Mị Ảnh Chương 131 : Tập thể nhảy sông tự vẫn.

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ

Chương 131: Tập thể nhảy sông tự vẫn.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Edit: Kgiang


Please ấn thanks dùm mình






Tiêu Công nhìn Nghệ Phong ngẩn người, không thể phủ nhận hắn đang bị chấn động. Rõ ràng câu ca này vượt xa câu ca vừa này, nếu như lưu truyền ra ngoài, nhất định ai cũng thích. Hơn nữa, câu ca này cũng rất thích hợp với thân phận và địa vị của Điệp Vận Du. Hoàn toàn đúng với yêu cầu của chính mình. Quan trọng là, rõ ràng tiểu tử này không cần suy nghĩ mà thốt ra.

Nghĩ vậy, Tiêu Công không kiềm chế được, dùng ánh mắt quái dị nhìn Nghệ Phong:

- Tiểu tử này không có lấy cắp của người khác?

- Khụ. Ta đã nói không muốn tỷ thí cùng các ngươi. Các ngươi không tin. Thế nào? Nhảy sông đi chứ?



Nghệ Phong thản nhiên nói, rốt cục cũng khiến mọi người bị kích động mà tỉnh lại. Nam tử âm nhu khó tin, điên cuồng kêu lớn:

- Dối trá, nhất định ngươi dối trá. Tại sao ngươi có thể làm ra câu ca như vậy? Nhất định là ngươi sao chép của người khác. Đúng, đúng vậy! Nhất định là sao chép.

Nghệ Phong nhìn nam tử âm nhu đang thở hổn hển, thản nhiên thốt ra hai từ:

- Ngốc bức!

Hắc hắc, bản thiếu gia sao chép thì đã làm sao. Lẽ nào các có thể vạch trần được ta sao? Tại phiến đại lục này, tất cả đều mới mẻ.

- Người ah! Luôn luôn không muốn chấp nhận sự thực. Câu thơ như vậy, nếu như sớm có người nói ra. Đã sớm lan truyền khắp thiên hạ, ta còn dám sao chép sao? Thật nực cười, thật nực cười!

Nghệ Phong rung đùi đắc ý, giống như lão nhân trải qua tang thương.

- Nghệ Phong, ngươi đừng giả bộ.

Điệp Vận Du cười nói.

- Ta cũng không tin! Nếu như ngươi lại có thể làm ra một câu thơ nữa. Ta sẽ tin.

Nghệ Phong bĩu môi nói:

- Muốn người khác khen, nàng không cần phải dùng cách này ah. Bất quá, nếu như như nàng đáp ứng, ta sẽ làm ra một câu thơ nữa. Nếu như nàng để những người này nhảy sông. Ta sẽ chấp nhận.

Điệp Vận Du sảng khoái chấp thuận:

- Chỉ cần ngươi có thể tiện tay làm ra một câu thơ không thua kém câu thơ vừa này. Ta sẽ buộc bọn họ nhảy sông tự vẫn.

Điệp Vận Du cười cười, cũng không liếc mắt nhìn những thiếu niên tài tuấn kia. Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy nữ nhân này rất thần bí.

- Vậy các ngươi hày nghe cho rõ.

Tú sắc yểm kim cỗ,

Hà hoa tu ngọc nhan.

Hoán sa lộng bích thủy,

Tự dữ thanh ba nhàn.

Hạo xỉ tín nan khai,


Trầm ngâm bích vân gian

Lời nói nhàn nhạt, tạo nên từng đợt rung động giữa không trung. Nếu như vừa rồi bọn họ còn hoài nghi Nghệ Phong trộm thơ mà nói, lúc này đã hoàn toàn tan biến.

Dù sao, câu thơ như vậy, quả thực trước kia có người nói ra thì đã sớm lan truyền khắp đại lục. Trên đại lục, ngoài võ phong, văn phong chính là thứ cường thịnh nhất.

Trong lúc mở miệng, thốt lên hai bài thơ ca ngợi nữ nhân tới cực hạn. Điều này khiến mọi người đều nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt cỗ quái. Quả thực tài văn phong của thiếu niên này tới tình trạng như vậy sao?

- Phu nhân không thể kêu bọn chúng nhảy sông tự vẫn?

Nghệ Phong nháy mắt, chuyển nhãn thần về phía Điệp Vận Du nói.

Điệp Vận Du buồn cười, nhưng không hề phản bác. Mà quay về phía Tiêu Công, nói:

- Ngài thấy thế nào?

Tiêu Công cười khổ một tiếng, nhìn về phía mọi người nói:

- Các ngươi còn có ai muốn tỷ thí hay không? truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Nam tử âm nhu nhìn Nghệ Phong chằm chằm, hừ lạnh một tiếng, hắn sớm mất sạch mặt mũi, bước từng bước đi ra bên ngoài. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, rốt cục cả đám nối bước hắn đi ra ngoài.

- Này! Hãy nhớ tìm hiểu rõ thời gian và địa điểm nhảy sông. Đừng bị chết đuối!

Nghệ Phong ở phía sau kích bác, khiến toàn thân nam tử âm nhu run lên, suýt nữa không đừng vững té xuống đất. Hàn quang trong mắt càng lúc càng mạnh hơn. Nghệ Phong nhìn hắn cười nhạt không thôi: Loại người như hắn, một lẻ một kẻ cũng không đáng quan tâm.

- Sau khi nhảy sông, các ngươi tìm một hoa thuyền khác, không cần đến đây nữa.

Điệp Vận Du thản nhiên nói ra lời này, khiến đám người dừng bước, trong lòng càng cảm thấy oán hận Nghệ Phong.

Nhưng lời này Điệp Vận Du nói với bọn họ, hiện tại bọn họ nhất định phải nhảy sông tự vẫn.

Sau khi đám thanh niên tài tuấn rời khởi, hoa thuyền cũng trở nên yên ắng. Nghe ngoài thuyền liên tiếp truyền tới từng tiếng tõm tõm rơi xuống nước, Tiêu Công cười khổ nói:

- Tuy rằng đám tiểu tử này thua trận. Thế nhưng không cần thiết phải thực hiện quy ước. Bất quá, bởi vì câu nói của phu nhân, khiến bọn họ không muốn sống nên nhảy sông tự vẫn.

Điệp Vận Du cười cười, đưa tay gẩy sợi tóc đen nghịch ngợm trên trán, tư thái ưu nhã mị hoặc:

- Bọn họ đều là những kẻ tâm cao khí ngạo. Đả kích sự kiêu ngạo của bọn họ một chút cũng tốt. Dù sao, thế giới này là thế giới võ giả. Ngược lại bọn họ dùng văn chương làm chủ nghiệp. Loại chuyện làm đầu đuôi lẫn lộn chính là giáo huấn cho tương lai. Tại Đế Quốc, võ giả mới là trụ cột.

Tiêu Công cười gượng, hắn vẫn biết nữ nhân trước mắt rất bất mãn về việc bệ hạ để văn nhân có địa vị cao. Nhưng không ngờ, nàng nhân cơ hội này khiến tất cả mọi người nhảy sông tự vẫn.

Tiêu Công vỗ vỗ vai Nghệ Phong, có chút hả hê nói:

- Nghệ Phong, sau này ngươi đi Đế Đô phải cẩn thận. Ha ha, những người này đều là con cháu quan văn. Đến Đế Đô, nhất định ngươi gặp không ít phiền toái.

Nghệ Phong cười cười đầy khinh thường. Nếu như nhưng người này đều là con cháu võ giả, hắn có thể không dám làm như thế. Dù sao hắn sợ bị đánh, những quan văn này, khà khà, đến nhiều hắn đánh nhiều, đến ít hắn đánh ít. Suy cho cùng, bọn họ sẽ sử dụng âm mưu, trên đời này còn có người có âm mưu hơn chính mình sao? Ai sợ ai!

- Ha ha, thi từ ca phú, cầm kì thi họa tùy ý bọn họ chọn. Bản thiếu gia mới là đệ nhất thiên hạ, tới một chém thành hai, tới hai chém thành bốn.

Tiêu Công gượng cười, trong lòng than thở: Cũng chỉ ngươi dám đứng trước mặt ta tự xưng là đệ nhất thiên hạ thôi!

- Phu nhân, lão hủ cũng xin cáo lui. Nếu như ta không đi, không biết đám thanh niên tâm cao khí ngạo kia sẽ bị kích động thế nào, không biết sẽ xảy ra chuyện tình gì?

Tiêu Công xin cáo lui, đi ra khỏi hoa thuyền nhưng vẫn liên tục quay lại nhìn.

Điệp Vận Du trông thấy tràng cảnh này, nàng cười cười. Hiện tại nàng đã hiểu rõ, nhất định Tiêu Công bị Nghệ Phong uy hiếp. Bằng không, cũng không đến mức sợ hãi đứng cùng Nghệ Phong. Rời khỏi nơi này giống như chạy trốn.

- Bản thiếu gia là người thiện lương thuần khiết như vậy, ngươi sợ cái rắm ah!

Nghệ Phong nhìn bước chân vội vàng của Tiêu Công, hắn không nhịn được chửi thầm một tiếng.

Tiêu Công không đứng vững, suýt nữa ngã sấp xuống đất, hắn vội vàng lấy lại thăng bằng. Lại tiếp tục vội vàng bước ra phía ngoài: Kháo. Nếu tiểu tử ngươi là người lương thiện. Quả thực ông trời không có mắt.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-131-9gIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận