Mị Ảnh Chương 1144

Dưới con mắt mở thật lớn của đám người Băng Ngưng, hai Vương Cấp từ trong vòng vây công nhóm Băng Hồn thoát ly ra, hung hăng đánh một quyền về phía Nghệ Phong. Đám người Băng Ngưng thấy một màn như vậy, nội tâm không khỏi nhảy lên, đấu khí trong cơ thể tăng vọt, muốn lao ra ngăn cản hai cường giả Vương Cấp kia. Nhưng những học viên còn lại đã sớm đoán ra bọn họ sẽ phản ứng như vậy, một mực vây chặt năm người vào giữa, căn bản không cho bọn họ cơ hội thoát ra ngoài.

 

 
- Khụ…

 

 
Đoàn người vây xem thấy một màn như vậy cũng nhịn không được thở dài một hơi. Nhìn Nghệ Phong vẫn đang không ngừng thôn phệ năng lượng, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Một cường giả ngay cả Tôn Cấp tam giai cũng có thể đánh bại, lúc này lại bị Vương Cấp loại bỏ.



 

 
Nắm tay của hai Vương Cấp chớp mắt đã tới. Điều này làm ánh mắt mọi người cùng đều dồn về phía Nghệ Phong…

 

 
Đúng như mọi người dự đoán, nắm tay hai Vương Cấp đánh trúng người Nghệ Phong. Nhưng khiến mọi người thất thần chính là, dưới một quyền này, “Nghệ Phong” ngồi xếp bằng dường như tiêu tán vào không khí.

 

 
- Tàn ảnh!

 

 
Khi mọi người kịp phản ứng, ngẩng đầu lên hư không, quả nhiên thấy Nghệ Phong đang hiên ngang đứng đó, quần áo không gió mà bay phần phật, tiêu sái dị thường. Linh khí xung quanh vẫn ào ạt dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn.

 

 
- Hắn đã khôi phục rồi?

 

 
Mọi người nhìn đăm đăm vào Nghệ Phong trên hư không, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Cho tới lúc này mới chỉ khoảng trên dưới hai khắc thời gian. Hắn vừa mới suy yếu như vậy đã có thể khôi phục thực lực?

 

 
Mọi người đều cảm giác trong lòng chấn động. Dù là ai cũng không dám tin chuyện xảy ra trước mắt. Tuy rằng Nghệ Phong vừa thôn phệ lượng linh khí khổng lồ… Nhưng chỉ dùng thời gian hai khắc đã có thể khôi phục, cái này kể cả trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe qua a!

 

 
- Tiểu tử này là yêu quái sao?

 

 
Trong lòng mọi người đồng thời nổi lên suy nghĩ như vậy. Kể cả bốn vị viện trưởng cũng nhìn Nghệ Phong trên hư không, trong lòng chấn động đến thất thần. Hai mắt Quái lão đầu càng sáng hơn. Trong ấn tượng của lão, kể cả là Liễu Nhiên cũng không có được tốc độ khôi phục biến thái như vậy.

 

 
Nghệ Phong không để ý đến tất cả ánh mắt đang ngưng tụ trên người mình, cánh tay mạnh mẽ vung lên, hai đạo năng lượng từ trong cơ thể hắn tràn ra, hung hăng đánh thẳng về phía hai Vương Cấp. Mặc dù hai đạo năng lượng này không đạt được lực lượng thời kỳ toàn thịnh của Nghệ Phong, nhưng cũng không phải hai Vương Cấp bình thường có thể chống đỡ. Hai Vương Cấp phun máu bay ngược ra ngoài, đập mạnh trên mặt đất, tiếp tục chịu chung cảnh ngộ với Mộ Điền.

 

 
Biến cố như vậy khiến võ giả bốn đại học viện không kịp phản ứng, lập tức ngừng những công kích điên cuồng, tròn mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ ngưng trọng trong ánh mắt đối phương.

 

 
- Đợi ta đánh xuống hay các ngươi tự mình đi xuống?

 

 
Thanh âm lạnh nhạt khiến mọi người biến sắc, không nhịn được khẽ cười khổ một tiếng. Đúng như Nghệ Phong nói, lúc này cho dù bọn họ liên thủ cũng không nhất định có thể thắng được Học viện Trạm Lam. Tuy rằng bọn họ có tới bốn Tôn Cấp, nhưng hai trong số đó căn bản chỉ là bình hoa. Mà Học viện Trạm Lam lúc này có một Tôn Cấp thực lực sánh ngang nhị giai, một người có thể tới tam giai. Bọn họ căn bản không thể chống đỡ được.

 

 
- Kháo… Tiểu tử này là yêu nghiệt gì a? Sao tốc độ khôi phục có thể nhanh như vậy?

 

 
Trong lòng mọi người thầm mắng to một tiếng, đấu khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ tràn ra, cảnh giác nhìn hai người Nghệ Phong và Băng Ngưng.

 

 
Thấy bộ dáng đối phương như vậy, Nghệ Phong cũng không nói gì thêm, lắc mình đến bên cạnh Băng Ngưng, Lăng Thần Quyết vẫn tự hành vận chuyển, thôn phệ linh khí xung quanh… Tuy rằng hắn điên cuồng vận chuyển Lăng Thần Quyết và vận dụng năng lượng Phệ Châu, nhưng cũng không thể khôi phục thực lực đến mức độ toàn thịnh. Chỉ là, đối phó một Tôn Cấp bình thường, như vậy cũng đủ rồi. Đây chính là điểm thần kỳ của Lăng Thần Quyết và Phệ Châu, tốc độ khôi phục quả thật kinh người.

 

 
Đám người Băng Ngưng bị Nghệ Phong làm cho chấn động. Khi Nghệ Phong hạ xuống bên cạnh, nàng mới tin chuyện này là thực. Băng Ngưng hít sâu một hơi nói:

 

 
- Mỗi người hai Tôn Cấp!

 

 
Nghệ Phong thản nhiên nhún nhún vai, nhìn thoáng qua Họa Thủy, cũng biết thời gian duy trì bí kỹ của Họa Thủy không còn lâu nữa, nói với Băng Ngưng:

 

 
- Đông thủ đi, đánh nhanh thắng nhanh!

 

 
Nghe câu đó, học viên của bốn đại học viện không khỏi cả kinh. Mọi người đều cố gắng tập trung, cảnh giác nhìn hai người Nghệ Phong…

 

 
Đối với biểu hiện như thế của đối phương, Nghệ Phong không thèm để ý, quay sang gật đầu với Băng Ngưng. Hai người hóa thành hai cái bóng bay nhanh về phía bốn đại học viện.

 

 
- Vừa rồi các ngươi khi dễ chúng ta sảng khoái rồi! Bây giờ đến lượt chúng ta!

 

 
Cùng với tiếng cười tà mị của Nghệ Phong, hắn rõ ràng không hề lưu thủ, ra tay đã lập tức thi triển Tinh Bạo Thiên Hạ. Quyền thế bá đạo này, đánh thẳng về phía hai Tôn Cấp. Đồng thời trong lúc đó, lực lượng trên tay Băng Ngưng cũng không kém, đánh về phía hai Tôn Cấp còn lại. Mà Họa Thủy không còn bị cường giả Tôn Cấp nào áp chế, thoải mái vùng vẫy giữa đám Vương Cấp, hầu như không có đối thủ. Từng chiêu từng thức trong lúc đó, tất nhiên đánh cho bọn họ kêu gào không thôi.

 

 
Cùng với sự gia nhập của Nghệ Phong, toàn bộ trường quyết đấu nhất thời thay đổi tình cảnh khác hẳn. Mọi người vốn đang áp đảo Học viện Trạm Lam, mà lúc này lại hoàn toàn là Học viện Trạm Lam truy đuổi bốn đại học viện.

 

 
Điều này khiến khán giả tròn mắt nhìn nhau. Đối với chuyển biến như vậy, mọi người đều cảm thấy rất kịch tính.

 

 
Tựa hồ khi Nghệ Phong khôi phục thực lực, sĩ khí của những người này đã chịu áp lực cực lớn. Cho dù là mấy Tôn Cấp cũng không còn bao nhiêu tâm tư tái chiến, ít nhất bọn họ không hề dùng đến kỹ công pháp cao giai. Trong tình huống không dùng công pháp cao giai, những người này sao có thể là đối thủ của Nghệ Phong và Băng Ngưng. Dưới công kích sắc bén của Nghệ Phong, rốt cục tất cả đều bị đánh rớt xuống đài. Rất nhanh, cả bốn Tôn Cấp không còn một ai trụ vững.


 

 
Giải quyết xong bốn Tôn Cấp này, Nghệ Phong và Băng Ngưng không tiếp tục động thủ. Một vài Vương Cấp mà thôi, đám người Băng Hồn cũng đủ sức đối phó, không cần bọn họ phải nhúng tay. Bất kể là ai, khi đạt đến trình độ này, đối với những võ giả kém quá xa, bọn họ đều không muốn xuất thủ. Đây là tôn nghiêm của cường giả, kể cả Nghệ Phong và Băng Ngưng cũng đều không ngoại lệ…

 

 
Đối phó một đám Vương Cấp không còn sĩ khí, hơn nữa Họa Thủy thi triển bí kỹ bá đạo, rất nhanh đã đánh bọn chúng rớt xuống đài. Mà tất cả những người ngang ngạnh không muốn xuống đài đều trọng thương nằm đó. Cứ như vậy, trường quyết đấu cuối cùng chỉ còn lại đám người Nghệ Phong.

 

 
Nhìn sáu người vững vàng đứng trên lôi đài, sắc mặt đám người vây công trở nên cực kỳ cổ quái. Học viện Trạm Lam trên lôi đài lúc này chỉ có sáu người, nhưng tất cả đều đứng hiên ngang trên trường quyết đấu, đây không thể nghi ngờ chính là lời tuyên cáo hùng hồn cho sự cường đại của Học viện Trạm Lam.

 

 
Nhớ tới tình huống Học viện Trạm Lam nhiều lần đứng nhất từ dưới lên, giờ phút này lại cường thế ngoài dự đoán đứng vững trên trường quyết đấu, mọi người đối với Học viện Trạm Lam cũng mỗi người một kiến giải khác nhau. Tình huống bọn họ trải qua ngày hôm nay… Học viện Trạm Lam hoàn toàn là tự lực, mạnh mẽ chống đỡ trước sự liên thủ của bốn đại học viện. Khí phách bực này, khiến không ai có thể ngờ tới.

 

 
Khán giả đều đưa mắt nhìn lên Học viện Trạm Lam trên đài cao. Quái lão đầu lúc này cũng thấy mọi người đều nhìn về phía khu vực của học viện mình, trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ giành giải quán quân. Hơn nữa, với phương thức giật giải như vậy, Quái lão đầu hầu như có thể tưởng tượng được, danh tiếng của Học viện Trạm Lam rất nhanh sẽ bởi vì lần tranh đấu này mà nổi lên như cồn. Vị trí học viện đệ nhất cũng sẽ rơi vào trong tay Học viện Trạm Lam.

 

 
- Hắc hắc! Không hổ là đệ tử do lão gia hỏa kia bồi dưỡng! Quả nhiên giúp ta giành được danh hiệu đệ nhất. Hắn cũng giống lão gia hỏa này, chỉ tranh đệ nhất!

 

 
Quái lão đầu cười hắc hắc không ngừng, ánh mắt nhìn về phía bốn vị viện trưởng còn lại. Ngoài viện trưởng Hồng Hoàng trên mặt còn có nét mỉm cười, ba viện trưởng còn lại sắc mặt đều không được tốt lắm, đặc biệt là viện trưởng Mộ Quang, quả thực khó coi đến cực điểm…

 

 
Quái lão đầu thấy thái độ bọn họ như vậy, trong lòng rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân. Lần này, học viên của học viện Hồng Hoàng là người cuối cùng rớt đài, đương nhiên giành vị trí thứ hai. So với bài danh thứ tư của bọn họ trước đây đã là tiến bộ rất lớn, trong lòng đương nhiên vui vẻ. Về phần viện trưởng Mộ Quang, sắc mặt khó coi đến mức như vậy cũng không phải không có lý do. Bọn họ không để ý mặt mũi, phái một Tôn Cấp tam giai đến đây, nhưng cho dù như vậy vẫn không thể giành chức quán quân. Hơn nữa, còn là học viện bị đánh rớt đầu tiên, rơi xuống vị trí cuối cùng trong năm đại học viện. Điều này sao có thể không khiến sắc mặt hắn khó coi?

 

 
Về phần học viện Lưu Ly và học viện Xích Viêm, lần lượt bài danh thứ hai và thứ ba, đều bị giảm thứ tự, đương nhiên cũng không thể vui cho nổi. Nghĩ đến bọn họ cố ý muốn hỗn chiến, lại càng giúp Học viện Trạm Lam nổi danh hơn, khiến trong lòng bọn họ càng hối hận không thôi.

 

 
- Haizzz…

 

 
Viện trưởng Lưu Ly hít sâu một hơi, nhìn về phía Nghệ Phong, nhịn không được khẽ thở dài… Quả thực, có học viên như vậy, Học viện Trạm Lam giành vị trí đệ nhất cũng không có gì bất ngờ. Nghĩ tới tốc độ khôi phục kinh người kia của Nghệ Phong, viện trưởng Lưu Ly vẫn không khỏi chấn động.

 

 
- Kỳ tích trên người tiểu tử này quả thực quá nhiều! Chỉ là, vì sao chung quy ta vẫn thấy hắn và người nọ có điểm quen thuộc?

 

 
Lưu Ly đột nhiên nói.

 

 
Viện trưởng Lưu Ly muốn điều tra đến cùng, thân ảnh chợt lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Quái lão đầu.

 

 
Quái lão đầu thấy viện trưởng Lưu Ly đột nhiên tới chỗ bọn họ, còn tưởng rằng lão muốn làm gì, liền hừ một tiếng nói:

 

 
- Lưu Ly, có phải là không phục không? Không vấn đề gì, nếu ngươi không phục, chúng ta đánh một trận nữa. Hắc hắc!

 

 
Những lời này khiến Lưu Ly trừng mắt nhìn Quái lão đầu, thầm nghĩ quỷ mới có thể đánh với lão gia hỏa ngươi. Nếu như ngươi không đột phá, ta đương nhiên rất thoải mái ngược đãi ngươi một phen, nhưng ngươi đã đột phá, đánh với ngươi chẳng phải quá ngu ngốc sao!

 

 
- Quái lão đầu, nói cho ta biết tiểu tử này và Liễu Nhiên có quan hệ gì?

 

 
Viện trưởng Lưu Ly trừng mắt lớn hơn, hỏi.

 

 
- Hắc hắc! Ngươi đã nhìn ra? Tiểu tử này chính là đệ tử của Liễu Nhiên. Ta thực quên mất, năm đó ngươi bị một chưởng của Liễu Nhiên đánh phun máu. Thế nào? Hiện tại muốn tìm Liễu Nhiên báo thù sao?

 

  truyện được lấy từ website tung hoanh
Quái lão đầu không thiện chí nhìn viện trưởng Lưu Ly. Nhớ tới trước đây Lưu Ly tâm cao khí ngạo khiêu chiến Liễu Nhiên, lại bị một chưởng của hắn đánh trọng thương, một tháng không thể xuống giường, nhịn không được cười phá lên.

 

 
- Quả nhiên có quan hệ với lão biến thái kia. Ta đã nói tiểu tử này sao lại biến thái như vậy, nếu như là do lão gia hỏa kia bồi dưỡng, đương nhiên cũng không có gì bất ngờ.

 

 
Viện trưởng Lưu Ly chứng thực xong, nhịn không được thở dài một hơi. Nhớ tới năm đó mình tự đại khiêu chiến Liễu Nhiên, cũng cười khổ một tiếng.

 

 
- Lão gia hỏa kia hiện tại rất mạnh?

 

 
Viện trưởng Lưu Ly nhịn không được hỏi. Năm đó lão so với Liễu Nhiên đã có chênh lệch rất lớn, trải qua nhiều năm như vậy, hẳn là chênh lệch càng lớn hơn.

 

 
- Rất mạnh? Ta cũng không biết lão gia hỏa đó mạnh đến mức nào. Chỉ là, kể cả ta và ngươi liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắc hắc, lão gia hỏa đó tuyên bố muốn đơn phương độc mã đi diệt trừ Thiên Xà cung. Ngươi có muốn đi hay không?

 

 
Quái lão đầu âm hiểm cười nói.

 

 
Câu nói này khiến viện trưởng Lưu Ly nhất thời rùng mình một cái, cũng không dám ở bên cạnh Quái lão đầu thêm nữa, thân ảnh chợt lóe lên biến mất tại chỗ.

 

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1144-58Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận