Mị Ảnh Chương 1312 : Vóc dáng không tồi a.

Chương 1312: Vóc dáng không tồi a.

Thấy Băng Ngưng kết ấn càng lúc càng chậm, hầu như sắp không trụ vững, trong lòng Nghệ Phong quýnh lên. Vội vàng lắc mình về phía trước, một tay đặt sau lưng nàng, xúc tua mịn màng khiến đáy lòng Nghệ Phong khẽ run lên.

Thế nhưng, thấy Băng Ngưng càng lúc càng không thể trụ vững. Nguyên bản cửa cung tỏa ra quang mang lại bắt đầu vụt tắt. Nghệ Phong vội vàng tìm cách ngăn chặn hỏa diễm trong lòng. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển đưa vào cơ thể Băng Ngưng.

Băng Ngưng thấy tay Nghệ Phong chạm vào lưng nàng, chỉ biết hỗn đản này không tuân theo ước định hành sự. Có lẽ chính mình bị hắn nhìn toàn bộ, Băng Ngưng liền cảm thấy trong lòng run lên. Bất quá, khi luồng lực lượng sau lưng dâng trào. Lúc này Băng Ngưng mới áp chế được rung động trong lòng, bắt đầu tăng tốc độ kết khởi ấn kết.



Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong vô cùng nồng hậu, được Nghệ Phong trợ giúp, tốc độ kết khởi của Băng Ngưng nhanh hơn vài phần. Căn bản không cần lo lắng năng lượng tiêu hao.

Bất quá, Nghệ Phong trợ giúp Băng Ngưng, hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể chính mình giống như dòng nước bị rút ra, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thầm nghĩ, may mắn chính là chính mình, bằng không thực sự thiếu để Băng Ngưng sử dụng. truyện copy từ tunghoanh.com

Khi ấn kết trong tay Băng Ngưng kết khởi, hoa văn trên cửa cung phát ra quang mang rực rỡ, quang mang chói mắt khiến Nghệ Phong và Băng Ngưng không kiềm được liền nhắm mắt lại. Đạo quang mang này bay thẳng lên không, vốn cung điện cách mặt nước biển mấy nghìn thước, dưới đạo quang mang này, cũng tách rời rất lâu không thể hội tụ lại!

Nhưng vào lúc này, hoa văn trên cơ thể Băng Ngưng giống vậy, bộc phát đạo năng lượng kinh khủng. Đạo năng lượng này khiến Nghệ Phong bắn sang một bên. Đạo năng lượng này xông thẳng lên trời, hội tụ cùng đạo quang mang kia. Hai đạo quang mang hội tụ, bạo phát uy thế kinh người. Loại uy thế này khiến Nghệ Phong tự nhân, cho dù hắn dốc toàn lục thi triển cũng không hơn đạo quang mang hội tụ này.

Hai đạo năng lượng đan xen vào nhau, rất nhanh đã dung hợp. Năng lượng dung hợp cùng chỗ, bắt đầu chậm rãi biến ảo, trên hư không bắn ra từng đạo tia sáng. Tia sáng to lớn trên hư không giống như sợi tơ vẽ lên hoa văn thật lớn.

Cùng lúc đó, Băng Ngưng cũng ngã xuống. Nghệ Phong trông thấy tràng cảnh này, vội vàng kéo Băng Ngưng vào lòng chính mình. Băng Ngưng ngã vào lòng Nghệ Phong, không mảnh vải che thân. Đôi gò bồng đầy đặn quyến rũ kia hoàn toàn thâu nhập trong mắt Nghệ Phong, Nghệ Phong có thể thấy rõ lỗ chân lông trên làn da trắng. Cư nhiên khiến Nghệ Phong ngẩn người trong khoảng thời gian ngắn.

Băng Ngưng thấy dáng vẻ Nghệ Phong như vậy, sắc mặt trở nên ửng đỏ, toàn thân thể nóng lên, hận không thể cắn chết Nghệ Phong. Băng Ngưng gắng sức đề cao khí lực giãy dụa khỏi lòng Nghệ Phong, vội vàng nhặt y phục vừa mới cởi bỏ, che chắn thân thể chính mình.

Nghệ Phong thấy Băng Ngưng như vậy, quan sát toàn thân Băng Ngưng một hồi, lập tức coi như không chuyện gì xảy ra. Nói:

- Vóc dáng không tồi a.

Những lời này, thiếu chút nữa khiến Băng Ngưng phun máu. Nàng trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, oán hận măng:

- Hỗn đản, ngươi không nói sẽ chết a!

Băng Ngưng cố gắng dẹp loạn tâm tình trong lòng chính mình, xoay người mặc y phục chỉnh tề, lập tức quay đầu trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói:

- Ta đã nói với ngươi, không được phép quay đầu lại.

Nghệ Phong nhún nhún vai nói:

- May là ta quay đầu lại, bằng không bỏ lõ vài thứ. Ta sẽ bị rất nhiều nam nhân khinh bỉ. Bất quá, ta vừa mới giúp đỡ nàng vận chuyển năng lượng, một số thứ không thấy được, ví như không thấy sau lưng nàng có nốt ruồi...

Nghe vậy, Băng nhưng thiếu chút nữa phun máu: Sau lưng nàng, vốn không có điểm gì khác biệt.

- Thực sự! Ta không phát hiện điều gì. Nàng biết, người căng thẳng sẽ dễ mù. Vừa nãy chính là ta nhắm mắt thật chặt.

Nghệ Phong nói nhảm.

Băng Ngưng chưa từng nghe nói, người khẩn trương và mù có liên quan gì nhau. Cũng không tin người như hắn sẽ căng thẳng. Sau khi chậm rãi hít sâu một hơi, cũng không nhắc lại. Bất quá, khuôn mặt ửng đỏ thật lâu không tiêu tan, nói cho Nghệ Phong biết nữ nhân này rất không bình tĩnh.

Nghệ Phong thấy ánh mắt Băng Ngưng chuyển tới hư không, hắn cũng nhìn tới. Chỉ thấy trong hư không, hoa văn đã dung hợp thành một đồ án khổng lồ, hoa văn giống hệt hoa văn trên cửa cung. Bạo phát quang mang, càng khiến mảnh ánh sáng xung quanh sáng như tuyết. Nghệ Phong vừa nghĩ tới ảo cảnh, giờ khắc này hoàn toàn tiêu tan. Theo từng đạo quang mang đánh vào hoa văn, uy thế quang mang bạo phát càng lúc lại càng lớn.

Nghệ Phong thấy tràng cảnh như vậy, khẽ nhíu mày nói:



- Thời gian cửa cung này mở mất bao lâu?
- Rất nhanh!

Băng Ngưng nắm chặt tay, nàng có thể đã hoàn thành, tất cả việc còn lại chỉ có thể dựa vào ý trời.

- Bạo động như vậy, e là thu hút rất nhiều người qua đây. Ảo cảnh tiêu thất, rất nhanh bọn họ có thể tới nơi này.

Nghệ Phong quay về phía Băng Ngưng nói.

Băng Ngưng gật đầu, người càng nhiều lại càng phiền toái. Cho nên, tất nhiên phải ngăn cản bọn họ trước khi tiến vào Thủy Tinh cung, đoạt trước bọn họ.

- Chờ chút, ngay lập tức thì tốt rồi.
Băng Ngưng nói.

Ngay khi Băng Ngưng vừa dứt lời, hoa văn vốn hư ảo, đột nhiên co rút lại. Trong chốc lát, hoa văn nguyên bản liền biến đổi kích cỡ bằng kích cỡ hoa văn trên cửa cung. Mà hoa văn này cũng bắn tới cửa cung, hai hoa văn chồng cùng một chỗ.

Sau khi hai hoa văn chồng lên nhau, hoa văn nguyên bản trên cửa cung chậm rãi chuyển động. Hoa văn chuyển động, cửa cung vốn đóng chặt từ từ mở ra.

Băng Ngưng nhìn thấy tràng này, hưng phấn hô lớn:

- Mở, mở!

Nghệ Phong giống vậy, cũng rất hưng phấn. Quả thực khoảng cách tới Hải Lam Thánh quả lại lần nữa bước gần một bước.

Kẹt...

Cửa cung nặng nề chậm rãi mở, trải qua thời gian không lâu, cửa cung nguyên bản đóng kín đã hoàn toản mở rộng. Khi Nghệ Phong nhìn thấy, kéo tay Băng Ngưng, quay về phía nàng nói:

- Đi!

Băng Ngưng gật đầu, cùng Nghệ Phong lắc mình tiến vào cửa cung. Nghệ Phong tiến vào cửa cung, vốn tưởng rằng cửa cung sẽ tự động đóng lại. Thế nhưng đợi lúc lâu, cửa cung vẫn không đóng.

Điều này khiến Nghệ Phong khẽ nhíu mày, lúc này Băng Ngưng giải thích nói:

- Mở ra, sẽ không đóng lại.

Tuy rằng Nghệ Phong bất đắc dĩ, thế nhưng cũng biết không còn cách nào khác. Hắn cảm giác được không ít khí tức nhanh chóng bay về hướng này. Nghệ Phong biết muốn ngăn cản những người này rất khó. Bất quá, hắn không quên gây chút phiền toái đối với những người này.

Nghệ Phong không ngừng đánh ra Nhiếp Hồn Thuật, ảo cảnh rất nhanh xuất hiện tại cửa cung. Sau khi Nghệ Phong đạt tới bát tinh, ảo cảnh càng trở nên chân thực. Cho dù Quân Cấp, nếu như không tinh tế dò xét, cũng không thể biết được.

- Nàng biết khu vực cung điện này, tiến nhập vào sâu cấm địa sao?

Nghệ Phong hỏi Băng Ngưng.
Băng Ngưng gật đầu nói:

- Trong tộc có ghi chép về cung điện này. Lộ tuyến trong đó ta rõ như lòng bàn tay.

Băng Ngưng hồi đáp, bởi vì từ sớm nàng đã biết mình là chìa khóa viễn cổ, cho nên nàng đã sớm tìm hiểu rõ mọi chuyện. Từ cung điện này tới cấm địa, nàng đều phải tìm lại ký ức. Bởi vì bên trong và bên ngoài đều không cần nàng, ngược lại nàng không cần cố gắng hồi tưởng lại.

- Như vậy tốt rồi, Bản Đế thi triển chút ảo cảnh, đủ để ngăn cản bọn họ thời gian dài.

Nghệ Phong nói.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1411-OEOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận