Mị Ảnh Chương 122 : Sự chấn động của vũ kỹ Địa giai.

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ

Chương 122: Sự chấn động của vũ kỹ Địa giai.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Edit: Kgiang




Khi ánh mắt đám người Áo Hỏa chuyển tới Tạp Lạp Đạt, thì cả đám lại lần thứ hai hít sâu một hơi, chỉ thấy Tạp Lạp Đạt quỳ gối trên mặt đất, trên đùi phải xuất hiện vài lỗ máu không ngừng tuôn ra máu đỏ tươi, toàn thân trên dưới, không có chỗ nào hoàn chỉnh, trên thân thể, bao phủ từng vết máu không đồng đều. Thậm chí có chỗ còn mơ hồ thấy cả nội tạng.

- Này, hắn thế nhưng là một cường giả của hạp cốc a. Đây chính là một cao thủ Sư cấp tam giai a. Làm sao có thể bị một chiêu đánh thành như vậy?

Mấy người Cát đại thúc liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được.



-Phụt...

Ngay lúc mấy người rung động cùng kinh hãi, đồng thời một thanh âm vang lên. Mấy người đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy Nghệ Phong cầm tế kiếm trong tay chống thân thể quỳ gối tại chỗ, trên mặt không có một tia huyết khí, toàn thân suy yếu vô cùng.

- Nghệ Phong (ca ca)...

Mấy người Tình Nhi thấy một màn như vậy, trong lòng khẩn trương trăm miệng một lời nói.

Nghệ Phong cảm giác mình bị thân thể nhu nhuyễn ôm lấy, thậm chí có thể cảm giác được sự mềm mại dán trên cánh tay sắc thủ của mình, cái loại cảm giác nhuyễn hoạt tinh tế này, để trong lòng Nghệ Phong mắng to mình là cầm thú.

- Nghệ Phong ca ca, ca ca thế nào rồi?

Tình Nhi mở miệng, chuyển động hai tròng mắt như nước của nàng, khuôn mặt trắng nhỏ tràn đầy sự lo lắng. Trông thấy khuôn mặt. Đôi mi thanh tú hơi giương lên, dung nhan thanh lệ thoát tục, còn có cái miệng nhỏ xinh kia, hồng nhuận và gợi cảm, khiến Nghệ Phong có loại khát vọng muốn hôn lên đó.

- Kháo! Bản thiếu đúng là có tiềm lực làm cầm thú.

Đáy lòng Nghệ Phong mắng to một câu, thế nhưng miệng lại nhích gần tới.

- A... Ngươi làm gì?

Tình Nhi mở to hai mắt, khuôn mặt khả ái tràn đầy tức giận.

Nghệ Phong thấy mình đánh lén không thành công, ngượng ngùng nở nụ cười, không chút xấu hổ đối với hành động đáng hổ thẹn vừa rồi của mình:

- A, Tình Nhi, Hồi Khí Tán ta mới luyện chế nàng có còn không?

Tình Nhi nhìn Nghệ Phong tràn đầy hoài nghi, thấy dáng vẻ hắn nghiêm túc như vậy, lúc này mới lấy một cái bình nhỏ từ trong lòng ra, mở cái bình. Chấm vài giọt đưa đến miệng Nghệ Phong.

Nghệ Phong cảm giác được một tia khí lưu dâng lên trong cơ thể, lúc này mới thở dài một hơi. Khuôn mặt trắng bệch chậm rãi khôi phục lại một huyết khí.

Chỉ là cảm giác kiệt sức, làm cho hắn không khôi cười khổ: tuyệt chiêu Lôi Đình Phá Nhật Kiếm mình sử dụng này chính là một trong những bộ vũ kỹ Địa giai tìm được trong Thánh Địa. Mặc dù mình đã sớm chuẩn bị, thế nhưng cũng không biết là đấu khí lại bị tiêu hao nhiều như vậy. Cho dù điên cuồng uống Hồi Khí Tán, nhưng đấu khí toàn thân vẫn tiêu hao không còn một mảnh.

Nhưng đồng dạng, uy lực của một chiêu này lại mạnh mẽ ngoài dự đoán của hắn. Thậm chí Nghệ Phong còn hoài nghi, lấy thực lực hiện tại của mình. Có phải là cũng có thể liều mạng với Tướng cấp. Chi là, lập tức hắn liền nở nụ cười. Cao thủ Tướng cấp không phải là nhân vật mình có thể đối phó được, uy lực một chiêu này xác thực mạnh mẽ, thế nhưng, cũng chi là một chiêu này mà thôi, chính mình đuối sức vẫn chỉ có chờ chết.

Huống chi, mình có thể bằng vào thực lực Sư cấp nhất giai đánh ra uy lực như thế. Đây cũng là dưới sự trợ giúp của hồn lực Sư cấp bát giai. Dưới sự trợ giúp của hồn lực Sư cấp bát giai, uy lực của một chiêu này đề thăng không chỉ một lần.

Nghệ Phong cười cười, có thể, nếu mình đạt được thực lực cao hơn mấy giai, dùng đến một chiêu này, cho dù là Tướng cấp cũng phải e ngại. Vũ kỳ Địa giai không hổ là Địa giai, có khả năng hủy thiên diệt địa.

- Nghệ Phong ca ca. Ca ca không sao chứ?


Tình Nhi thấy Nghệ Phong đờ ra, chuyển động con mắt trong veo hỏi.

- A... Có sao. Rất có sao. Chỉ là nếu Tình Nhi hôn nhẹ ta một cái. Ta sẽ không sao.

Nghệ Phong rất nghiêm túc nói.

-Hừ!

Tình Nhi hừ một tiếng, cả giận nói:

- Lưu manh!

Nghệ Phong hung hăng té ngă xuống mặt đất, hắn cười khổ nói:

- Nha đầu kia, vì sao lại mắng ta là lưu manh? Ta cho nàng hôn, không phải là nàng đang chiếm tiện nghi của ta sao?

Tình Nhi nghe được những lời này của Nghệ Phong, tức giận vô cùng, thiếu chút nữa là tậng cho Nghệ Phong mấy cước, thế nhưng lại bị Cát đại thúc ngăn chặn.

- Cát đại thúc, người đừng lôi kéo nàng a. đánh là thương, mắng là yêu. Để nàng đánh đi, để nàng phải phụ trách đối với ta. Ta còn là một nam nhân con nhà đàng hoàng.

Cát đại thúc nghe được những lời này của Nghệ Phong, hắn phi một tiếng, thiếu chút nữa nhịn không được quay lại cho Nghệ Phong một đạp, bạo tục nói:

- Kháo...

- Ta kháo! Bản thiếu không thích nam nhân. Ngươi chửi cái rắm!

Trong lòng Nghệ Phong lạnh lẽo, vẻ mặt tức giận nhìn Cát đại thúc.

Cát đại thúc hít sâu một hơi, rốt cuộc hiểu được vì sao Tạp Lạp Đạt lại có dục vọng muốn lăng trì tên tiểu tử này.

Hắn không để ý đến Nghệ Phong, quay đầu nhìn về phía Tạp Lạp Đạt, nhấc chân bước về phía hắn. Tạp Lạp Đạt thấy thế, trong mắt hàn quang chớp động, trong đó còn lóe lên vẻ sợ hãi. Tình huống hiện tại và quá khứ rất tương phản: hắn từ dao thót lại thành thịt cá.

- Ngươi đi đi!

Giữa sự ngạc nhiên của mọi người, Cát đại thúc thở ra một hơi, nói với Tạp Lạp Đạt. Giọng nói mang theo sự cô đơn.

- Cát đại thúc...

Tình Nhi quýnh lên, trên mặt cười thoáng đỏ lên trỏng rất xinh đẹp, con mắt ngập nước nhìn thẳng vào Cát đại thúc, đối với hành vi của Cát đại thúc nàng rất không hiều.

Lẽ nào Cát đại thúc quên rồi sao. Tạp Lạp Đạt đã từng mấy lần muốn dồn hắn vào chỗ chết, nếu như thực lực của Cát đại thúc không mạnh hơn một bậc, lại may mắn chạy trốn được mấy lần, sợ là sớm đã thành oan hồn dưới kiếm của Tạp Lạp Đạt, việc này không phải là thả hổ về rừng sao.

Tình Nhi thấy Cát đại thúc không có dấu hiệu muốn đổi chủ ý. Nàng có chút sốt ruột, cái đầu chuyển hướng về phía Nghệ Phong, chuyển động đôi con ngươi đen nhánh la lên:

- Nghệ Phong, vì sao ca ca không khuyên nhủ Cát đại thúc?

Nghệ Phong cười cười, lắc đầu đối với Tình Nhi, cũng không nên nhúng tay vào chuyện tình của bọn họ, việc gì giúp được thì mình cũng đã giúp, về phần ân oán cá nhân của bọn họ, bọn họ thích xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó.

Tình Nhi thấy Nghệ Phong bày ra một bộ dạng không liên quan đến mình, nàng chà chà chân, hừ một tiếng, quay đầu không đoái hoài gì đến Nghệ Phong. Hiển nhiên là đối với Nghệ Phong có điều bất mãn.

- Ngươi thả ta đi? Lẽ nào ngươi cảm thấy làm vậy thì ta sẽ cảm tạ ngươi sao?

Cặp mắt âm lãnh của Tạp Lạp Đạt híp lại, nhìn Cát đại thúc hừ nói. Trong mắt tràn đầy vẻ hung tàn, phối hợp với toàn thân đầy máu, rất làm cho người ta sợ hãi.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-122-0gIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận