Nói xong, Nghệ Phong cũng tiện tay tóm lấy một hạt châu, một đóa lam liên hoa bay ra khỏi ngón tay hóa thành một đạo hồng quang nghênh đón hạt châu của Hà Như.
Ầm...
Hai hạt châu va chạm vào nhau, trong nháy mắt năng lượng bên trong giao chiến mạnh mẽ bạo tạc, hai hạt châu vỡ tan thành bột phấn, độc tố lan tỏa khắp phiến không gian, một số võ giả đứng gần đó vội vàng lùi lại mấy bước.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- A!
Hà Như thấy Phệ Châu của Nghệ Phong cư nhiên có thể bất phân thắng bại với Phệ Châu của nàng, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh dị. Nghệ Phong chỉ có nhiếp hồn thuật trung giai sao có thể sánh với nhiếp hồn thuật đỉnh phong của nàng? Nhiếp hồn sư đẳng cấp càng cao thì lực nắm giữ Phệ Châu trong tay càng mạnh.
- Hừ! Ta cũng không tin Phệ Châu của ngươi có thể sánh bằng ta.
Hà Như cười nhạt một tiếng, ấn kết trong tay bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ấn kết trên tay phát ra đồng thời hình thành những dòng xoáy xung quanh Hà Như.
Khi dòng xoáy hình thành xong, nguyên bản đám hạt châu đang bay loạn đều bị dòng xoáy xung quanh Hà Như cuốn vào, mười hạt, hai mươi hạt, năm mươi hạt, một trăm hạt...
Càng ngày càng nhiều hạt châu xoay xung quanh Hà Như, Nghệ Phong nhìn tầng tầng hạt châu vây quanh Hà Như, trong mắt hiện lên vẻ thận trọng. Trên trăm hạt châu, như vậy có thể có lực lượng mười vạn cân.
Nghệ Phong nghiêm túc hẳn, từng đạo năng lượng Phệ Châu nhanh chóng bay ra, lúc này Nghệ Phong không hề thi triển một loại Phệ Châu nữa mà là hai viên Phệ Châu tạo thành âm dương Phệ Châu. Dưới sự thi triển của Nghệ Phong đồng dạng tạo thành một dòng xoáy.
Hạt châu ở bốn phía đều bị nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong khống chế xoay quanh hắn.
Cùng lúc đó, từng đóa từng đóa lam liên hoa bay ra đánh vào phía trên hạt châu.
Động tác của Hà Như và Nghệ Phong càng lúc càng nhanh, hạt châu hội tụ xung quanh hai người ngày càng nhiều. Đến cuối cùng những hạt châu hội tụ quanh hai người đã che mất tầm mắt của mọi người, không ai thấy hai người ở chỗ nào.
Nhiều hạt châu như vậy có thể thấy được tốc độ xoay tròn của chúng, nguyên bản mọi người đang tranh đấu đều ngừng lại vào thời khắc đó. Ánh mắt của cả đám nhìn chằm chặp vào hai dòng xoáy hạt châu đang huyền phù giữa không trung.
- Hà Quyết!
Theo âm thanh vang lên, những hạt châu vây quanh thân thể Hà Như cư nhiên càng thêm điên cuồng. Từng đóa hà hoa màu xanh đánh ra khiến những hạt châu toát lên quang mang màu xanh, những quang mang màu xanh này xuyên qua hạt châu tạo thành từng chuỗi. Đến khi đạo màu xanh quang mang cuối cùng hoàn thành, vị trí của đám hạt châu mạnh mẽ biến ảo, sau cùng tạo thành một đóa hoa sen khổng lồ cao hơn mười trượng.
Hoa sen hoàn toàn do hạt châu tạo thành, tản ra màu xanh quang mang. Trên mỗi một hạt châu đều có bóng dáng một đóa hoa sen, hoa sen hạt châu khổng lồ tỏa ra quang mang chói mắt khiến một ít võ giả hít sâu một ngụm khí lạnh.
Cho dù bọn họ muốn khống chế nhiều hạt châu như vậy cũng không có khả năng, thế nhưng đối phương lai có thể khống chế nhiều hạt châu như vậy tạo thành công kích, có thể nghĩ thực lực Hà Như mạnh đến cỡ nào.
Nhìn thấy đóa hoa sen khổng lồ tỏa ra quang mang vạn trượng khiến tim đập nhanh, đám người Tiêu Thiên, Tây Môn Nam Thiên, Đoạn Vũ đều lộ vẻ ngưng trọng. Cho dù là bọn họ cũng không có lòng tin hoàn toàn tiếp được lực lượng ẩn chứa trong đó.
- Phô trương thanh thế!
Một câu nhàn nhạt vang lên bên tai mọi người, trong lúc cả đám đang kinh ngạc thì phát hiện những hạt châu xung quanh Nghệ Phong cũng mạnh mẽ biến ảo. Chỉ trong chốc lát liền hình thành một đóa lam liên hoa nhỏ hơn so với Hà Như, đóa hoa sen này tản ra vẻ lộng lẫy yêu dị, đồng thời làm tim mọi người đập nhanh.
Tất cả đều căng thẳng liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều có thể nhìn thấy vẻ kinh dị từ trong mắt đối phương. Theo suy nghĩ của bọn họ, Nghệ Phong tạo thành một lam liên hoa như vậy đã là một kỳ tích, dù sao thực lực của Nghệ Phong kém Hà Như quá xa.
Chỉ là trong lòng mọi người lại xem trọng Hà Như, dù sao đi nữa, mặc kệ là khí thế hay thể tích thì hà hoa của Hà Như cũng lớn hơn của Nghệ Phong rất nhiều.
- Ta xem ngươi đỡ chiêu này của ta thế nào!
Hà Như cười nhạt một tiếng, ngón tay biến ảo, hà hoa dài hơn mười trượng bắt đầu điên cuồng xoay chuyển, từng đạo năng lượng trong đó bay nhanh ra ngưng kết thành một đóa hà hoa màu xanh cực lớn giữa không trung.
So với năng lượng hà hoa do Hà Như ngưng tụ ra, lam liên hoa của Nghệ Phong lại chỉ to bằng một nửa. Điều này khiến cho mọi người càng thêm không coi trọng Nghệ Phong.
- Hiện giờ bản thiếu gia nói cho ngươi biết, to hơn cũng không có tác dụng! Đi...
Theo lời nói của Nghệ Phong, lam liên hoa tách ra khỏi hạt châu bay về phía Hà Như.
Hai đóa hoa yêu dị bay sáp vào nhau khiến mọi người ngừng thở. Trong tưởng tượng của mọi người, hà hoa của Hà Như to gấp đôi Nghệ Phong có thể dễ dàng thôn phệ lam liên hoa của hắn, thế nhưng một màn xảy ra trước mặt lại khiến cho mọi người trừng mắt kinh dị.
Trong hư không bạo phát ra từng đợt âm hưởng, nguyên bản hai đóa hoa giao nhau cùng một chỗ cư nhiên lại có xu thế nghiêng về một bên.
Lam liên hoa của Nghệ Phong giống như cự xà nuốt mãnh hổ, há mồm hấp mạnh, vốn tưởng rằng đóa lam liên hoa không chịu nổi một kích nhưng không ngờ nó làm đóa hà hoa màu xanh bị nổ nát hơn một nửa, đồng thời thôn phệ hơn một nửa.
Chỉ trong chớp mắt, nguyên bản đóa hà hoa có thể tích lớn gấp đôi không còn sót lại chút gì, mà đóa lam liên hoa chỉ rút lại gấp đôi.
Ưu thế tuyệt đối khiến năng lượng Phệ Châu của Hà Như bị tiêu diệt hoàn toàn.
- Điều này không có khả năng!
Hà Như thét lên chói tai, nàng không thể tin được nhìn năng lượng Phệ Châu do nàng ngưng tụ ra bị tan vỡ trong tức thì, chỉ trong vài hơi thở nó đã bị năng lượng Phệ Châu của Nghệ Phong tiêu diệt sạch sẽ.
- Không nổi một kích!
Lời nói Nghệ Phong hung hăng nện vào trong lòng Hà Như, cho dù Hà Như suy đoán thế nào cũng không thể ngờ Phệ Châu của nàng không chịu nổi một kích. Nàng là một nhiếp hồn sư đẳng cấp vượt xa Nghệ Phong, tình huống giữa sân đáng ra phải đổi lại, vai chính không nên là Nghệ Phong!
- Ngươi làm thế nào?
Hà Như hít sâu một hơi, thất tinh đỉnh phong sở hữu Phệ Châu như nàng cư nhiên ngay cả một kích trong tay thất tinh trung giai cũng không chịu nổi, trong điều này tuyệt đối có quỷ dị.
Nghệ Phong không trả lời Hà Như, hắn chỉ lẳng lặng đứng nhìn nàng, trong ánh mắt toát lên vẻ khinh thường.
- Hừ! Không nói, lẽ nào ta không điều tra ra được sao? Đi...
Hà Như giận dữ quát lên, thủ ấn biến ảo, nguyên bản hoa sen khổng lồ lại bắt đầu xoay tròn bay về phía Nghệ Phong, hoa sen đi qua nơi nào khiến không gian nơi đó vặn vẹo sụp đổ. Mọi người thấy vậy không khỏi cảm giác lạnh lẽo trong lòng.
- Ta có thể áp chế ngươi một lần thì có thể áp chế ngươi lần nữa.
Nghệ Phong đối với chuyện Hà Như bạo nộ không chút phật lòng, hai đóa lam liên hoa bay nhanh khỏi tay tiến về phía Hà Như nghênh tiếp.
Mọi người nhìn thấy một màn này đều đại biến sắc mặt, Hà Như nhanh chóng lui ra ngoài, bảo trì khoảng cách cực xa với hai đóa hoa khổng lồ kia.