Mị Ảnh Chương 13 0: Thơ.

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ

Chương 130: Thơ.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Edit: Kgiang


Please ấn thanks dùm mình





- Ngươi nghĩ sao?

Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong, trên mặt hiện lên vẻ trêu chọc. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nghệ Phong bĩu môi, khóe miệng vểnh lên độ cong tà mị.

- Nếu như ta biết, ta còn hỏi nàng là gì? Tuy rằng nàng không phải nữ nhân đẹp nhất ta mà ta đã gặp. Thế nhưng lại là ngọn lửa mãnh liệt nhất.

Nghệ Phong không che giấu được ánh mắt của chính mình, đảo mắt, không chút kiêng nể nhìn khắp thân thể đầy mị hoặc của Điệp Vận Du, khiến Tiêu công đứng bên phải hít sâu một ngụm lương khí. Tiểu tử này, quả thực cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Nếu như hắn biết thân phận của nữ nhân trước mặt, không biết còn dám như thế không?



Điệp Vận Du cảm thấy thân thể chính mình bị ánh mắt nóng bỏng xuyên thấu. Tất nhiên trong lòng nổi lên một tia xấu hổ. Nàng hít sâu một hơi, thực tế chuyện này khiến nàng tức cười: Chính mình đã trải qua vô số nhãn thần tham lam, tại sao thiếu niên trước mặt lại khiến bản thân có loại tâm tình này?

- Nàng từng tu luyện sao?

Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du, nhìn thẳng tới Điệp Vận Du.

- Hi hi... Tại sao ta phải giải thích rõ ràng với ngươi? Chuyện này đối với ngươi có gì tốt sao?

Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười nói.

Nghệ Phong cười cười nói:

- Đương nhiên là có chỗ tốt. Hon nữa, rất tốt.

Nếu như, thực sự có loại mị thuật không để lại vết tích, ngay cả Lăng Thần Quyết cũng không thể chống đối. Vậy thì đây nhất định là tồn tại kinh khủng. Đồng thời chính mình phải cẩn thận, cũng có thể khiến lão nhân chủ định dùng công pháp này. Chậc chậc, lão nhân thích nhất làm chuyện như vậy. Quan trọng là, mị thuật như vậy có tác dụng đối với chính mình.

- Ngươi đoán!

Câu nói này của Điệp Vận Du từng khiến vô số nam nhân đờ đẫn tìm câu trả lời.

- Ách... Mì nhân các nàng đều thích hai từ ‘Ngươi đoán’ này, tiếp đến để tế bào của nam nhân dằn vặt đến chết. Rất mạnh, rất ta ác.

Nghệ Phong chốt một câu.

- Hi hi, đây chính là đặc quyền của nữ nhân. Bất quá, ngươi không lo lắng thơ ca của ngươi sao? Ngươi hãy xem, bọn họ đều hoàn thành rất nhanh.

Nghệ Phong không hề để ý, nói:

- Bản thiếu gia xuất khẩu thành thơ, còn phải viết sao? Nếu như nàng nói cho ta biết nàng có tư luyện mị thuật hay không, ta có thể tặng nàng vài bài thánh ca.

- Hi hi... Ta không phải là loại nữ nhân nông cạn như vậy. Đừng tưởng rằng, vài bài thánh ca có thể mê hoặc ta.

Điệp Vận Du dùng đôi môi đỏ mọng mê hoặc lòng người tới cực điểm, khẽ nói.

- Tiểu tử, người có làm được không? Nếu như không, hãy dập đầu chịu thua. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi.

Trong khi Nghệ Phong đang chuẩn bị nói gì đó với Điệp Vận Du. Đột nhiên thanh âm của nam tử âm nhu mạnh mẽ vang lên.

- Ah... Vậy thì tốt rồi.

Nghệ Phong kinh ngạc hô lên một tiếng, tiếp đến thở dài một hơi nói.

- Tại sao thời gian trôi nhanh như vậy?

Tiêu công đứng bên cạnh nghe vậy, liếc mắt coi thường nhìn Nghệ Phong:

- Ngươi nói chuyện phiếm với người đẹp, đương nhiên cảm thấy thời gian nhanh chóng trôi qua. Lúc này đã trôi một nén hương.

- Ngươi sẽ không chịu thua như vậy?

Điệp Vận Du đong đưa còn mắt long lanh nhìn về phía Nghệ Phong cười nói.

Nghệ Phong cười cười, không để ý tới giọng nói trêu ghẹo của nàng, mà quay đầu về phía Tiêu Công nói rằng:

- Tiêu Công, có thể bắt đầu rồi.

Tiểu công sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, quay ra về phía trước, nói:

- Các ngươi ai tiến đến trước?


Nam tử âm nhu quay về phía Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, bước một bước tiến lên phía trước, kiêu ngạo nói:

- Tiêu Công, ta đến trước đi.

- Tiểu tử, ngày hôm nay ta sẽ khiến ngươi mất mặt. Một tiểu tử thô tục như ngươi, dựa vào cái gì phu nhân phải kính nể ngươi vài phần.

Tiêu Công gật đầu, trong mắt chợt hiện lên một tia tán thưởng. Đối với học vấn của thanh niên này có vài phần bội phục.

- Vậy ngươi đến trước đi!

Tiêu Công liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thấy dáng vẻ hắn thản nhiên tươi cười không hề để tý tới mình, đồng thời âm thầm lắc đầu, đảo nhãn thần nhìn về phía nam tử âm nhu, trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng.

Nam tử âm nhu u sầu vừa vặn được nhãn thần này thức tỉnh rất nhiều. Hắn nhẹ giọng pha chút phóng khoáng nói:

Nhất giang nhu tình thâm tự thủy.

Sinh ly tử biệt kham vi thùy.

Độc vũ lộng nguyệt ngư nhạn túy.

Giang sơn bán bích đăng đê thùy.

- Phụt...

Rượu thủy từ miệng Nghệ Phong phun ra, phun thẳng tới mặt bàn, bắn khắp thân thể Điệp Vận Du.

- Ah... Xin lỗi xin lỗi. Thực sự không cố ý. Quả thực ta không nhìn được, này cũng coi là thơ sao? Bản thiếu gia tiện tay có thể làm ra 180 bài.

Nghệ Phong lấy ra chiếc khăn tay lúng túng đưa cho Điệp Vận Du, trong miệng liên tục phát ra lời xin lỗi.

Câu nói của Nghệ Phong, khiến nam tử âm nhu trợn mắt nhìn hắn.

- Ha ha, phải? Chỉ cần ngươi có thể làm thơ ca hay hơn hắn, việc này ta không tính đến, bằng không, ta nhất định sẽ bỏ ngươi lại sông lớn.

Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười, không chút tức giận. Khăn tay không ngừng lau nước trà trên cơ thể, thinh thoảng đụng vào người kiêu ngạo kia, khiến con mắt người khác không khỏi trừng lớn.

- Khụ, các ngươi biết sao? Các ngươi chính là vũ nhục đối với ta. Trình độ như vậy, cư nhiên dám tỷ thí với ta. Quả thực... Ta cũng không muốn nói gì thêm.

Nghệ Phong thở dài một hơi, giống như chính mình bị coi thường tới cực điểm.

Tiêu Công cười cười, hắn đã sớm quen tính cách của Nghệ Phong. Đả kích người khác, nâng cao chính mình. Đây chính là biểu hiện thối rắm của hắn.

- Ha ha, Phong thiếu. Mặc kệ ngươi khinh thường người ta thế nào? ít nhất ngươi phải chứng minh được ah!

Tiêu Công nhìn Nghệ Phong, từ tận đáy lòng mọc lên một tia hả hê: Tiểu tử ngươi chỉ lo nói chuyện phiếm cùng người đẹp. E là tất cả đều đã quên hết. Người không thể háo sắc đến nông nỗi như vậy.

Nghệ Phong cười cười, tuy rằng trong miệng khinh thường thơ của nam tử âm nhu tới cực điểm. Thế nhưng phải thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn có thể viết ra thơ ca như vậy cũng coi như là một nhân tài. Nghệ Phong vẫn còn muốn khoe khoang tài năng của chính mình, thế nhưng ngẫm lại có lẽ quên đi. Tình hình hiện tại, nhất định phải đạt được sự áp đảo.

Các tiền bối Hoa Hạ ah! Các tiền bối phải thay bản thiếu gia giáo huấn đám người này một chút.

- Tỷ... Oạch... Phu nhân, ta sẽ tặng nàng một bài thơ ca.

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập,

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc.

Giai nhân nan tái đắc

Dịch:

Phương Bắc có giai nhân

Duy mình nàng tuyệt sắc

Liếc nhìn thành quách xiêu

Ngoảnh đầu nước nghiêng ngả

Màng chi thành nước đổ Giai nhân gặp mấy lần?

Nghệ Phong vô sỉ nhại theo thơ ca của tiền bối Hoa Hạ, vẻ mặt nhìn mọi người hiện lên đầy vẻ giễu cợt.

Nhãn tình Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong lóe lên tinh quang: Quả thực tiểu tử này có chút tài năng. Thực sự nhấc tay đã đọc ra.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-130-8gIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận