Mị Ảnh Chương 1297

Khi đám người Đoạn Vũ cùng Nghệ Phong gia nhập, toàn bộ võ giả trong không gian tiếp tục giảm xuống còn phân nửa. Những người còn sót lại chỉ có hai mươi người.

 

 
Hai mươi người này đều là cường giả, mỗi người đều có thực lực rất mạnh. Nghệ Phong quét mắt một chút, hai mươi người còn lại đại bộ phận đều có thực lực cửu giai. Thấp nhất cũng là thất giai đỉnh phong!

 

 
Phát hiện như vậy khiến công kích của Nghệ Phong chậm lại. Mà đám người Đoạn Vũ vẫn sắc bén như cũ, từng hạt châu dưới khống chế của bọn họ đánh ra không ngừng, dưới công kích của đám người Đoạn vũ, số ít võ giả thất giai kia cũng bị loại bỏ.

 

 
Toàn bộ không gian ngoài hơn mười vị võ giả cửu giai ra chỉ còn bảy tám võ giả bát giai. Chỉ có Nghệ Phong là ngoại lệ duy nhất, Nghệ Phong còn mang theo cả Băng Ngưng. Hai mươi người còn lại ai nấy đều giữ vững một vị trí, không ai bắt đầu công kích trước, mọi người kiên trì tới thời khắc này đều có con bài chưa lật. Cho dù là đám người Đoạn Vũ, muốn loại bỏ bọn họ cũng phải tính toán kỹ càng.



 

 
Hơn nữa, còn phải đều phòng người khác bọ người bắt ve sầu chim sẻ đứng sau. Cuối cùng cả đám đều vô cùng dè dặt.

 

 
Chẳng qua rất nhanh ánh mắt của cả đám đều đánh chủ ý tới Băng Ngưng ở bên người Nghệ Phong. Cả đám nhìn Băng Ngưng bên người Nghệ Phong, sau đó ánh mắt bọn họ chuyển dời sang người Hà Như, Hà Như phải đứng ra nói rằng:

 

 
- Tiếp theo là chiến đấu của chúng ta, lẽ nào ngươi vẫn muốn che chở cho nàng sao?

 

 
Thảo nào những người này nhìn Nghệ Phong như vậy, mặc dù Băng Ngưng có vài phần thực lực thế nhưng còn kém bọn họ rất xa. Hai mươi người còn lại đều có thực lực bát, cửu giai. Nếu không phải Nghệ Phong đánh một trận với Hà Như biểu lộ ra thực lực cường đại thì thậm chí bọn họ sẽ loại bỏ Nghệ Phong ra khỏi đội ngũ này.

 

 
Đối với câu hỏi của Hà Như, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng nhìn nàng chăm chú nói:

 

 
- Nếu như ta vẫn muốn che chở nàng thì sao?

 

 
- Ngươi ...

 

 
Hà Như thật không ngờ đề nghị của chính mình bị Nghệ Phong cự tuyệt nhanh gọn như vậy. Trong cuộc chiến tiếp theo tuyệt đối không thể có người ngũ giai như Băng Ngưng tham dự, Nghệ Phong nói không cho Băng Ngưng bị tổn thương là bên ngoài, quan trọng nhất chính là công bằng, nàng muốn chiến thắng Nghệ Phong trong khi hắn không bị trói buộc.

 

 
- Ngươi bảo vệ được sao?

 

 
Hà Như nhìn Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng.

 

 
- Có bảo hộ được hay không, phải thử xem mới biết được.

 

 
Nghệ Phong quay sang Hà Như nói rằng, trong ngữ khí mang theo vẻ cương quyết bất tuân.

 

 
- Được! Được! Nghe đồn mỗi đời Tà Đế đều rất kinh khủng, bây giờ ta muốn kiến thức một phen.

 

 
Một nam tử vỗ tay nhìn Nghệ Phong, khóe miệng nhếch lên chút tiếu ý.

 

 
Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua, nam tử vừa xuất khẩu chính là một người trẻ tuổi chói mắt nhất, Tây Môn Nam Thiên.

 

 
- Ngươi có gì chỉ giáo?

 

 
Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tây Môn Nam Thiên, đối với người này Nghệ Phong vô cùng thận trọng, hắn cảm giác nam tử trước mặt có thực lực không dưới Hà Như.

 

 
- Chỉ giáo thì không dám nhận. Chỉ là lúc trước Tà Đế mang theo một nữ tử cũng không sao. Thế nhưng đã tới giai đoạn cuối cùng của cửa thứ nhất, nếu Tà Đế còn mang theo nàng thì sợ rằng sẽ không công bằng đối với người khác đi?

 

 
Tây Môn Nam Thiên cười hề hề nói.

 

 
- Công bằng?

 

 
Nghệ Phong bật cười.

 

 
- Cái gì gọi là công bằng! Ở trên phiến đại lục này, thực lực chính là công bằng. Nếu ta có thực lực, đừng nói bảo vệ một nữ nhân, cho dù bảo vệ mười người tám người thì có sao?

 

 
Giọng điệu Nghệ Phong không thấp, mọi người thấy Nghệ Phong cự tuyệt Hà Như và Tây Môn Nam Thiên, sắc mặt cả đám đều trầm xuống. Đáy lòng vô cùng kính nể trước dũng khí của Nghệ Phong, bây giờ là thời khắc cuối cùng, nếu như chỉ một mình Hà Như thì Nghệ Phong còn có thể kiên trì. Thế nhưng nếu như Hà Như và Tây Môn Nam Thiên liên thủ thì Nghệ Phong có thể chống lại sao?


 

 
- Ha ha, nói không sai. Có thực lực tự nhiên sẽ có công bằng. Lời nói của Tà Đế chính là ước mơ của ta, nếu như bên người ta có một người xinh đẹp như thế, vậy ta cũng bảo vệ nàng.

 

 
Tiêu Thiên vẫn không mở miệng lúc này cũng đứng ra. Chỉ là thanh âm Tiêu Thiên vừa nói lại chuyển đổi:

 

 
- Chẳng qua bên người ta không có giai nhân như vậy, Tà Đế làm như thế sẽ khiến ta bị đau mắt.

 

 
- Đau mắt sao?

 

 
Nghệ Phong bật cười, đối với lời nói trực tiếp của Tiêu Thiên, Nghệ Phong cảm giác có chút hào cảm hơn:

 

 
- Chỉ cần bản thiếu gia không có bệnh đau mắt là được, ta quan tâm tới các ngươi làm gì?

 

 
Lời nói bá đạo tới cực điểm khiến mọi người ngừng thở, lúc này Nghệ Phong đã đắc tội với toàn bộ mọi người.

 

 
- Lời nói của Tà Đế rất hay, chính mình sảng khoái là được, quan tâm người khác làm gì. Thật đa tạ Tà Đế đã chỉ giáo, nếu ta muốn không bị đau mắt nữa thì phải đuổi vị hồng nhan tri kỷ của ngươi ra khỏi đây. Tà Đế không có ý kiến gì chứ?

 

 
Tiêu Thiên nhìn Nghệ Phong, vẻ mặt lộ ra tiếu ý.

 

 
- Chỉ cần ngươi có thực lực, tự nhiên bản thiếu không có ý kiến.

 

 
Nghệ Phong nhìn Tiêu Thiên không phủ nhận, cười cười nói.

 

 
- Ha ha... Được! Được! Ta chưa từng gặp ai kiêu ngạo hơn ngươi, ta muốn nhìn xem một chút ngươi sẽ bảo vệ nàng ta như thế nào?

 

 
Tiêu Thiên cười ha hả, tiếng cười sáng khoái vô cùng.

 

 
- Nếu hắn muốn hộ giá, chúng ta sẽ xuất thủ loại bỏ nàng ra ngoài là được. Tuy rằng đối đãi một người như vậy sẽ mất đi phong độ thân sĩ. Chẳng qua nếu không phải tuyệt đại mỹ nữ của chính mình thì cũng không cần phải có phong độ thân sĩ.

 

 
Đoạn Vũ vẫn không xuất khẩu, lúc này cũng mở miệng nói.

 

 
Những lời này nhất thời khiến mọi người đều hít sâu vào một hơi, bốn người mạnh nhất đều chuẩn bị xuất thủ với Nghệ Phong. Mà hết thảy những điều này đều từ một nữ nhân.

 

 
Ánh mắt mọi người chuyển hướng sang Băng Ngưng, nhìn vẻ tức giận của nàng và thân thể cùng khuôn mặt xinh đẹp. Cả đám đều hiểu ra vì sao Nghệ Phong che chở nàng như vậy.

 

 
- Nữ nhân quả thật là hồng nhan họa thủy. Chỉ là nếu bên người ta có một nữ nhân như vậy, ta cũng nguyện ý chịu tai họa cùng nàng.

 

 
Rất nhiều võ giả cảm thán một câu trong lòng.

 

 
Băng Ngưng thấy ánh mắt mọi người tập trung lên người nàng, hơn nữa khí thế của đám người Hà Như đều tập trung trên người Nghệ Phong. Băng Ngưng hơi nhíu mày, nàng vừa định nói cái gì với Nghệ Phong liền bị Nghệ Phong nắm lấy tay:

 

 
- Theo ta, ta muốn thử một chút, xem những thiếu niên tuấn kiệt đời này rốt cuộc có bản lính gì.

 

 
Băng Ngưng nghe hắn nói vậy, nguyên bản muốn mở miệng cũng tạm ngừng, gật đầu đứng phía sau Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong tiến lên một bước để Băng Ngưng lại phía sau. Mọi người thấy một màn này không khỏi chấn động, thật không ngờ Nghệ Phong thực sự nghĩ rằng bằng vào thực lực bản thân có thể ngăn cản công kích của tất cả những người trẻ tuổi đời này. Lẽ nào hắn khinh những thiếu niên tuấn kiệt đều là phế vật? Một mình hắn có thể chống lại hết sao?

 

 
- Được! Được! Mặc kệ trận chiến này thế nào? Tiêu Thiên ta muốn làm bằng hữu với ngươi. Chỉ là nếu ngươi muốn bảo vệ nàng, có lẽ cái danh ngạch kia của ngươi cũng sẽ mất.

 

 
Tiêu Thiên cười ha ha, cũng không nói lời vô ích, tiện tay tóm lấy mấy hạt châu xung quanh, vận chuyển đấu khí bám bên ngoài, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong.

 

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1297-YAOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận