Mị Ảnh Chương 1295

Một tiếng nổ vang vọng khắp hư không, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ dưới công kích điên cuồng của hai người. Kình khí giống như đao mang tàn sát bừa bãi bốn phía, từng đạo kình khí ở trên hạt châu đánh lung tung khắp nơi, trong nháy mắt hạt châu bị đánh nát thành bột phấn rơi lả tả khắp không gian.

 

 
Hai đóa hoa khổng lồ hình thành từ châu thể không ngừng va chạm, mỗi khi có hạt châu hóa thành bụi phấn thì lúc đó bạo phát ra từng đạo kình khí.

 

 
Cảnh tượng trước mặt giống như diệt thế, tàn phá bừa bãi khiến chúng võ giả không ngừng lùi lại về phía sau. Cho dù là đám người Tiêu Thiên cũng lộ vẻ mặt thận trọng, từng đạo đấu khí phóng ra phòng ngự toàn thân, hai mắt nhìn chằm chặp vào giao phong của hai người trước mặt.



 

 
Lâm Thiên Uy ở bên ngoài thấy một màn như vậy cũng lộ vẻ ngưng trọng, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm quản gia nói:

 

 
- Năng lượng Phệ Châu của tiểu tử này vô cùng cổ quái, hình như có thể áp chế Phệ Châu của Hà Như.

 

 
- Đúng vậy! Chỉ là Hà Như khống chế Phệ Châu vô cùng thành thạo, hơn nữa nhiếp hồn thuật của nàng so với Nghệ Phong cũng mạnh hơn không chỉ một bậc. Vì sao Nghệ Phong có khả năng áp chế nàng?

 

 
- Ngươi có phát hiện trong năng lượng Phệ Châu của Nghệ Phong có hai loại khí tức âm dương bất đồng.

 

 
Lâm Thiên Uy ngưng trọng nói.

 

 
- Ngài nói là...

 

 
Trong mắt Lâm quản gia tràn đầy vẻ chấn kinh, hắn mở trừng to mắt nhìn Nghệ Phong.

 

 
- Ừm! Nếu như ta đoán không sai thì trong cơ thể Nghệ Phong hẳn có hai viên Phệ Châu. Chỉ là cho dù hai viên Phệ Châu, nhưng vì sao hắn có thể dung hợp hai viên thành một viên?

 

 
Lâm Thiên Uy vô cùng khó hiểu, cũng không phải chưa từng có ai sở hữu hai viên Phệ Châu qua. Trong thư tịch mà Lâm Thiên Uy xem trước đây đã có người sở hữu bốn viên Phệ Châu, trong cơ thể có mấy viên không kỳ quái, kỳ quái chính là vì sao hắn có thể dung hợp hai viên Phệ Châu thành một viên được?

 

 
Cho dù vị cường giả viễn cổ sở hữu bốn viên Phệ Châu kia cũng chẳng qua chỉ là bốn viên Phệ Châu nằm ở bốn vị trí trong cơ thể. Căn bản không cách nào dung hợp thành một viên. Theo lý thuyết, Phệ Châu có cùng tính chất thì có thể dung hợp thành một viên, thế nhưng từ trước tới giờ chưa từng ai có thể làm được.

 

 
Trước đừng nói dung hợp Phệ Châu vô cùng hung hiểm, mà nếu muốn dung hợp dung hợp hai viên Phệ Châu thành một viên, vậy càng thêm hung hiểm vạn phần.

 

 
Hiển nhiên Lâm quản gia cũng vô cùng rung động, ánh mắt nhìn Nghệ Phong có chút không thể tin được. Nghệ Phong sở hữu hai viên Phệ Châu đã là chuyện tình vô cùng kinh khủng, hai viên Phệ Châu dung hợp thành một viên càng thêm không tưởng tượng nổi.

 

 
- Tà Đế đương đại thật quá mức đặc biệt.

 

 
Lâm quản gia thở nhẹ một hơi.

 

 
- Thứ Nghệ Phong đang thi triển kia hắn là Lam Liên Hoa Hồng Quyết của Quái lão đầu. Lấy quan hệ của Quái lão đầu và Liễu Nhiên, Quái lão đầu dạy cho Nghệ Phong cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng chắc chắn Quái lão đầu không có khả năng hiểu cách dung hợp hai viên Phệ Châu. Nếu như hắn hiểu thì sợ rằng đã sớm thực thi rồi. Không biết Nghệ Phong kia học được từ ai?

 

 
Lâm Thiên Uy vô cùng nghi hoặc.

 

 
- Quái lão đầu năm đó dựa vào Lam Liên Hoa Hồng Quyết tiến vào top mười. Bây giờ nhìn Nghệ Phong xuất thủ, độ thành thạo của hắn sớm đã đạt tiêu chuẩn của Quái lão đầu năm đó. Kết quả cuối cùng ai chiến ai bại còn không nhất định.

 

 
Lâm quản gia nói rằng.

 

 
- Không! Trận chiến này Nghệ Phong đã thắng! Tuy rằng đẳng cấp của Hà Như hơn Nghệ Phong rất nhiều thế nhưng tính trên Phệ Châu, Phệ Châu hệ thủy do hai khỏa dung hợp của Nghệ Phong đã áp chế Phệ Châu của nàng. Đẳng cấp đã không còn là ưu thế quá lớn, hơn nữa tiểu tử Nghệ Phong xuất thủ vô cùng sắc bén, hiển nhiên đã trải qua không ít những lần đại chiến. Điều này không phải Hà Như có thể so sánh.

 

 
Lâm Thiên Uy nói.

 

 
Lâm quản gia ngẩn ra, lập tức lão nhìn về phía hư không, hạt châu trong hư không bị hai người khống chế càng lúc càng nát bấy, từng mảnh hạt châu bắn ra ngoài đều mang theo độc tố nồng hậu.

 


 
- Nhưng mà dù sao nàng cũng là thất tinh đỉnh phong a. Nghệ Phong so với nàng kém mấy đẳng cấp.

 

 
Lâm quản gia nhìn lực lượng ngang nhau đối chọi, dường như có chút không tin.

 

 
- Thực lực của Nghệ Phong hẳn kém mấy đẳng cấp thế nhưng Phệ Châu của Hà Như cũng kém Nghệ Phong mấy đẳng cấp. Huống chi Nghệ Phong còn là một võ giả, mặc kệ thế nào đi nữa, Hà Như chắc chắn phải bại rồi.

 

 
Lâm Thiên Uy nói rằng.

 

 
Những lời này khiến Lâm quản gia ngẩn ra, trong lòng suy xét lời nói của Lâm Thiên Uy. Cuối cùng lão lại đánh giá Nghệ Phong cao hơn vài phần.

 

 
- Diệt...

 

 
Nghệ Phong thấy đánh mãi vẫn không phân thắng bại, hắn hừ lạnh một tiếng, đóa lam liên hoa nhanh chóng bay ra dung nhập vào trong hạt châu. Nguyên bản hat châu lực lượng ngang nhau đột nhiên tăng vọt lực lượng trong nháy mắt. Nó giống như cự long phá tan toàn bộ hoa sen của Hà Như, chỉ trong chốc lát, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai.

 

 
Hà Như thấy thế sắc mặt không khỏi biến đổi, từng đạo năng lượng Phệ Châu cũng nhanh chóng bay ra ngoài. Nghệ Phong thấy đối phương như vậy liền cười lạnh một tiền nhìn Hà Như nói:

 

 
- Ngươi không phải muốn biết năng lượng Phệ Châu của bản thiếu có cái gì cổ quái sao? Hiện giờ bản thiếu cho ngươi thưởng thức một chút, Lam Liên Hoa Hồng Quyết, tật...

 

 
Theo âm thanh của Nghệ Phong vang lên, từng đóa hoa sen bay ra nhanh chóng chặn lấy Phệ Châu của Hà Như. Dưới ưu thế cực lớn của âm dương Phệ Châu, mặc dù Hà Như nắm giữ Phệ Châu thuần thục hơn so với Nghệ Phong, thế nhưng vẫn như cũ bị tiêu diệt không còn một mảnh.

 

 
Cùng lúc đó, nguyên bản hà hoa của Hà Như lớn hơn Nghệ Phong rất nhiều cũng triệt để vỡ tan, hóa thành bột phấn và kình khí bắn ra ngoài.

 

 
Mà Nghệ Phong khác với Hà Như chính là, tuy rằng hạt châu của Nghệ Phong cũng bị tổn hao rất nhiều thế nhưng vẫn còn dư hơn mười khỏa đánh về phía Hà Như. Hà Như nhìn đám hồng quang đang bay về phía hạt châu của mình, sắc mặt đại biến, thân ảnh chớp động liền trốn vào phía sau điện trụ. Hạt châu của Nghệ Phong hung hăng đập vào trên điện trụ, hơn mười hạt châu hóa thành bột phấn, mà lúc này điện trụ cũng bị vỡ mất một phần ba.

 

 
Hà Như tránh né hạt châu xong liền xuất hiện, nàng nhìn nhìn Nghệ Phong tiện tay thu hồi vài đóa hoa lam sắc vào trong cơ thể, trong mắt toát lên thần sắc không thể tin tưởng:

 

 
- Ngươi... Ngươi... Ngươi dung hợp hai viên Phệ Châu? Đồng thời dung hợp chúng thành một viên Phệ Châu?

 

 
Nghe được lời Hà Như nói, Nghệ Phong không hề phủ nhận.

 

 
Hà Như nhận được đáp án, trong lòng kinh hãi nổi sóng lớn. Thân là nhiếp hồn sư, nàng hiểu hơn người thường điều này đại biểu cho ý nghĩa gì? Đương nhiên bao quát cả hung hiểm trong đó.

 

 
Hà Như hít sâu một hơi, nàng nhìn Nghệ Phong một lúc lâu rồi khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói:

 

 
- Ta thất bại, bây giờ ta đã tâm phục khẩu phục.

 

 
Chỉ cần đối phương có thể vứt chuyện sống chết sang một bên đi dung hợp hai viên Phệ Châu, Hà Như đã biết mình kém Nghệ Phong rất nhiều.

 

 
Ầm ...

 

 
Một câu chịu thua của Hà Như khiến đám võ giả trong không gian tỉnh lại, cả đám không tin tưởng nhìn Hà Như. Hà Như là ai? Ngay cả đám người Tiêu Thiên, Tây Môn Nam Thiên. Đoạn Vũ cũng khong thể khiến nữ nhân cao ngạo này cúi đầu. Thế nhưng lúc này nàng lại cúi đầu trước một võ giả kém giai. Mặc dù vừa rồi Nghệ Phong thắng nàng một chút, thế nhưng điều đó có thể khiến Hà Như cúi đầu sao?

 

 
Mọi người cổ quái nhìn Hà Như, tuy rằng bọn họ không rõ vì sao Hà Như chỉ vì một lần thất bại như thế mà chịu thua. Thế nhưng rốt cục bọn họ cũng đã đưa Nghệ Phong tới cấp bậc của đám người Đoạn Vũ, trong lòng ai nấy đều phòng bị hắn nhiều hơn.

 

 
Đám người Đoạn Vũ cũng nhìn thấy tranh đấu vừa rồi, cuối cùng bọn họ cũng nhận định Nghệ Phong có trình độ ngang bằng với bọn họ. Một nhiếp hồn sư trung giai có thể khiến bọn họ đối đãi như vậy, điều này trước đây bọn hắn chưa từng nghĩ tới.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1295-WAOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận