Mị Ảnh Chương 1146

 
Cả bọn cùng bay nhanh về phía di chỉ. Thân hình Họa Thủy vẫn mềm mại như trước, lồi lõm hấp dẫn, bộ ngực sung mãn, đồn bộ hơi vểnh lên, không chỗ nào là không tản ra mị lực mê người. Đám học viên nam mỗi khi nhìn sang Họa Thủy, hô hấp đều gấp gáp thêm vài phần, phải vội vàng quay đầu nhìn sang hướng khác.

 

 
Thấy Họa Thủy lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, Nghệ Phong nhịn không được lại nhìn hay bàn tay mình một chút, trong lòng cười trộm không thôi. Ba ngày này mượn cớ trị liệu cho Họa Thủy, hắn thoải mái sờ soạng một phen. Đương nhiên, hắn làm tất cả những việc này đều hết sức kín đáo, không để lại dấu vết, thậm chí Họa Thủy cũng không phát hiện được. Nhớ tới da thịt mềm mại nhẵn nhụi của Họa Thủy, Nghệ Phong kìm lòng không được nói thầm:



 

 
“Nữ nhân này cảm xúc cũng không tệ lắm!”

 

 
Câu nói này khiến Băng Ngưng bên cạnh Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, lập tức theo ánh mắt Nghệ Phong nhìn về phía Họa Thủy, tùy ý tiếp lời:

 

 
- Ngươi làm gì với Họa Thủy rồi?

 

 
Băng Ngưng cũng không áp chế thanh âm, cho nên câu nói này của hắn khiến ánh mắt mọi người “vèo” một tiếng, chuyển hết lên mặt Nghệ Phong…

 

 
- A! Cái gì?

 

 
Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn Băng Ngưng, giả vờ không hiểu ý những lời này của nàng.

 

 
Tuy nhiên, sắc mặt Họa Thủy ở phía trước lại đỏ hồng không thôi. Đương nhiên, nàng nhớ tới ba ngày này, bàn tay Nghệ Phong luôn luôn kín đáo lướt trên người mình. Chỉ bất quá, tất cả những hành động của Nghệ Phong đều hết sức kín đáo, kín đáo đến mức Họa Thủy luôn thầm hỏi có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không. Cho nên lúc đó mặc dù Họa Thủy nghi hoặc, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng lúc này thấy Nghệ Phong như vậy, lửa giận trong lòng Họa Thủy đột nhiên bùng lên như bão táp. Nàng đã chắc chắn khẳng định Nghệ Phong hẳn là cố ý rồi…

 

 
- Ta chỉ biết, tuyệt đối không thể tin tưởng ngươi!

 

 
Họa Thủy gần như là nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới Nghệ Phong thậm chí là lướt qua cả núi tuyết của mình, hận không thể đập chết hắn. Trên mặt nàng nóng bừng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Nghệ Phong.

 

 
Đối với ánh mắt của Họa Thủy, Nghệ Phong xem như không thấy, đưa mắt nhìn sang phía khác, cười ha ha hai tiếng nói với đám học viên còn lại:

 

 
- Mọi người nhanh chân lên một chút đi. Chúng ta chỉ hơn người khác thời gian có ba ngày, cần chiếm trước thật nhiều lợi ích. Nếu như để bọn họ đuổi tới cũng không được tốt lắm.

 

 
Nghệ Phong nói sang chuyện khác khiến Họa Thủy hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dây dưa gì thêm với hắn. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc đi tranh cãi với hắn lúc này.

 

 
- Ngươi chờ đó!

 

 
Họa Thủy quay sang Nghệ Phong cắn răng nói…

 

 
Nghệ Phong nhún nhún vai, không phản ứng lại Họa Thủy, lấy giờ trong giới chỉ ra mấy bình ngọc, đưa qua Khinh Nhu bên cạnh nói:

 

 
- Nàng cầm lấy những đan dược này đi!

 

 
Khinh Nhu nhìn số lượng lớn bình ngọc, nao nao lắc đầu nói:

 

 
- Hiện tại người càng dễ gặp nguy hiểm, ngươi giữ thì tốt hơn.

 

 
- Yên tâm đi! Ta là một y sư cao giai, còn sợ không có đan dược sao? Nàng cứ cầm lấy đi!

 

 
Nghệ Phong khẽ nở nụ cười, nhìn nữ nhân kiên cường trước mặt, trong lòng luôn mang theo một tia hổ thẹn.

 

 
Nghệ Phong cũng không quản phản ứng của Khinh Nhu, nhét tất cả bình ngọc vào tay nàng. Khinh Nhu tự biết nàng vĩnh viễn không cự tuyệt được trước sự bá đạo của Nghệ Phong, cuối cùng đành phải thu lại. Nàng nhìn Nghệ Phong, rất nghiêm túc nói:

 

 
- Ngươi cẩn thận một chút!

 

 
Nghệ Phong cười cười, lấy tay sờ sờ đầu nàng, đáp:

 

 
- Yên tâm đi!

 

 
Nói xong, Nghệ Phong xoay người nhìn về phía Băng Ngưng, hất hất ánh mắt, ra hiệu nàng bước qua một bên… Băng Ngưng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn theo Nghệ Phong đi sang một bên.

 

 
Khinh Nhu nhìn bóng lưng Nghệ Phong, trong mắt có thần khác thường. Đối với nam nhân vừa hận vừa yêu trước mặt này, nàng không biết mình rốt cuộc nên như thế nào. Nhưng nàng khẳng định, mình đã có thói quen tiếp nhận sự quan tâm của hắn.

 

 
- Chuyện gì?

 

 
Băng Ngưng theo Nghệ Phong tới một góc khuất, hỏi.

 

 
- Ta có thể không ở cùng một chỗ với các nàng.

 

 
Nghệ Phong nhìn Băng Ngưng nghiêm túc nói:

 

 
- Cho nên những học viên này, do nàng lĩnh đội đi…

 

 
- Tại sao?

 

 
Tuy rằng trước đây Băng Ngưng là đệ nhất cường giả trong học viện, nhưng lúc này tất cả mọi người đều xem Nghệ Phong là đầu lĩnh. Cho dù là Băng Ngưng cũng đều có cảm giác như vậy, một mực xem Nghệ Phong như là trung tâm của bọn họ.

 

 
- Bản thân ta có một số việc. Hơn nữa, với nguyên hồn của ta sẽ hấp dẫn tới rất nhiều nguy hiểm. Đối với những học viên thực lực không mạnh này, nguy hiểm như vậy cũng đủ lấy đi tính mạng bọn họ. Cho nên, ta không thích hợp ở cùng một chỗ với mọi người.

 

 
Nghệ Phong giải thích. Đương nhiên, trong lòng hắn còn có một nguyên nhân chính là muốn đột phá thân pháp Mị Ảnh. Nghệ Phong chung quy không thể mang theo đám người này đi đột phá được.

 

 
Băng Ngưng nghe Nghệ Phong nói cũng gật gật đầu. Quả thực, nếu như Nghệ Phong hấp dẫn đến nhiều nguy hiểm sẽ liên lụy những học viên này…

 

 
- Chỉ là, một mình ngươi ở trong di chỉ sẽ nguy hiểm vạn phần.

 

 
Băng Ngưng trầm giọng nói.

 

 
- Ha ha! Cũng không vấn đề gì. Binh đến có tướng ngăn, nước dâng có đê chặn. Nếu thực sự không được ta sẽ rời khỏi di chỉ.

 

 
Nghệ Phong nhìn Băng Ngưng nói.

 

 
Băng Ngưng nghe Nghệ Phong nói, lại khẽ nhíu mày:

 

 
- Để Băng Hồn và Họa Thủy dẫn theo bọn họ. Ta đi cùng với ngươi!


 

 
Nghe câu đó, trong lòng Nghệ Phong không khỏi dâng lên tình cảm ấm áp. Nữ nhân này không ngờ còn lo lắng đến an toàn của hắn.

 

 
- Không cần! Không có Tôn Cấp tọa trấn, ta cũng lo lắng cho bọn họ. Nàng chiếu cố bọn họ là tốt rồi.

 

 
Nghệ Phong cười cười, lập tức chuyển ánh mắt lên người Khinh Nhu, nói với Băng Ngưng:

 

 
- Giúp ta chiếu cố Khinh Nhu!

 

 
- Ngươi và nàng có quan hệ gì?

 

 
Cũng khó trách Băng Ngưng nghi hoặc. Nghệ Phong và Khinh Nhu rõ ràng đều có ý, nhưng hai người hình như vẫn duy trì khoảng cách cực xa. Điều này khiến nàng không thể nào hiểu được…

 

 
- Nàng trở nên tò mò như vậy từ khi nào?

 

 
Nghệ Phong trừng mắt, trực tiếp bỏ qua nghi hoặc của Băng Ngưng:

 

 
- Giúp ta chiếu cố tốt cho nàng!

 

 
- Có thể! Nhưng ta có một điều kiện.

 

 
Băng Ngưng nhìn Nghệ Phong, rất nghiêm túc nói.

 

 
- Hả?

 

 
Nghệ Phong nghi hoặc nhìn về phía Băng Ngưng.

 

 
- Ta giúp ngươi chiếu cố nàng, chuyện ngươi cứu ta hai lần kia xoa bỏ. Ta cũng không cần phải lấy thân báo đáp.

 

 
Băng Ngưng nói rất nghiêm túc. Hiển nhiên nàng nhớ kỹ yêu cầu của Nghệ Phong khi cứu nàng.

 

 
Nghệ Phong ngẩn ra, lập tức cười phá lên. Tiếng cười quá lớn khiến tất cả học viên đều đưa mắt nhìn sang… Cuối cùng, Nghệ Phong không nhịn được ngồi xổm xuống đất mà cười, cười đến đau cả bụng.

 

 
Nghệ Phong chưa từng nghĩ đến, nữ nhân này lại thú vị như vậy, không ngờ vẫn lo lắng chuyện hắn yêu cầu lấy thân báo đáp ngày nào, còn nhớ kỹ trong lòng. Thấy bộ dáng tích cực của nàng, ánh mắt Nghệ Phong không khỏi thẳng tắp nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia.

 

 
- Khó mà làm được! Ta chỉ nhờ nàng giúp ta một lần, nàng lại muốn xóa bỏ tất cả những chuyện trước đây. Như vậy không phải ta thiệt thòi quá lớn sao? Thế này đi, chúng ta coi như hòa một lần, bỏ qua lần thứ nhất. Nàng còn thiếu ta một lần lấy thân báo đáp. Nếu tính ra, một chút chuyện nhỏ như vậy lại khiến nàng bỏ được một lần, ta đã thiệt thòi rất lớn rồi.

 

 
Nghệ Phong rất ủy khuất nói, cố hết sức nín cười.

 

 
- Không…

 

 
Băng Ngưng còn chưa nói hết đã bị Nghệ Phong ngắt lời:

 

 
- Được rồi, cứ quyết định như vậy đi…

 

 
Nói xong, Nghệ Phong không đợi Băng Ngưng trả lời, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất khỏi tầm mắt nàng, trong lòng không nhịn được cười. Hắn chưa từng thấy qua nữ nhân nào thú vị như vậy.

 

 
Băng Ngưng nhìn theo bóng Nghệ Phong rời đi, hung hăng dậm dậm chân, trong lòng thầm mắng: Hỗn đản, đừng cớ mơ đi! Lấy thân báo đáp một lần và hai lần có khác nhau sao? Đừng mơ tưởng thi ân cầu báo!

 

 
Nghệ Phong đương nhiên không biết Băng Ngưng đang suy nghĩ cái gì. Lúc này hắn đã tiến tới lối vào di chỉ.

 

 
Băng Ngưng thấy thế, chỉ có thể trở lại đội mình, nói với mọi người đang nghi nghi hoặc hoặc:

 

 
- Hắn có một số việc, các ngươi theo ta là được…

 

 
Tuy rằng nghi ngờ không hiểu tại sao Nghệ Phong lại rời đi đúng vào thời điểm mấu chốt, nhưng mọi người cũng thức thời không ai hỏi gì, cùng theo Băng Ngưng tiến về phía lối vào di chỉ. Mà Băng Ngưng nhìn thoáng qua khuôn mặt mỹ lệ của Khinh Nhu, kéo nàng đến bên cạnh mình nói:

 

 
- Có phiền phức gì cứ tìm ta!

 

 
Khinh Nhu có chút hiểu ra nhìn theo phương hướng Nghệ Phong vừa rời đi, trong lòng không khỏi rung động, mắt cũng ánh lên tia nhu hòa mà chính nàng không phát hiện ra.

 

 
Tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của Băng Ngưng và Họa Thủy, rất nhanh đã đến được lối vào di chỉ. Chỉ khoảng thời gian nửa khắc, mọi người đã tiến vào trong di chỉ. Ngay từ khi mới tiến vào, bọn họ đã cảm nhận được một cỗ linh khí nồng hậu. Điều này khiến tinh thần mọi người không khỏi chấn động, thậm chí có học viên đã ngồi xếp bằng xuống tu luyện.

 

 
Mà đám người Băng Ngưng lại dõi mắt nhìn về phía xa xa. Nói nơi đây là một di chỉ còn không bằng nói nó chính là một không gian bị phong bế. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy cây xanh um tùm, mây mù tràn ngập, khiến đám người Băng Ngưng cho rằng mình đã tới nhầm rừng rậm.

 

 
Nhìn mây mù mông mông lung lung trước mặt, đám người Họa Thủy cũng cau mày. Rất hiển nhiên trong di chỉ này, tầm mắt có thể nhìn được các khu vực cũng không lớn. Thảo nào nhiều năm như vậy vẫn không khám phá hết một phần mười.

 

 
Tầm nhìn bị che lấp, nguy hiểm phải đối mặt càng lớn hơn nữa.

 

 
- Mọi người cố gắng không đi cách nhau quá xa. Nếu ly tán sẽ cực kỳ phiền phức.

 

 
Cô Tinh nhắc nhở. Tuy rằng với thực lực của hắn vẫn có thể nhận biết tình huống xung quanh, nhưng vẫn không thể nhận diện hết khu vực này bằng mắt thường. Cho nên nếu có người lạc đường, muốn tìm về là vô cùng khó khăn.

 

 
Băng Ngưng cũng gật đầu, quay sang những học viên đang ngồi xếp bằng hấp thu linh khí, nói:

 

 
- Hấp thu linh khí vẫn còn nhiều cơ hội, tốt nhất để sau hãy làm đi. Bây giờ chúng ta nên thăm dò di chỉ một chút. Chúng ta chỉ có ưu thế hơn bọn họ thời gian ba ngày, không thể để ba ngày này trôi qua một cách lãng phí.

 

 
Những lời này khiến đám học viên đang ngồi dưới đất đều phản ứng lại, lúc này mới ngừng tu luyện đứng lên nhìn về phía xa xa.

 

 
Quả vậy! Nếu dùng ưu thế ba ngày này để đi luyện, thực đúng là kẻ ngu si!

 

 
Băng Ngưng nhìn thoáng qua phía trước, thấy phía đó căn bản không có bóng người nào. Nàng nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cầu khẩn: Hi vọng ngươi có thể trở ra an toàn!

 

 
Cố gắng đè nén tâm trạng, Băng Ngưng thi triển năng lực cảm nhận đến mức tận cùng, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra xung quanh, rất sợ đụng phải bẫy rập và nguy hiểm. Đối với Băng Ngưng mà nói, nếu Nghệ Phong đã giao những học viên này vào tay nàng, nàng phải tận lực chiếu cố tốt cho bọn họ.

 

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1146-78Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận