của đối phương kinh khủng cỡ nào, cũng chỉ đều vung cánh tay lên, không hề làm động tác thứ hai nào khác. Mỗi một lần vung tay lên như thế, đương nhiên có thể đẩy lui một nhóm người.

 

 
Động tác vung tay như vậy, Nghệ Phong kiên trì thực hiện mấy chục lần. Mà đám người của bốn đại học viện hiển nhiên cũng bởi vì cảm giác công kích dễ dàng, dần dần quen tay, càng lúc càng ra tay tàn độc hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, phối hợp càng nhuần nhuyễn hơn, liên tục đánh về phía Nghệ Phong.

 

 
Mọi người thấy sau mỗi cái phất tay của Nghệ Phong lại có hai mươi mấy người bị chấn bay ngược ra ngoài, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin được. Công kích của mỗi nhóm người này tuy rằng chỉ xấp xỉ lực lượng Tôn Cấp, nhưng tốc độ bổ sung nhanh như vậy, lực lượng tuyệt đối không chỉ là lực lượng Tôn Cấp. Tuy rằng thực lực của Nghệ Phong mạnh hơn những người này một bậc, nhưng hắn liên tiếp chống đỡ nhiều đợt công kích như vậy, lẽ nào không cần thời gian phục hồi và tích lũy năng lượng cho những lần tấn công tiếp theo sao? Nếu theo lẽ thường, lực lượng của hẳn phải chậm rãi giảm dần theo những lần công kích mới đúng.

 

 
Thế nhưng, tình huống hiện tại là, lực lượng của Nghệ Phong không hề suy giảm chút nào. Lực lượng công kích của đối phương càng mạnh, lực phản kích của hắn cũng càng mạnh. Hơn nữa, hắn vẫn luôn đứng nguyên tại chỗ, bất kể đối phương công kích mãnh liệt thế nào cũng không thể chấn hắn lui về phía sau nửa bước. Nghệ Phong lúc này tựa như mang trên mình khí phách một tướng giữ ải, vạn người khó qua!

 

 
Tình huống này khiến mọi người vô cùng kinh hãi, rất khó lý giải tại sao Nghệ Phong có thể làm được như vậy. Lẽ nào hắn điều động lực lượng trong cơ thể, thực sự không cần thời gian tích lũy sao?

 

 
Bốn vị viện trưởng, kể cả Quái lão đầu đều nhất loạt cau mày chăm chú. Với nhãn lực của bọn họ đương nhiên nhìn ra được đấu khí của Nghệ Phong được vận chuyển với tốc độ cực nhanh. Mặc dù tốc độ công kích của những học viên này cũng rất nhanh, nhưng tốc độ vận chuyển đấu khí của Nghệ Phong càng nhanh hơn nhiều.

 

 
Cho nên, lực lượng mỗi lần Nghệ Phong chống đỡ đều đảm bảo là lực lượng Tôn Cấp. Chính vì nguyên nhân như vậy, những học viên này lần lượt bị đẩy lui, mà Nghệ Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, căn bản không hề di động.

 

 
- Kháo… Kể cả là Tôn Cấp trên ngũ giai, tốc độ điều động lực lượng cũng không nhanh như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc làn sao có thể làm được?

 

 
Mọi người không khỏi cau mày, đối với chuyện này vô cùng khó hiểu.

 

 
Mà, càng khiến bốn vị viện trưởng kinh ngạc chính là, sau mỗi lần luân phiên va chạm như vậy, hơi thở của hắn bắt đầu kéo dài ra, không hề có xu thế yếu đi chút nào. Điều này khiến bốn vị viện trưởng càng nghi hoặc không thôi. Kể cả là bọn họ, dưới nhiều lần công kích như vậy, đấu khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiêu hao. Tại sao ở trên người hắn, dường như căn bản không hề suy giảm đi chút nào?

 

 
Một màn này khiến ánh mắt bốn vị viện trưởng đều nhìn về phía Quái lão đầu, thấy Quái lão đầu cũng cau mày, hiển nhiên cũng không thể giải thích được.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1135-w8Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận