Mị Ảnh Chương 1160

Băng Ngưng chung quy không dùng sức mạnh đối với Nghệ Phong, sau khi Nghệ Phong giúp nàng đột phá, nàng liền quay ra nói một tiếng tạ ơn với Nghệ Phong, sau đó chập chờn thân thể xinh đẹp đi về phía bên ngoài, lưu lại Nghệ Phong vẫn đứng sửng sốt tại chỗ.

 

 
Lúc này Nghệ Phong đã chuẩn bị xin hãy cởi quần áo và thắt lưng ra, nhìn thân thể xinh đẹp kia, Nghệ Phong khóc không ra nước mắt, hận không thể tát mình hai cái, đáy lòng cảm thấy hối hận không thôi khi mình đã giúp Băng Ngưng đột phá như vậy.

 

 
- Chẳng lẽ bởi vì bản thiếu giúp nàng đột phá, nàng cảm ơn, cho nên không có ý tứ ra tay rồi?

 

 
Đáy lòng Nghệ Phong rất khẳng định suy đoán này, chỉ có thể thở phì phì đánh một quyền xuống mặt đất, nhấc lên một trận bão cát đầy trời, đồng thời lúc này Nghệ Phong mới bất đắc dĩ chớp động thân thể, chạy về phía Băng Ngưng.



 

 
Băng Ngưng đi ở phía trước, nghe thấy tiếng đập đất phía sau, khóe miệng nhếch lên, tuyệt mỹ mà lại mê hoặc, trên khuôn mặt cao quý băng hàn kia, cư nhiên có một tia đắc ý...

 

 
Đương nhiên, Nghệ Phong không thấy tia đắc ý trên mặt Nghệ Phong, nếu như hắn thấy, cho dù liên hợp Yêu Ngọc dùng sức mạnh, cũng tuyệt đối sẽ trói nữ nhân này lại, nàng không phản đối, chính mình làm vậy cũng không sai.

 

 
Trong khi Nghệ Phong mất mát, đoàn người đi về phía bên ngoài di chỉ. Nghệ Phong đi ra khỏi di chỉ, mang theo mọi người tìm được quái lão đầu đang ngủ vù vù, thuận tiện nói lại chuyện lúc trước một lần, cuối cùng quay sang nói với quái lão đầu:

 

 
- Quái lão đầu, đối với người cướp đoạt, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, không trừng phạt không đủ để phục chúng!

 

 
Quái lão đầu tự nhiên rõ ràng phong cách làm người của Nghệ Phong, trực tiếp không thèm quan tâm lời Nghệ Phong nói, lập tức hìn về phía đám học viên đang nhịn cười, đáy lòng rõ ràng đại khái thực hư mọi chuyện, vừa định nói cái gì đối với Nghệ Phong, lại bị Nghệ Phong ngắt lời:

 

 
- Dù sao đi nữa ngươi xem giải quyết thế nào đi... Bản thiếu đã đánh người rồi, nếu ngươi không giúp ta, cùng lắm bản thiếu công bố sự thực thì tốt rồi. Ta không sao cả, ta cũng không tin nói ra lão đầu tử, mấy mặt hàng kia còn dám nghiêm phạt bản thiếu.

 

 
Một câu nói này để lão đầu tức giận sắc mặt quái rất khó coi, cắn răng quay sang nhìn Nghệ Phong phun ra một chữ:

 

 
- Cút!

 

 
Nếu như thực sự công bố ra việc này, học viện Trạm Lam còn mặt mũi sao? Bồi dưỡng ra học viên vô sỉ như vậy, uy thế khi vừa mới dành được quán quân sợ rằng lập tức sẽ biến mất không còn một mảnh, ngược lại chính là rơi vào biển nước bọt và chửi rủa.

 

 
Cho nên đối với uy hiếp của Nghệ Phong, tuy rằng quái lão đầu hận cắn răng, thế nhưng vẫn phải nhảy vào trong bẫy của Nghệ Phong.

 

 
Đối với sự tức giận của quái lão đầu, Nghệ Phong hắc hắc cười không thèm để ý chút nào. Nghệ Phong tin tưởng, cho dù quái lão đầu biết một màn này, đồng dạng sẽ để đám người đánh một trận, nguyên nhân quái lão đầu tức giận, không phải bởi vì đám người Nghệ Phong, mà là hắn chưa làm cái gì, lại phải đi ra thu thập tàn cuộc.

 

 
Nghệ Phong không phản ứng quái lão đầu, lôi kéo Khinh Nhu đi về bên ngoài, mọi người thấy Nghệ Phong như vậy, cũng chuồn thẳng. Bọn họ không chút nghi ngờ, quái lão đầu không thể phát tiết với Nghệ Phong, sẽ tìm bọn họ phát tiết một phen.

 

 
Nhìn bốn phía bỗng dưng trở nên rỗng tuếch, quái lão đầu hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể bệ vệ đi về phía bốn học viện khác, đáy lòng thì thầm nói một tiếng:

 

 
- Mẹ nó, chỉ biết tiểu tử này sẽ không chịu yên phận... Bất quá, người của học viện Mộ Quang quả thực đáng đánh, cũng dám đoạt đồ của học viện Trạm Lam chúng ta, xem ra phải tìm lão gia hỏa Mộ Quang kia đánh đấm một phen.

 

 
Âm thanh nói thầm của quái lão đầu để người duy nhất còn đứng lại chỗ này là Nghiêm Thành đầu đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là trâu bò, đánh trẻ con nhà người ta còn chưa đủ, cư nhiên muốn đánh lão già.

 

 
Đương nhiên, Nghiêm Thành sẽ không biểu lộ cái gì. Không trách quái lão đầu nói như thế, chỉ biết lần này Nghệ Phong gây ra chuyện lớn như vậy. Thế nhưng không có một chút sự tình, nói không chừng mọi chuyện còn diễn ra đúng như trong lời nói của Nghệ Phong, tứ đại học viện còn phải trừng phạt nghiêm khắc học viện Mộ Quang một lần. Nghĩ vậy, Nghiêm Thành không khỏi đồng lòng với học viện Mộ Quang, cái gì gọi là oan uổng trong ngày tuyết rơi tháng sáu? Đây chính là!

 

 
Mà Nghệ Phong chẳng quan tâm việc gì lúc này lại thẳng tắp nhìn chăm chú vào Khinh Nhu. Nữ nhân này, tuy rằng tính cách thay đổi rất nhiều, thế nhưng tướng mạo lại vẫn mềm mại như trước, loại mềm mại này vẫn mọc lên lòng trìu mến, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Khinh Nhu, ánh mắt di động đến trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, sau đó lại hơi hạ xuống, bộ ngực đẫy đà tô đậm thêm cho đường cong xinh xắn, để ánh mắt Nghệ Phong có chút nóng rực si mê.

 

 
Khinh Nhu thấy ánh mắt Nghệ Phong, sắc mặt hồng nhuận, từ chối một chút, thế nhưng lại không thể giẫy dụa được. Khinh Nhu cố gắng che dấu nội tâm hoảng loạn của mình, chỉ có thể chôn dầu giấu tại trong ngực Nghệ Phong, nghe tiếng tim đập đều đều bình ổn của Nghệ Phong, Khinh Nhu cảm giác đáy lòng nàng run lên từng cơn.

 

 
Mặc kệ cho dù Khinh Nhu không muốn thừa nhận, nàng đã phát hiện nàng dần dần quên đi chuyện về phụ thân mình, phát hiện này để Khinh Nhu có chút kinh khủng.

 

 
- Trở lại Tĩnh Hinh Thành với ta đi!

 

 
Nghệ Phong nâng lên khuôn mặt tuyệt mĩ của Khinh Nhu, rất chăm chú nói.

 

 
Khinh Nhu nhìn vào trong mắt Nghệ Phong, nghiêm túc nói:

 

 
- Chuyện phụ hoàng ta chết có liên quan gì đến ngươi không?

 

 
- Không phải ta giết phụ hoàng nàng!

 

 
Nghệ Phong nói chắc như đinh đóng cột, trên thực tế xác thực không phải bị giết, để độc tính phát tát hoàn toàn là thủ đoạn của Long Thiên, mà hắn hạ độc, chỉ cần không dẫn phát, còn có hiệu quả tẩm bổ thân thể.

 

 
Nghe được lời nói kiên định của Nghệ Phong như vậy, Khinh Nhu nhìn thẳng vào Nghệ Phong một lúc lâu, thấy biểu tình Nghệ Phong không có chút biến hóa nào, lúc này mới chậm rãi ngả vào trong lòng Nghệ Phong, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, thì thào lẩm bẩm:

 

 
- Ta không tin, ta không tin!

 

 
Nghe được lời Khinh Nhu nói, Nghệ Phong ôm chặt thân thể mềm mại không xương của Khinh Nhu, khiến cho Nghệ Phong cảm giác thoải mái mười phần, bàn tay vuốt nhẹ tóc trên trán Khinh Nhu, rất bá đạo nói:

 

 
- Mặc kệ nàng tin hay không tin, dù sao đi nữa sự thực vẫn là như vậy... Nàng không thoát khỏi ta, cũng không muốn thoát!

 


 
Nói xong, Nghệ Phong không để ý Khinh Nhu giãy dụa, ôm lấy Khinh Nhu, đột nhiên ngậm chặt lấy đôi môi Khinh Nhu.

 

 
- A!

 

 
Khinh Nhu a lên một tiếng, chỉ có thể tùy ý mặc kệ đầu lưỡi Nghệ Phong chui vào trong miệng của nàng, khí tức nóng hổi trùng kích Khinh Nhu, trong khoảng thời gian ngắn Khinh Nhu cũng quên đi phản kháng, không khỏi phối hợp với hành động của Nghệ Phong, cảm giác tê tê như điện giật khiến cho nàng mềm nhũn ngã vào trong lòng Nghệ Phong.

 

 
Rất hiển nhiên, Nghệ Phong chưa đủ thỏa mãn với những điều này, bàn tay không tự chủ luồn vào trong quần áo của Khinh Nhu, da thịt trơn bóng như tơ lụa khiến cho Nghệ Phong làm không biết mệt, bàn tay di chuyể ntrên da thịt của Khinh Nhu, tại Nghệ Phong liên tiếp luân phiên kích thích, quần áo của Khinh Nhu cũng mất trật tự không thôi, từng mảnh da thịt trắng noãn kinh người nộ ra ngoài, cực kỳ mê hoặc...

 

 
Cảm giác thoải mái trên tay, để Nghệ Phong không kìm lòng được càng thêm di động đến địa phương mẫn cảm nhất của Khinh Nhu. Khi bàn tay Nghệ Phong chạm đến bộ ngực mềm mại kia, đồng thời nhéo một cái, Khinh Nhu rốt cuộc đã bị kích thích. Hét lên một tiếng, môi hợp lại, sinh sôi cắn Nghệ Phong một ngụm.

 

 
- A...

 

 
Dưới một cái cắn này, Nghệ Phong cũng đau đớn kêu lên một tiếng, bàn tay không khỏi dừng lại, Khinh Nhu nương cơ hội này, mạnh mẽ đẩy Nghệ Phong ra. Nhìn quần áo mất trật tự trên người, mặt đỏ tới mang tai, cảm giác toàn thân nóng vô cùng, Khinh Nhu mau chóng chỉnh lại quần áo trên người, thế nhưng nhớ tới hành động vừa rồi của Nghệ Phong, thân thể vẫn cảm thấy như muốn nhũn ra..

 

 
Hung hăng trừng Nghệ Phong một ngụm, thế nhưng thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển qua đây, nàng lại không dám đối diện chuyển đi nơi khác, lộ rõ vẻ mềm mại và ngượng ngùng.

 

 
Nhìn dáng dấp Khinh Nhu giống như lúc tại Mạc Thành, khiến Nghệ Phong thất thần. Nhận thấy được ánh mắt nóng rực như trước của Nghệ Phong, chung quy Khinh Nhu không thể đỡ dược, vỗ vỗ mặt, thấp giọng mắng một tiếng hỗn đản, cũng không dám dừng lại ở chỗ này, nhanh chóng thoát đi nơi khác. Chỉ bất quá, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh nỗi. Sắc mặt phấn hồng nóng lên, khiến đầu óc Khinh Nhu cảm thấy mơ hồ...

 

 
Mà Nghệ Phong nhìn Khinh Nhu đã rời xa khỏi tầm mắt, hắn mới kịp thời phản ánh qua, dùng tay lau ngang khóe miệng, nhìn vết máu trên bàn tay, khóe miệng Nghệ Phong hiện ra một tia mỉm cười, nữ nhân này chung quy không thể đỡ được thế tiến công của hắn...

 

 
Nhớ tới sự mềm mại vừa rồi của Khinh Nhu, tâm tình Nghệ Phong tốt lên. Tuy rằng môi bị cắn, thế nhưng có thể nhìn thấy Khinh Nhu giống như lúc tại Mạc Thành, tất cả đều đáng giá rồi. Bất quá, xúc cảm làn da của nữ nhân này thật sự không tồi!

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi dùng tay nhẹ để lên mũi ngửi một chút, mùi thơm ngát nhàn nhạt khiến Nghệ Phong nghĩ lại trò thú vị vừa rồi.

 

 
- Đáng tiếc! Vừa rồi không thể đẩy nàng xuống, thất bại, quá thất bại!

 

 
Nghệ Phong thở dài một hơi, cực kỳ đáng tiếc nói!

 

 
Nghệ Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi về phía gian phòng, lần này đã tỷ thí xong, Nghệ Phong cũng chuẩn bị về Tĩnh Hinh Thành một chuyến.

 

 
Bất quá, khi Nghệ Phong chuẩn bị đi tìm lão đầu, lại gặp được đám người Băng Hồn. Đám người Băng Hồn thấy vết thương trên môi Nghệ Phong, cả đám cổ quái không thôi. Cô Tinh càng chạy tới hắc hắc cười nói:

 

 
- Bị người cắn??

 

 
- Làm sao ngươi biết... Ách... Cái kia, không cẩn thận cắn vào môi!

 

 
Nghệ Phong thiếu chút nữa thốt ra.

 

 
- Nuốt nước miếng chẳng may cắn vào môi? Ta kháo...

 

 
Lý do này của Nghệ Phong, để đám người Cô Tinh không nhịn được mắng to, mấy người hít sâu một hơi, đơn giản cũng không thèm quan tâm, quay đầu nhìn Nghệ Phong hỏi:

 

 
- Chúng ta phải về học viện Trạm Lam, ngươi có đi cùng với chúng ta hay không?

 

 
Những lời này, để Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nói:

 

 
- Gấp như vậy?

 

 
Cô Tinh nói:

 

 
- Quái lão có việc, cho nên Nghiêm Thành Tôn Giả mang chúng ta trở về.

  truyện copy từ tunghoanh.com

 
- A !

 

 
Nghệ Phong như có hiểu ra, chuyện của quái lão đầu chính là ước hẹn cùng lão đầu tử, xem ra xác thực Thiên Xà Cung chọc phải phiền toái lớn rồi, bất quá hai người lão đầu tử và quái lão đầu thực sự có thể chống đối toàn bộ Thiên Xà Cung?

 

 
Tuy rằng Nghệ Phong biết lão đầu tử rất mạnh, thế nhưng cũng không biết hắn mạnh đến nhường nào. Một người để thế lực Kim Ưng Tông cũng phải tự nhận không bằng, một người chí ít cũng là Tôn cấp cao giai? Hai người này thực sự có thể ứng phó?

 

 
Bất quá, mặc dù trong lòng Nghệ Phong lo lắng, thế nhưng cũng biết lấy thực lực hiện tại của hắn. Đối mặt những quái vật lớn này căn bản không tạo nên bao nhiêu sóng gió. Nghĩ vậy, Nghệ Phong lắc đầu nói:

 

 
- Các ngươi đi về cùng Tôn Giả đi. Ta còn có chút chuyện!

 

 
Nghe được Nghệ Phong nói những lời này, cả đám đều không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hai người Nghệ Phong và Băng Ngưng luôn luôn thần bí, không đồng hành cùng bọn họ cũng là bình thường.

 

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1160-L8Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận