Mị Ảnh Chương 1248

Hai người mặc hắc bào nhìn đỉnh phủ đệ thành chủ rỗng tuếch, trên mặt trở nên hết sức khó coi. Trong đó, lão giả mặc hắc bào đã từng có duyên gặp Nghệ Phong vài lần, trong mắt càng có lộ vẻ khó hiểu.

 

 
Hơn mười Nhiếp Hồn Sư còn lại đều quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ tiêu hao nhiều tinh lực như thế còn chưa nhận được. Nhưng hơn mười cường giả bọn họ ở khắp nơi, đối phương vẫn có thể cướp đoạt ngay dưới mắt bọn họ. Điều này có phải thực sự có chút châm chọc hay không?

 

 
Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều yên lặng đứng tại chỗ, trên mặt có phần tức giận. Người thanh niên này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, cho bọn họ cảm giác thần bí.

 

 


Người mặt sẹo mặc hắc bào lắc mình đến bên cạnh lão giả lông mày màu hồng. Sau khi cho đối phương dùng một viên đan dược, từng đạo hồn lực tiến vào trong cơ thể đối phương, khai thông khí huyết cho hắn. Lão giả vốn bị thương không nhẹ, nhờ đối phương điều tức một lúc, sắc mặt đã dần dần hồng nhuận.

 

 
- Cảm ơn!

 

 
Lão giả lông mày màu hồng nói.

 

 
- Ngươi không cần cảm ơn ta. Hẳn là ngươi hiểu ta ý của ta khi giúp ngươi.

 

 
Người mặc hắc bào không nhận tình cảm của hắn, còn dùng giọng điệu khàn khàn nói.

 

 
- Tất nhiên đã biết!

 

 
Lão giả lông mày màu hồng hiểu rất rõ. Phệ Châu bị đối phương mang đi. Nếu muốn biết vị trí của đối phương. Chỉ có thể dựa vào mình. Dù sao hắn đã thu phục viên Phệ Châu kia, hắn có thể nhận biết được vị trí của Phệ Châu. Người mặc hắc bào cần chính là muốn hắn dẫn đường.

 

 
Tuy rằng trong lòng lão giả lông mày màu hồng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không từ chối. Giờ phút này đoạt lại Phệ Châu mới là quan trọng.

 

 
Đám Nhiếp Hồn Sư còn lại đã có phản ứng. Một đám chuyển ánh mắt đến lão giả lông mày màu hồng. Giờ phút này hắn là nhân vật quan trọng tìm ra thanh niên thần bí kia.

 

 
Đối với ánh mắt của nhóm người này, lão giả lông mày màu hồng làm như không thấy. Hắn biết rõ không thoát được những người này. Huống chi, muốn bắt được thiếu niên thần bí, đồng thời đoạt được Phệ Châu, sợ là không thể thiếu sự hỗ trợ của những người này.

 

 
Tâm thần dung nhập trong khí hải, lão giả lông mày màu hồng nhanh chóng nhíu mày.

 

 
- Thế nào? Tiểu tử kia truyền tống rất xa sao?

 

 
Mọi người thấy lão giả lông mày màu hồng nhíu mày, hiểu là nhận biết đối với Phệ Châu rất yếu. Điều này khiến bọn họ không khỏi trở nên lo lắng.

 

 
Lão giả lông mày màu hồng lắc đầu:

 

 
- Không! Hình như tiểu tử kia ở ngay trong Phủ đệ thành chủ, không đi đâu cả.

 

 
Một câu này, khiến các Nhiếp Hồn Sư còn lại cau mày. Tiểu tử này quá to gan lớn mật. Hắn còn dám ẩn náu ở ngay dưới mắt bọn họ. Chẳng lẽ đối phương thật sự không sợ hãi sao?

 

 
- Hừ! Ta không tin hắn có thể mạnh đến vậy.

 

 
Người mặc hắc bào hừ một tiếng. Hắn không nói những lời vô nghĩa, túm lấy lão giả lông mày màu hồng, chui về phía tòa bảo tháp của thành chủ phủ. Một vài người còn lại thoáng ngẩn ra, cũng vội vàng đi theo.

 

  nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
...

 

 
Mà Nghệ Phong ở trong bảo tháp lại có chút lo lắng nhìn nam tử vương tọa đi lại phía trước:

 

 
- Tiền bối. Tại sao chúng ta không trốn, còn ở lại trong bảo tháp này làm gì. Khoảng cách quá gần, đối phương có thể dễ dàng xác định được vị trí của ta.

 

 
Nam tử vương tọa lắc đầu nói:

 

 
- Từ nơi đó chỉ có dùng Truyền Tống Trận mới có thể truyền đến nơi đây. Bất quá có hại cũng có lợi. Ở trong này, ít nhất có thể giúp ngươi giải quyết một bộ phận người.

 

 
Thấy Nghệ Phong tỏ ra không hiểu, nam tử vương tọa nói:

 

 
- Tuy rằng cạm bẫy của thành chủ phủ này không phải quá mạnh, nhưng có thể miễn cưỡng đối phó với những người đó. Nhiều người đuổi giết ngươi như vậy, có thể giải quyết một ít là bớt một ít.


 

 
- Lợi dụng cạm bẫy sao?

 

 
Nghệ Phong đã hiểu được một chút.

 

 
- Không sai! Bọn họ không biết đường để tránh cạm bẫy. Tiến vào sẽ lọt vào trong cạm bẫy. Vừa tranh thủ thời gian cho ngươi, đồng thời có thể giết chết một phần trong số bọn họ.

 

 
Nam tử vương tọa có chút âm trầm nói.

 

 
Rốt cục Nghệ Phong hiểu được vì sao nam tử vương tọa bảo hắn ở lại đây tạm thời đừng đi. Hóa ra là muốn thu hút toàn bộ bọn họ vào trong Phủ đệ thành chủ.

 

 
Thời gian không quá lâu, nam tử vương tọa bỗng nhiên nói với Nghệ Phong:

 

 
- Đi theo bản vương. Đừng đi sai.

 

 
Nói xong, nam tử vương tọa liền bay như tên bắn về một hướng, Nghệ Phong vội vàng đi theo. Hắn đã thấy được đám Nhiếp Hồn Sư cách hắn không xa.

 

 
Tốc độ của Nghệ Phong và nam tử vương tọa cực nhanh, biến mất khỏi đó. Khi bọn họ chạy tới chỗ của Nghệ Phong, đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của Nghệ Phong. Đương nhiên, lão giả lông mày màu hồng và hơn mười người chạy về phía trước theo hướng hai người bỏ trốn.

 

 
- Cẩn thận!

 

 
Mọi người đuổi theo không bao lâu, một người mạnh mẽ hô to. Những mũi tên nhọn không biết từ đâu bắn đi ra. Lực đạo mạnh mẽ mang theo những tiếng xé gió. Mũi tên nhọn giống như hạt mưa, không ngừng bắn ra. Chỉ trong khoảng thời gian nửa khắc, một vài Nhiếp Hồn Sư không phản ứng kịp, đã bị mũi tên nhọn đâm trúng.

 

 
Tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Mấy Nhiếp Hồn Sư bị mũi tên nhọn bắn trúng, vết thương bị bắn trúng đã biến thành màu đen. Chỉ trong khoảng thời gian nửa khắc, cánh tay bị bắn trúng đã hoàn toàn đen một nửa.

 

 
- Có độc!

 

 
Mấy người hoảng hốt kêu lên. Một đám vô cùng hoảng sợ. Trong đó, Nhiếp Hồn Sư bị bắn trúng vào cánh tay quyết định thật nhanh, một đao bổ về phía cánh tay.

 

 
- A...

 

 
Hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Máu bắn ra vô số. Toàn bộ cánh tay rơi xuống. Tình cảnh bi thảm này khiến mọi người xốc lại tinh thần. Một đám thi triển Nhiếp Hồn thuật bức phá những mũi tên nhọn.

 

 
Những Nhiếp Hồn Sư không ngăn cản được, trong thời gian vài phút ngắn ngủn độc phát ra liền chết. Loại độc dược khủng khiếp này khiến các Nhiếp Hồn Sư càng thêm hoảng sợ.

 

 
Các Nhiếp Hồn Sư vốn đơn độc chiến đấu, lúc này đã liên hợp lại, giống như thời điểm trước khi phá cấm chế.

 

 
Khoảng cách một đoạn chỉ dài khoảng trăm mét, nhưng dưới tình thế mũi tên nhọn như mưa tầm tã rơi xuống, hơn mười người vô cùng khó nhọc chung quy đã đi qua.

 

 
Nhưng mọi người đi ra khỏi tiễn trận, không bởi vậy mà thở phào một hơi. Bọn họ đi không quá xa, mặt đất vốn bình yên bắt đầu điên cuồng nổ mạnh. Bắn ra vô số năng lượng. Từng đạo năng lượng trùng kích mọi người khiến mọi người vội vàng bay nhẹ lên hư không.

 

 
Nhưng làm vậy vẫn không né tránh được năng lượng trùng kích. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên đầu đồng dạng có một năng lượng đả kích xuống. Điều này khiến những Nhiếp Hồn Sư vội vàng ngăn cản.

 

 
- Chết tiệt...

 

 
Người mặc hắc bào tức giận mắng một tiếng. Tuy rằng những cạm bẫy đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng còn phải ngăn cản giúp lão giả lông mày màu hồng, đã chậm bước tiến của hắn. Nếu không có đối phương dẫn đường, muốn tìm được đối phương trong thành trì to như vậy, sợ là không có khả năng.

 

 
Bên trong thành trì, tuy rằng uy lực cạm bẫy không phải quá lớn, nhưng trở tay không kịp dưới, cũng khiến một vài người trong bọn họ bị tổn thất nặng nề. Chỉ cần một sai lầm, đó là tử vong.

 

 
Tình huống như vậy khiến những Nhiếp Hồn Sư không khỏi cảm thán về sự tàn nhẫn của thành chủ viễn cổ.

 

 
Những cạm bẫy ngăn cản sự truy đuổi của bọn họ. Điều này khiến bọn họ thiếu kiên nhẫn, tốc độ truy đuổi Nghệ Phong dần chậm lại. Bắt đầu điều tra địa hình, bức phá một vài cạm bẫy có thể phát hiện đươc.

 

 
Chẳng qua, tốc độ của bọn họ chậm lại, mà Nghệ Phong có nam tử vương tọa dẫn đường, tốc độ lại không ngừng nâng cao.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1248-lAOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận