Mị Ảnh Chương 1150

Dưới công kích liên hợp của Nghệ Phong và Yêu Ngọc, Nghệ Phong rốt cục cũng có thể hạ xuống mặt đất tại khu vực không có "Thiết Nghĩ" lan tràn. Khoảng đất này không lớn, nhưng khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, đám "Thiết Nghĩ" này hình như đều hết sức ăn ý với nhau, một khi sắp tiến tới khu đất trống này là sẽ không tiếp tục tiến lên nữa.

 

 
Nhìn đám "Thiết Nghĩ" phô thiên cái địa kia, Nghệ Phong vẫn nhịn không được rùng mình một cái. Đám "Thiết Nghĩ" này, tuy rằng hắn phất tay là có thể diệt cả mảng lớn, nhưng nếu như bị chúng bao vây chặt trong đó, đường rút lui liên tục bị ngăn trở, với số lượng vô cùng vô tận như thế này, chỉ riêng việc chém giết đã có thể khiến Nghệ Phong mệt chết.

 

 
Tuy nhiên, may mà cuối cùng Nghệ Phong cũng thoát được. Nhìn nơi nơi đều là "Thiết Nghĩ" lan tràn, chỉ duy nhất có khu vực không lón này là không có. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi hiếu kỳ, đưa mắt quan sát thật kỹ xung quanh. Hắn phát hiện khu vực này không có bất kỳ điểm đáng chú ý nào, thậm chí còn cực kỳ khuất nẻo, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới nó…



 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại giậm chân tại chỗ từng bước tiến về phía trước. Tuy rằng không biết vì sao "Thiết Nghĩ" không lan tràn đến khu vực này, nhưng cũng cho thấy nó nhất định có gì đó kỳ lạ.

 

 
Bên tai vẫn là tiếng “tê tê” không ngừng của đám "Thiết Nghĩ". Trong tiếng “tê tê” này, thân ảnh Nghệ Phong mau chóng chớp động. Không có đám "Thiết Nghĩ" phô thiên cái địa ngăn cản, tốc độ của Nghệ Phong đã nhanh hơn nhiều, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã thoát ra khỏi đám "Thiết Nghĩ". Nghệ Phong thấy vậy không khỏi thở phào một hơi, đồng thời Lăng Thần Quyết trong cơ thể cũng điên cuồng vận chuyển, năng lượng Phệ Châu bao bọc quanh người. Nghệ Phong vừa rồi còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, hơn nữa phải đột phá vòng vây của hằng hà sa số "Thiết Nghĩ" này, cho nên tiêu hao cũng không nhỏ.

 

 
Khi Nghệ Phong vận chuyển Lăng Thần Quyết, thẳng đường bay nhanh về phía trước, càng chạy càng cảm giác không có gì thú vị… Bởi vì đi một lúc lâu vẫn không phát hiện bất cứ chỗ nào kỳ lạ. Tuy nhiên, vốn ở trong di chỉ cũng không có mục đích gì rõ rệt, Nghệ Phong vẫn tiếp tục bay về phía trước.

 

 
Khi Nghệ Phong gần như mất hết kiên nhẫn, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một hồ nước khiến hắn sửng sốt, thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện bên hồ. Trên mặt nước lấp lóa lăn tăn gợn sóng, ở giữa hồ hiện ra một tiểu đảo không lớn.

 

 
Tiểu đảo này cũng không phải mục tiêu chú ý của Nghệ Phong. Khiến hắn giật mình chính là, hắn cảm thấy không gian trên mặt hồ, linh khí so với bất cứ nơi nào đều nồng đậm hơn không chỉ mấy lần.

 

 
- Có điểm kỳ quái!

 

 
Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu Nghệ Phong. Bất kể là vì vừa rồi đám "Thiết Nghĩ" không dám đi về phía này, hay bởi vì linh khí trong không gian trên mặt hồ nồng đậm hơn những nơi khác rất nhiều lần, đều cho Nghệ Phong thấy nơi này nhất định có gì đó cổ quái…

 

 
Nhìn tiểu đảo nằm giữa mặt hồ, Nghệ Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng thi triển thân pháp, bay nhanh về phía tiểu đảo. Đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm trên mặt hồ như chuồn chuồn điểm nước. Nghệ Phong cũng không dám đi quá nhanh. Địa phương kỳ dị như vậy, hắn không dám bảo đảm là hoàn toàn không có nguy hiểm.

 

 
Tuy nhiên, khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, từ khi hắn rơi xuống tiểu đảo cũng không có xuất hiện một tia dị trạng nào. Điều này khiến hắn không khỏi đưa mắt nhìn về hướng tiểu đảo.

 

 
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại, Nghệ Phong triệt để ngây ra tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Nơi đó rõ ràng là một vườn dược liệu, trong đó đa số dược liệu đều là những dược vật cực kỳ trân quý, đại thể đều dùng để luyện chế đan dược lục giai, thậm chí là đan dược thất giai, bát giai…

 

 
Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Nhiều dược liệu như vậy cùng tập trung trên một tiểu đảo, có thể thấy được gia tài của chủ nhân lớn đến thế nào. Nghệ Phong tiến về phía trước một bước, rất nhanh phát hiện trong tâm mình đột nhiên nhảy lên một chút, ánh mắt chăm chú nhìn đăm đăm về phía trước.

 

 
Ở đó có một gốc thực vật màu lam sinh trưởng. Khắp thân cây tỏa ra lam quang nhàn nhạt, đồng thời phát ra mùi thơm ngát mê người. Loại hương vị này khiến người ngửi trúng có cảm giác nhiệt huyết dâng trào, kìm lòng không được, giống như xuân dược vậy.

 

 
- Lam thảo?

 

 
Nghệ Phong sững sờ, đăm đăm nhìn cây lam thảo trước mặt, ánh mắt muốn bao nhiêu cổ quái liền có bấy nhiêu. Phải nói, đẳng cấp của lam thảo này tuyệt đối không thấp, cho dù so với Thánh Quả cũng không kém bao nhiêu…Tuy nhiên, tác dụng của lam thảo, lại cực kỳ đặc biệt.

 

 
Không phải vì cái gì khác mà vì lam thảo đối với tráng dương có hiệu quả phi phàm. Thứ quả này thực sự là thánh phẩm giúp tráng dương, thêm nữa, nó còn có hiệu quả như xuân dược. Hơn nữa sau khi dùng, bền bỉ là không cần phải nói, sau đó còn có thể vô sự, không hề có cảm giác bị hư thoát. Nếu dùng lam thảo để luyện chế đan dược cao giai, nhất định càng đánh càng hăng.

 

 
Nhớ tới tác dụng của lam thảo này, ánh mắt Nghệ Phong nhìn lam thảo càng thêm cổ quái. Chủ nhân của di chỉ viễn cố này không phải là tiên thiên kém cỏi về chuyện kia chứ? Lại còn có ý tưởng làm ra thứ kia. Hắc hắc! Tuy nhiên, thứ này bất kể đó là nam nhân hay nữ nhân đều là thích nhất.

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi bắn về phía lam thảo một viên đá nhỏ... Khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, sau khi hắn bắn ra, cũng không có ma thú hay Mị xuất hiện. Điều này khiến Nghệ Phong càng cảm thấy khác thường. Một nơi nhiều thiên tài địa bảo như vậy, không ngờ lại không có ma thú hay mị thủ hộ.

 

 
Tuy nhiên, cho dù khác thường, nhìn dược liệu khắp nơi trên mặt đất, hắn cũng nhịn không được bắt đầu tiến hành thu thập.

 


 
Dưới sự càn quét của Nghệ Phong, từng loại dược liệu khiến thế nhân đỏ mắt lần lượt bị hắn thu vào trong nạp linh giới. Đương nhiên, dược liệu tràn ngập khắp nơi cũng không phải Nghệ Phong có khả năng ngắt sạch. Cho nên hắn chỉ lựa chọn những loại bên ngoài khó tìm, hoặc là cực kỳ trân quý. Đối với những dược liệu bên ngoài cũng tương đối dễ tìm, Nghệ Phong không quan tâm nhiều lắm.

 

 
Khi hái một đường đến cạnh cây lam thảo, Nghệ Phong không khỏi hít sâu một hơi, cẩn thận từng li từng tí, lấy từ trong giới chỉ ra một mảnh giấy… Lập tức, đấu khí từ ngón tay bắn nhanh ra, đào quanh gốc cây cùng một chút bùn đất xung quanh, sau đó đặt cây lam thảo vẫn còn dính chút đất vào trong trang giấy. Dùng giấy gói chặt lam thảo vào trong, lúc này mới cẩn thận thu hồi nó vào trong nạp linh giới.

 

 
Làm xong tất cả việc này, Nghệ Phong khẽ thở phào một hơi. Tuy rằng lam thảo trân quý, nhưng việc xử lý cũng vô cùng phức tạp. Nếu như cắt đứt bất kỳ một sợi rễ nào của nó, đều có thể khiến dược hiệu của nó giảm tác dụng rất lớn.

 

 
- Nếu như luyện chế thứ này thành đan dược cao giai, đối với một số người mà nói, có công dụng rất lớn lao a! Hắc hắc, giá trị quả thực không cần phải nói. Bản thiếu thiên phú dị bẩm, cũng không cần phải dùng đến thứ này. Không biết luyện chế ra nên đưa cho ai dùng mới tốt đây?

 

 
Nghệ Phong thầm nói trong lòng. Tuy rằng thứ này giá trị không thấp, nhưng không phải ai cũng có thể dùng, ít nhất những bằng hữu bên cạnh hắn dường như không có ai cần đến…

 

 
Tuy nhiên, rất nhanh Nghệ Phong liền nhớ tới một người, thầm nghĩ lam thảo không chỉ hữu dụng đối với nam nhân, đối với nữ nhân cũng có tác dụng vậy. Băng Ngưng tu luyện năng lượng thuộc tính băng, hẳn là nên luyện chế cho nàng một ít. Bởi vì Nghệ Phong phát hiện, nữ nhân này rất có khả năng thuộc loại người lãnh đạm. Bằng không không có đạo lý dưới mị lực tuyệt thế của hắn vẫn không chịu cúi đầu xưng thần.

 

 
Ngay khi Nghệ Phong đang một mình âm thầm phỉ báng Băng Ngưng, lại bỗng nhiên phát hiện tiểu đảo rõ ràng đang rung động mãnh liệt. Một màn này khiến Nghệ Phong vô cùng kinh hãi, lập tức nhanh chóng chớp động, phóng lên hư không. Ngay khi hai chân Nghệ Phong lên khỏi mặt đất, tiểu đảo bắt đầu mạnh mẽ sụp đổ. Đám dược liệu vốn đang xanh tốt hoàn toàn chìm vào đáy hồ. Điều này khiến Nghệ Phong vô cùng đau xót, ánh mắt cũng nhìn chăm chú xuống mặt hồ.

 

 
Mặt hồ lúc này đã hình thành một dòng xoáy thật lớn. Khi dòng xoáy xoay tròn, dòng nước trên mặt hồ bị kích động bốc cao tới hơn mười trượng… Mà dòng xoáy lúc này cũng mở rộng phạm vi tới trên dưới mười trượng.

 

 
Một màn này khiến thân thể Nghệ Phong trở nên căng thẳng. Hắn đã sớm biết nơi đây vô cùng quỷ dị, bằng không đám "Thiết Nghĩ" sẽ không thể lan tràn khắp nơi lại bỏ qua riêng nơi này. Thậm chí Nghệ Phong đang nghĩ rằng, đàn "Thiết Nghĩ" kia chính là do chủ nhân viễn cổ của nơi này an bài, chính là dùng để chỉ đường. Bằng không một nơi cực kỳ khuất nẻo như vậy, ai có thể tự nhiên dừng lại lâu mà phát hiện ra.

 

 
Nghệ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng xoáy nước càng lúc càng lớn trên mặt hồ. Theo chuyển động của dòng xoáy này, Nghệ Phong phát hiện vị trí giữa hồ đột nhiên có gì đó hiện ra. Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, rất nhanh phát hiện ở giữa hồ, một tòa kiến trúc chậm rãi mọc lên…

 

 
Nhìn tòa kiến trúc đột nhiên mọc lên giữa hồ, hai mắt Nghệ Phong chớp cũng không chớp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vào tòa kiến trúc này. Hiển nhiên tòa kiến trúc này không lớn, chỉ là một tòa cung điện nhỏ, mang phong cách cổ xưa, chứng tỏ cho Nghệ Phong thấy nó đã tồn tại khá lâu. Cho dù là hai tòa di chỉ Nghệ Phong từng gặp qua trước đây, cũng không có cái nào cổ xưa hơn hai tòa kiến trúc này.

 

 
Trong khoảng thời gian ngắn, theo tòa kiến trúc mọc lên, mặt hồ cũng dần dần khôi phục bình thường. Tiểu đảo cũ đã bị kiến trúc bao trùm. Kiến trúc phong cách cổ xưa này khiến Nghệ Phong có cảm giác tim đập nhanh hơn mấy phần.

 

 
Nghệ Phong quay lại chỗ cũ, cũng ko sốt ruột đi về phía kiến trúc cổ.

 

 
Nghệ Phong mơ hồ suy đoán lam thảo vừa rồi chính là nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi này. Điều này khiến sắc mặt hắn trở nên cực kỳ quỷ dị, trong lòng âm thâm bội phục vạn phần đối với chủ nhân nơi này. Dùng thảo dược tráng dương làm chốt mở cửa, trên đời này quả nhiên là đệ nhất nhân. Nghệ Phong tự nhân bản thân mình cũng không thể làm được chuyện trâu bò như vậy.

 

 
- Quả nhiên "Thiết Nghĩ" được dùng để chỉ đường!

 

 
Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, đã hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của "Thiết Nghĩ". Chỉ bất quá, chủ nhân di chỉ này dùng nhiều "Thiết Nghĩ" như vậy chỉ để mở đường, thật sự là đại thủ bút.

 

 
- Không lẽ tòa kiến trúc này cũng là một ngụy chủ điện sao!

 

 
Nghệ Phong nhìn kiến trúc trước mặt, trong lòng thầm thở dài một hơi. Tuy rằng chủ nhân nơi này có chút khoa trương, dùng cả hằng hà sa số "Thiết Nghĩ" chỉ để mở đường, nhưng Nghệ Phong cũng không cho rằng đây là chủ điện. Bởi vì ngoài "Thiết Nghĩ", chỗ này cũng không có gì kỳ lạ. Thứ cỏ lam thảo này cũng chỉ có tác dụng bình thường, đặc biệt đối với nam nhân bình thường.

 

 
Nghệ Phong nhìn tòa kiến trúc tọa lạc giữa hồ, hơi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn chậm rãi tiến vào. Nhìn cửa sắt cổ xưa, nơi nơi đầy hoen rỉ, Nghệ Phong cũng không quản nhiều như vậy, hung hăng tung chân đạp lên cánh cửa.

 

 
Một kích toàn lực của Nghệ Phong nhất thời khiến cánh cửa bắn tung ra. Nghệ Phong nhanh nhẹn lắc mình né tránh, những tưởng sẽ có ám khí gì đó bắn ra, nhưng không ngờ mọi thứ lại vẫn an tĩnh như thường. Điều này khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đi về phía trước. Tuy rằng không biết nơi này thế nào, nhưng dụ hoặc của ngụy chủ điện, vẫn khiến hắn chấp nhận mạo hiểm.

 

 


Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1150-B8Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận