Mị Ảnh Chương 1296

Đối với một ít nữ nhân mà nói, nhiều lời với nàng là chuyện vô ích. Chỉ có điều hữu dụng duy nhất chính là khiến nàng sợ hãi. Rất hiển nhiên, Hà Như là nữ nhân như vậy, khi nàng không chiếm được tiện nghi trong tay Nghệ Phong, ánh mắt liền tập trung lên người những võ giả khác.

 

 
Oán khí từ Nghệ Phong đều chuyển sang những võ giả khác để phát tiết. Hà Như xuất thủ khiến mấy võ giả kia phản ứng lại, lúc này bọn họ mới nhớ chỉ lưu lại mười người cuối cùng.

 

 
Nguyên bản đám người đang xem náo nhiệt cũng không còn bảo lưu, đấu khí không ngừng bay nhanh ra, hơn trăm người đồng thời thi triển đấu khí, nhất thời quang mang giữa sân chớp động toàn bộ. Từng hạt châu được võ giả không chế bay đi khắp nơi. Mỗi khi có hai hạt châu va vào nhanh thì cả hai đều hóa thánh bột phấn, kình khí bắn ra tàn phá bừa bãi hư không.



 

 
Đám người Đoạn Vũ cũng không hề nhàn rỗi, từng hạt châu bị đấu khí của bọn họ luyện chế hóa thành độc tố, mà lấy thực lực của bọn họ tự nhiên không ai dám đơn giản trêu chọc. Cuối cùng thành ra bọn họ có thêm thời gian để luyện hóa hạt châu.

 

 
Đồng dạng như vậy còn có Nghệ Phong, mọi người nhìn thấy cuộc chiến giữa hắn và Hà Như, tự nhiên cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Băng Ngưng, thấy nàng cũng không có nguy hiểm, tốc độ Nghệ Phong luyện hóa hạt châu càng lúc càng nhanh.

 

 
Mà hạt châu và độc tố theo trăm người hỗn chiến bay tán loạn khắp sân tàn sát bừa bãi xung quanh, tiếng va chạm không ngừng vang lên bên tai. Dưới trận hỗn chiến này cũng không ít võ giả bị loại ra ngoài.

 

 
Chỉ trong thời gia ngắn, toàn bộ hạt châu trong sân cư nhiên bị loãng đi vài phần, mà số lượng võ giả cũng chỉ còn một nửa. Những người lưu lại tự nhiên đều là những người nổi bật. Cho dù là Băng Ngưng lúc này đối mặt cũng vô cùng chật vật.

 

 
Nghệ Phong thấy vậy liền buông tha luyện chế hạt châu, hắn lắc mình tới bên cạnh Băng Ngưng. Từng giọt độc tố bắn ra bảo vệ Băng Ngưng vững vàng.

 

 
Mọi người thấy Nghệ Phong xuất thủ, trong lòng kinh sợ đồng thời đều lui về phía sau, tránh né công kích của hắn.

 

 
Thế nhưng những võ giả đạt được mức này đều là hạng người tâm khí cao ngạo, mặc dù biết thực lực bản thân kém xa Nghệ Phong thế nhưng lại không chịu nhận thua. Nguyên bản mọi người đang tranh đấu cùng nhau cư nhiên kết hợp lại vây quanh Nghệ Phong.

 

 
Băng Ngưng thấy một màn này không khỏi nhíu mày. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thấy sắc mặt Nghệ Phong vẫn như cũ không biến hóa, nàng cũng âm thầm vận khởi đấu khí.

 

 
- Cùng ra tay!

 

 
Không biết từ lúc nào mấy người kia tạo thành liên minh, cả đám nhìn Nghệ Phong tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Bốn người bọn họ xuất thủ đều là chiêu thức cực mạnh, đấu khí bám trên hạt châu bắn phá bừa bãi, từ bốn phương tám hướng bay về phía Nghệ Phong.

 

 
Đồng thời những độc tố luyện hóa được đều hóa thành lợi kiếm mang theo lực lượng nghìn cân bay tới chỗ yếu hại của Nghệ Phong, công kích tàn nhẫn ác liệt.

 

 
Băng Ngưng thấy những công kích đánh tới, nàng thật không ngờ những người này kiêng kỵ Nghệ Phong đến vậy, vừa ra tay là công kích cực mạnh. Công kích như vậy, vô luận nàng làm như thế nào cũng không thể tiếp được.

 

 
Trong lúc Băng Ngưng đang tiếp một công kích trong đó thì cảm giác tay nàng bị một bàn tay ấm áp cầm lấy. Hơi ấm truyền vào trong tay làm trên khuôn mặt tuyệt mĩ của Băng Ngưng hiện lên một tầng ửng đỏ.

 

 
Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không hề chú ý tới điểm ấy, hắn cầm tay Băng Ngưng, từng đạo nhiếp hồn thuật và đấu khí trong cơ thể đồng thời thi triển ra. Những hạt châu ở bốn phía gần đều đều bay tới cản lai công kích của đối phương.

 

 
Thân pháp Mị Ảnh không ngừng chớp động, mặc dù mang theo Băng Ngưng, thế nhưng vẫn như cũ giống như cá gặp nước, xen kẽ khắp không gian. Công kích của đối phương sắc bén nhưng không mảy may chạm được vào chéo áo của hắn.

 

 
- Tật ...

 

 
Tiếp được một kích liên hợp của đối phương, cánh tay Nghệ Phong vung lên, độc tố vừa luyện hóa ra đều bay về phía đối phương. Ở trong bao hàm đấu khí của Nghệ Phong, xẹt qua hư không để lại từng đạo vết tích giống như độc xà, tập trung vào mấy người.

 

 
Mấy người nhìn độc tố đang bay nhanh về phía họ, sắc mặt cả đám biến đổi, ai nấy đều khống chế đấu khí bản thân tới mức tận cùng, muốn tránh né những nọc độc như độc xà.

 

 

- Trốn?

 

 
Khóe miệng Nghệ Phong mang theo một tia châm chọc, nguyên bản độc tố màu hồng ở trên hư không lại tăng tốc lần nữa, công kích thẳng tắp vào phía trên người bọn họ. Độc tố công kích vào mang theo lực lượng cường đại chấn thân thể bọn họ lảo đảo, vẻ mặt cả đám không còn chút máu.

 

 
- Không chịu nổi một kích!

 

 
Thanh âm nhàn nhạt truyền tai mấy người, sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi. Cả đám cảm giác lực lượng trong cơ thể bị giảm đi rất nhiều vì độc tố, trong mắt mỗi người nhìn Nghệ Phong đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bây giờ bọn họ mới hiểu được Nghệ Phong trong tưởng tượng của bọn họ còn đáng sợ hơn rất nhiều.

 

 
Mà một số võ giả đang quan sát Nghệ Phong, lúc này thấy Nghệ Phong nhấc tay một cái đánh bại bốn cường giả ngũ giai, trong lòng cả đám đều mọc lên một tia hoảng sợ. Dưới tình huống không trực tiếp giao thủ, tùy ý một chiêu liền đẩy lùi bốn người ngũ giai, không biết rốt cuộc Nghệ Phong có bao nhiêu kinh khủng?

 

 
Trong thời gian ngắn, nguyên bản có mấy người muốn thừa cơ Nghệ Phong xuất thủ để đánh lén, lúc này đều ngừng động tác lại.

 

 
Băng Ngưng nhìn người thanh niên trước mặt, trong lòng nàng đồng dạng có chút hoảng hốt. Trước đây thực lực của thiếu niên này kém xa nàng. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua thực lực của nàng. Đứng ở bên cạnh hắn cảm giác vô cùng an toàn.

 

 
Băng Ngưng thấy Nghệ Phong vẫn nắm chặt tay nàng như cũ, nàng hơi giật giật muốn rút bàn tay ra. Thế nhưng khi thấy Nghệ Phong giống như thần nhìn từ trên cao xuống đám võ giả, nguyên bản bàn tay nhúc nhích cũng ngừng lại, tùy ý để Nghệ Phong nắm lấy.

 

 
- Nàng bám chặt cánh tay ta, đừng buông ra.

 

 
Đột nhiên Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói, bàn tay cũng buông không nắm tay nàng nữa.

 

 
Băng Ngưng nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, nàng còn chưa kịp phản ứng thì bên tay đã truyền đến tiếng thúc dục của hắn:

 

 
- Nhanh lên một chút.

 

 
Băng Ngưng thấy thần sắc Nghệ Phong chăm chú, lúc này mới đưa tay nắm lấy cánh tay Nghệ Phong, chẳng qua nơi cầm chỉ là ống tay áo của hắn.

 

 
Nghệ Phong nhìn thấy một màn này không khỏi lắc đầu, cánh tay vung lên ôm ngang hông Băng Ngưng. Băng Ngưng cảm giác cánh tay ấm ấp kia nắm lấy eo thon của nàng, thân thể lập tức cứng đờ.

 

 
Thế nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì Nghệ Phong đã ôm chặt lấy nàng. Thân ảnh chớp động bay nhanh về phía đám võ giả, bên tai truyền đến lời nói của Nghệ Phong.

 

 
- Đừng lộn xộn, danh ngạch mười người, ta tranh thủ cho nàng một cái!

 

 
Băng Ngưng nghe câu đó không khỏi ngẩn người ra, nguyên bản thân thể cứng ngắc cũng dần dần mềm lại, vùng da bên tai nàng đỏ bừng.

 

 
- Không cần! Có được hay không cũng không quan trọng!

 

 
Băng Ngưng dùng thanh âm nhu nhược phản bác.

 

 
- Yên tâm đi! Sẽ có một vị trí cho nàng.

 

 
Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói, nếu như Băng Ngưng đã đi cùng hắn, vậy phải vì nàng tranh thủ một phen.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1296-XAOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận