Mị Ảnh Chương 1151

Trong kiến trúc phong cách cổ xưa, nơi nơi đầy rẫy khí tức âm hàn. Đối với loại khí tức này, Nghệ Phong cũng không xa lạ gì, dù sao ngâm mình dưới hồ nhiều năm như vậy, có một chút khí tức âm hàn như vậy cũng bình thường.

 

 
Trong căn phòng u ám, Nghệ Phong nhẹ bước đi vào bên trong. Thân thể căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Dù sao, bất luận một di chỉ nào do viễn cổ lưu lại, Nghệ Phong cũng không dám coi thường.

 

 
Trong kiến trúc, trừ những tia sáng u ám cùng với bức tường màu xanh, bên trong không có một vật gì. Thậm chí ngay cả ghế đá cũng không có lấy một cái.

 

 
Xuy...

 

 
Nghệ Phong cẩn thận thằng li từng tí giẫm chân tại chỗ trong di chỉ, đột nhiên dưới chân có cảm giác trống không khiến Nghệ Phong biến sắc, thân ảnh chợt lóe trong nháy mắt biến mất tại chỗ, Nghệ Phong đảo mắt nhìn lại, nguyên bản địa phương đặt chân lúc trước đã sụp đổ xuống phía dưới, mà vô số mũi tên đang bắn nhanh về phía hắn...



 

 
Nhìn thấy mũi tên bắn tới, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể dũng mãnh phát ra, phất tay đã hình thành một cổ năng lượng tiến lên nghênh đón, dưới đấu khí của Nghệ Phong, những mũi tên nhọn kia đều rơi xuống trên mặt đất, phát ra một loạt tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc..

  truyện được lấy từ website tung hoanh

 
Âm thanh này, cũng để Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, nhìn mũi tên bị hắn đánh rơi trên mặt đất, trong lòng có cảm giác thận trọng, những mũi tên nhọn này cư nhiên mỗi một lần bắn ra đều mang theo lực đạo của Vương Giai. May là hắn ở chỗ này, nếu như các học viên khác tiến lên, tất nhiên sẽ bị thiệt thòi lớn trong đợt mũi tên đầu tiên bắn ra.

 

 
Nghệ Phong đã nếm thử qua một lần mũi tên nhọn công kích, không dám đơn giản giẫm chân trên mặt đất, trực tiếp lăng không bay về phía trước... Bởi vì Nghệ Phong lăng không bay lên, cho nên không còn bị ảnh hưởng bởi mặt đất sụp đổ và mũi tên bắn ra, điều này khiến tốc độ của Nghệ Phong nhanh thêm vài phần.

 

 
Tầng thứ nhất của kiến trúc, Nghệ Phong rất nhanh đã thông qua, đi vào một tầng sau. So với tầng trên, khí tức tầng này hiển nhiên càng thêm âm hàn. Nghệ Phong chậm rãi vận chuyển đấu khí, ngăn cản khí tức âm hàn xâm nhập cơ thể.

 

 
Nghệ Phong đi vào tầng thứ hai, mũi hởi ngửi một chút, lập tức biến sắc, cánh tay mạnh mẽ vung lên, một chiếc kim châm đâm vào trên người hắn. Thế nhưng mặc dù tốc độ hắn nhanh như vậy, Nghệ Phong vẫn cảm giác dưới bụng bốc lên một cổ hỏa diễm. Điều này khiến Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển Lăng Thần Quyết, đồng thời ném mấy viên đan dược vào trong miệng, liên tục thi triển kim châm, lúc này mới hơi ngăn chặn được cổ hỏa diễm này.

 

 
- Ta kháo! Cư nhiên có độc!

 

 
Nghệ Phong không nhịn được mắng to, nếu không phải hắn là Y Sư, cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức, khi hắn vừa hít vào lượt hơi độc thứ nhất đã nhanh chóng làm ra phản ứng, sau đó luân phiên thi triển phương pháp ngăn cản độc khí xâm nhập cơ thể, sợ là lúc này đã bị dục hỏa đốt người rồi.

 

 
Trên mặt Nghệ Phong có một tia cổ quái, tuy rằng vừa mới chỉ cảm nhận mùi vị thoáng qua. Thế nhưng hắn đã phát giác độc kia không phải độc khác, chính là xuân dược. Hơn nữa là xuân dược cực kỳ bá đạo, lấy thực lực cao tới Tôn cấp của Nghệ Phong, chỉ là một tia nho nhỏ đã có phản ứng như vậy, có thể ngẫm lại nếu đổi thành người khác sẽ thế nào. Cổ xuân độc này, nếu như trở tay không kịp, đủ để cho võ giả Quân Giai trở xuống, đều thiệt thòi lớn.

 

 
- Chủ nhân di chỉ này hình như có chút chú ý tới xuân dược... Hắc hắc, nếu như một đám võ giả đến nơi này, nếu như trong đó không có một nữ nhân, vậy thì... Chậc chậc, tà ác tà ác!

 

 
Nghệ Phong không nhịn được hoài nghi lên nhân phẩm của chủ nhân di tích này, loại xuân dược bá đạo kia, cho dù nam nhân với nam nhân, phương thức giải độc đặc thù nào đó cũng có thể khiến cho bọn họ hư thoát mà chết.

 

 
Đáy lòng Nghệ Phong hung hăng xem thường chủ nhân di chỉ này một phen, sau đó ngừng thở bay nhanh về phía tầng ba. Đáy lòng lại càng trở nên cảnh giới, chỉ cần hai tầng bên trên, Nghệ Phong đã biết chủ nhân di chỉ này không phải người lương thiện, quả thực chính là một tên biến thái tâm lý bị biến dạng, làm việc đê tiện. Nghệ Phong không sợ quân tử, thế nhưng với loại tiểu nhân như vậy, hắn rất cố kỵ.

 

 
Bất quá, khi Nghệ Phong đi vào tầng thứ ba, hắn thiếu chút nữa không ngửa mặt lên trời cười to... Nhìn tử khí kinh khủng đến cực điểm, không ngừng cuồn cuộn ở phía trước, thân thể căng thẳng của Nghệ Phong cũng hơi chút thả lỏng, tùy tiện bay nhanh về phía trước.

 

 
Rất hiển nhiên, nguy hiểm của tầng thứ ba chính là tử khí cuồn cuộn này, từng đạo tử khí điên cuồng ập về phía Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong phải thi triển năng lượng thôn phệ của Phệ Châu. Đối với người khác tới chỗ này, có thể bị tử khí cuồn cuộn nồng nặc này công kích, coi như Tôn cấp cũng chịu thiệt thòi lớn, nhưng đối với Nghệ Phong mà nói, tử khí công kích như vậy căn bản không có một tia nguy hiểm, ngược lại là một loại thuốc bổ vô cùng tốt. Dưới tính năng thôn phệ và tinh lọc của Phệ Châu, một cổ tử khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong, đấu khí lúc trước Nghệ Phong tiêu hao, được sự bổ sung của tử khí, cư nhiên dần dần khôi phục đến đỉnh phong.

 

 
Kết quả như vậy, để Nghệ Phong thiếu chút nữa không cười to. Một đường không trở ngại thông qua tầng ba, Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, đạp bước tiến vào tầng thứ tư.

 

 
Theo bước chân của Nghệ Phong tiến vào, tầm mắt Nghệ Phong mãnh liệt thành lớn, khí tức âm hàn lúc trước không còn một mảnh, đổi lại là một cảnh giác trong sạch mát lạnh, đập vào tầm mắt là từng mảnh xanh ngát phía trước, không ngừng tản ra sinh cơ bừng bừng...

 

 
Nghệ Phong bước vào bên trong, nhất thời có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Coi như là Nghệ Phong, cũng không nhịn được chìm đắm ở trong đó.

 

 
Trong thế giới xanh ngát này, bước tiến Nghệ Phong cũng không chậm chút nào, thân ảnh nhanh chóng bay về phía xa. Thân thể Nghệ Phong vẫn căng thẳng, cận thận từng li từng tí chăm chú nhìn vào xung quanh. Thế nhưng một lúc lâu sau, Nghệ Phong mới dần dần thả lỏng, cho rằng nơi này cũng không có nguy hiểm gì, thỉnh thoảng xuất hiện mấy con ma thú, đều nằm trong phạm vi khống chế của hắn, hơn nữa bọn chúng cũng không chủ động công kích... .

 

 
Nghệ Phong đi một đường trong phiến lá xanh ngắt, càng chạy càng xa. Thế nhưng để Nghệ Phong nhíu mày chính là, mặc kệ hắn đi bao xa, cũng không phát hiện một tia dị thường. Dưới tình huống Nghệ Phong toàn lực thi triển tốc độ, thời gian lâu như vậy sợ rằng đã đi qua được trăm dặm. Thế nhưng, Nghệ Phong như trước không phát hiện cái gì, trừ bỏ hoàn cảnh xanh ngắt xung quanh, bốn phía trống trải, giống như thảo nguyên lớn.

 

 
- Có cổ quái!


 

 
Nghệ Phong cau mày, rốt cuộc ngừng lại. Tuy nói cường giả viễn cổ cỏ thủ đoạn thông thiên, nhưng cũng không đến mức vô duyên vô cớ làm ra một thảo nguyên rộng lớn như vậy. Nghệ Phong nhớ rõ, hắn vừa mới ở trong kiến trúc kia. Thế nhưng, hiện tại lại ở trên thảo nguyên. Coi như là cường giả viễn cổ, làm ra một thảo nguyên lớn như vậy, đồng dạng cũng cực kỳ cố sức đi...

 

 
Mà ngay khi Nghệ Phong trầm ngâm, lại phát hiện Yêu Ngọc nằm trong lòng hắn bắt đầu không an phận ngóc đầu dậy, điều này làm cho Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nhìn Yêu Ngọc hỏi:

 

 
- Ngươi phát hiện cái gì?

 

 
Yêu Ngọc dùng sức gật đầu, điều này khiến cho Nghệ Phong vui vẻ, nhìn Yêu Ngọc hỏi:

 

 
- Phát hiện cái gì?

 

 
Yêu Ngọc không nói nhiều lời, thân ảnh bay ra từ trong lòng Nghệ Phong bay nhanh ra, lập tức thân thể biến thành lớn mấy trượng. Chỉ khoảng nửa khắc sau, ánh sáng trên người Yêu Ngọc bùng lên, năng lượng trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ, một cổ năng lượng dâng trào hội tụ tại miệng rắn, sau đó đập xuống dưới đất.

 

 
Oanh...

 

 
Dưới một tiếng đập này, toàn bộ không gian đều hơi rung động, âm thanh như sấm sét truyền tới..

 

 
Bất quá để Nghệ Phong kỳ lạ chính là, dưới một đập này, mặt đất lại không biết hóa chút nào, thậm chí ngay cả cây cỏ cũng không phá hư. Phát hiện này, khiến cho trong lòng Nghệ Phong căng thẳng, ngưng tụ nhìn chăm chú vào địa phương Yêu Ngọc vừa đập.

 

 
Yêu Ngọc thấy một lập oanh kích không làm nên tác dụng gì, lần thứ hai rống giận lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể tăng vọt, lại đập về phía mặt đất. Nhấc lên nghìn vạn sóng khí, đồng thời Nghệ Phong cũng đảo lui bay nhanh về phía sau, tránh né cổ kình khí này.

 

 
Yêu Ngọc thấy không làm gì được mắt đất, dưới sự tức giận, lực lượng trong cơ thể lại bạo phát, một cổ năng lượng không muốn sống oanh xuống mặt đất, dưới sự oanh kích của Yêu Ngọc, không gian vang lên tiếng từng tiếng sấm sét.

 

 
Thế nhưng Yêu Ngọc liên tiếp công kích, vẫn như trước không khiến mặt đất có chút phản ứng nào, càng đừng nói một mảnh bùn đất... Khối mặt đất này đã tồn tại vĩnh hằng, Yêu Ngọc làm sao có thể tùy ý công kích thay đổi được.

 

 
- Đây tuyệt đối không phải là mặt đất!

 

 
Đáy lòng Nghệ Phong cho ra đáp án, lực lượng của Yêu Ngọc Nghệ Phong rất rõ ràng, coi như là Tôn cấp cấp ba cũng chỉ có thể bị bắt nạt, dưới một kích này, coi như sắt thép cũng phải vỡ vụn, đừng nói mặt đất này rồi.

 

 
Thẳng tắp nhìn vào Yêu Ngọc vẫn đang oanh kích mặt đất không ngừng, Nghệ Phong cũng biết ý tứ của gia hỏa này, ý tứ nói chính là, sau khi oanh kích phá được mặt đất sẽ phát hiện ra ảo diệu trong đó.

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, quay đầu về phía Yêu Ngọc giống như điên cuồng:

 

 
- Yêu Ngọc, trở về!

 

 
Tuy rằng Yêu Ngọc không cam lòng, thế nhưng cũng biết lấy lực lượng của nó không làm gì được khối mặt đất này, lần thứ hai hung hăng đánh ra một đạo năng lượng. Trong lòng rất không cam bay tới cạnh Nghệ Phong, dùng cái đầu quái dị thật lớn ma sát thân thể Nghệ Phong, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào mặt đất, phảng phất như muốn nói, muốn tìm được bí mật phải phá được mặt đất bên dưới.

 

 
Nghệ Phong sờ sờ đầu Yêu Ngọc, xoay người ngồi lên trên thân thể nó, nhẹ tay vỗ vỗ, tâm thần Yêu Ngọc lĩnh hội, bay nhanh lên cao.

 

 
Nghệ Phong nhìn mặt đất không có một tia vết tích, thầm hít sâu một hơi, đáy lòng mơ hồ hiểu rõ, nếu như không thể phá mở được mặt đất này, sợ là bọn họ sẽ bị triệt để phong tỏa trong không gian này, nghĩ ra cũng không có khả năng, tất nhiên sẽ bị già chết.

 

 
Nghĩ vậy, trong mắt Nghệ Phong tràn đầy thận trọng, đấu khí trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, một vòng đấu khí chậm rãi vận chuyển tới lòng bàn tay của Nghệ Phong, hồn lực trong thứ hải cũng không muốn sống dũng mãnh tràn ra, trong thời gian chớp mắt, Nghệ Phong lập tức cảm giác đấu khí và hồn lực giống như bơm nước điên cuồng tuôn trào biến mất.

 

 
Đối với tiêu hao như vậy, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không lưu ý, vừa rồi Yêu Ngọc công kích rất mạnh cũng không có tác dụng, Nghệ Phong chỉ có một lựa chọn chính là Phệ Linh Nộ Bạo. Đương nhiên, còn có lực lượng lôi điện kia, chỉ là bản thân chưa thể khống chế tốt lực lượng lôi điện, Nghệ Phong không dám đơn giản nếm thử. Dù sao uy lực của Phệ Linh Nộ Bạo cũng không hề kém hơn so với lực lượng lôi điện. Nếu như Phệ Linh Nộ Bạo cũng không thể làm gì được, vậy tự nhiên Nghệ Phong không còn biện pháp đối với khối mặt đất này rồi.

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi thở nhẹ một hơi, hi vọng đều ký thác hết lên Phệ Linh Nộ Bạo, từ khi Nghệ Phong đạt được Tôn cấp, đây cũng là lần đầu tiên thi triển Phệ Linh Nộ Bạo, chỉ là không biết nó đạt tới trình tự như thế nào.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1151-C8Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận