Mị Ảnh Chương 1324 : Tiến nhập trung tâm

Chương 1324: Tiến nhập trung tâm

Băng Ngưng nghe Nghệ Phong nói vậy, trên mặt phiến hồng, giận dữ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, hít sâu một hơi dẹp tan tình tự trong lòng, cũng không nói nhiều với Nghệ Phong. Quần áo trên thân thể bắt đầu rơi xuống, thân thể giống như tơ lụa đã từng xuất hiện trong Nghệ Phong một lần, lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Nghệ Phong.

Thân thể trắng noãn sáng bóng, đưởng cong quyến rũ mị hoặc mị hoặc lòng người. Cho dù nơi đây khiến Nghệ Phong đóng băng cũng không kiềm chế nổi. Hắn vẫn cảm thấy trong cơ thể chính mình bốc lên cổ hỏa diễm.

Khi Băng Ngưng trút xuống mảnh đồ cuối cùng, toàn thân mềm mại ửng hồng. Nhãn thần không dám nhìn Nghệ Phong, bất quá cảm giác được Nghệ Phong đang ngây dại tại chỗ, không kiềm chế được nhắc nhở nói:



- Hãy cởi y phục đi!

Nghệ Phong nghe Băng Ngưng run rẩy nói, thầm nghĩ như vậy có phải tiến triển quá nhanh?

- Chuyện này, có nên đổi địa điểm hay không? Ở đây nhiệt độ thực sự quá thấp.

Nghệ Phong không muốn từ chối chuyện như vậy. Bất quá, hoàn cảnh hiện tại quá tồi, hai người bọn họ lập tức sẽ đông cứng lại. Nghệ Phong lúc này, có thể kiên trì được còn là vấn đề. Nhiệt độ nơi này, đã thấp tới cực điểm rồi.

Nữ nhân này thật là, nhiều cơ hội như vậy cũng không tự động một chút. Tại hoàn cảnh lạnh buốt lại chủ động. Tuy rằng nói hoa mẫu đơn chết hóa thành quỷ phong lưu. Thế nhưng tốt nhất, hoa mẫu đơn không chết, đối phương càng phong lưu.

Băng Ngưng biết Nghệ Phong nghĩ tới chuyện gì, nàng không giải thích nhiều, trừng mắt oán giận liếc nhìn Nghệ Phong. Đột nhiên thoát khỏi khu vực đấu khí của Nghệ Phong bao phủ, thân ảnh trực tiếp tiến nhập hồ nước.

Thấy Băng Ngưng giống như tiên nữ nhảy xuống hồ, lúc này càng tăng thêm vài phần dụ hoặc. Khi Băng Ngưng xuống hồ, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống nghiêm trọng, Nghệ Phong cảm giác toàn thân chính mình đều đông cứng.

Nhìn Nghệ Phong phát run, Băng Ngưng vội nhắc nhở nói:

- Mau xuống đây, bằng không rất nhanh sẽ hóa thành băng.

Nghe vậy, Nghệ Phong nhận thấy từ phía xa xa, băng tuyết bắt đầu lan tràn về nơi này. Nghệ Phong không chút do dự, đấu khí bạo phát, quần áo trên cơ thể bục nát. Thân ảnh chớp động, nhảy xuống Băng Hồ.

Nghệ Phong rơi xuống Băng Hồ, không còn cảm giác lạnh buốt đau xương nhức tủy. Ngược lại, giống như suối nước nóng, truyền đến cảm giác ấm áp. Thân thể vốn đông cứng, cũng khôi phục trở lại.

Thông đạo Nghệ Phong vừa mới đi qua, đã hoàn toàn đóng băng. Thông đạo nguyên bản biến mất không còn một mảnh, chỉ lưu lại khối băng thật lớn và Băng Sơn hội tụ cùng một chỗ.

Băng tuyết đóng băng tất cả, tới vị trí cách băng hồ trăm mét đều dừng lại, lưu lại khoảng không gian xung quanh hồ trăm mét.

Nghệ Phong sửng sờ nhìn tràng cảnh này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ Băng Ngưng vừa nhảy xuống Băng Hồ đã phát sinh biến đổi như vậy.

Ánh mắt Nghệ Phong chuyển về phía thông đạo bị Băng Ngưng đóng băng, chỉ thấy trên khuôn mặt Băng Ngưng vẫn ửng đỏ. Nghệ Phong nhìn Băng Ngưng cách đó không xa, thậm chí có thể ngửi thấy mình thơm nhàn nhạt trên cơ thể nàng. Dưới làn nước ấp áp, trong lòng Nghệ Phong khẽ run lên.

- Từ trước đến này ta chưa thực hiện trong dòng nước ấm? Như vậy có phải có phần thái quá không?

Nghệ Phong tươi cười, ngượng ngùng nhìn Băng Ngưng. Dưới dòng nước ấm kia, Nghệ Phong chỉ chứng kiến trong phim ảnh tại kiếp trước. Thật không ngờ, kiếp này hắn cũng có cơ hội nếm thử.

Nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt Băng Ngưng cảm giác nóng lên, nàng kinh hoàng nói:

- Ngươi đứng yên tại đó, đừng nhúc nhích.

Những lời này, khiến Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc. Thoáng liếc nhìn Băng Ngưng, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Băng Ngưng còn đùa trò gì nữa hay sao?



Băng Ngưng thở nhẹ, đột nhiên há miệng cắn ngón tay chính mình, khi dòng máu đỏ tươi chảy trước mặt nàng. Nghệ Phong nhận thấy trên người Băng Ngưng tản ra cổ khí tức giá lạnh.

Khi cổ khí tức này tỏa ra, cư nhiên Băng Hồ liên tục sản sinh sóng nhiệt.

Nghệ Phong thấy động tác trên tay Băng Ngưng không ngừng biến đổi. Lập tức sững sờ nhìn Băng Ngưng không nói thành lời.

Nữ nhân này tại sao có thể như vậy, đã cởi sạch rồi, cư nhiên còn không dùng sức mạnh, chỉ kết thủ ấn như vậy sao?

Nghệ Phong nhìn vẻ mặt Băng Ngưng chăm chú không gì sánh được, thực sự Nghệ Phong rất muốn hóa thân thành đêm trăng chi lang. Bất quá, nhìn Băng Hồ dần dần hình thành dòng xoáy không lớn không nhỏ, hắn vội vàng rời khỏi trung tâm dòng xoáy. Về điểm này, trong lòng Nghệ Phong không tưởng tượng nổi, ánh mắt chằm chằm nhìn Băng Ngưng.

Ấn kết trong tay Băng Ngưng kết khởi, từng đạo quang mang trên thân thể nàng tiêu bắn, đồng thời từng đạo khí lạnh hội tụ về phía Băng Hồ. Dưới động tác của Băng Ngưng, nhiệt độ Băng Hồ lại lần nữa tăng lên, giao phong cùng hàn khí trong cơ thể Băng Ngưng, khiến dòng xoáy xoay tròn càng nhanh.

- Nghệ Phong, mau đến bên cạnh ta.

Băng Băng thấy Nghệ Phong cánh nàng khá xa, cũng quên ngượng ngùng, quay về phía Nghệ Phong vội vàng hô lớn.

Nghe Băng Ngưng nói, Nghệ Phong khẽ gật đầu, không chút do dự thân ảnh chợt tiến nhập dòng xoáy, rất nhanh tới bên cạnh Băng Ngưng.

- Ôm ta!

Băng Ngưng đột nhiên quay về phía Nghệ Phong, run run nói.

- Hả...

Nghệ Phong kinh ngạc, thế nhưng động tác trên tay không hề chậm lại, nhanh chóng ôm lấy thân thể Băng Ngưng. Cảm giác ôn nhuận, khiến Nghệ Phong hít thật sâu, bàn tay không kìm nổi đặt tới vùng nhạy cảm của Băng Ngưng.

Băng Ngưng đang kết ấn, bị đánh bất ngờ, thân thể mạnh mẽ run lên. Toàn thân ửng hồng, quay về phía Nghệ Phong giận dữ quát:

- Đừng lộn xộn.
- Sai lầm, sai lầm!

Nghệ Phong vội vàng đưa tay xuống phía dưới, nắm lấy eo Băng Ngưng.

Băng Ngưng cảm giác bàn tay Nghệ Phong dời khỏi bộ ngực của chính mình, nàng không kiềm chế nổi trong lòng mắng hỗn đản. Thế nhưng miệng chỉ có thể nói:

- Đừng lộn xộn, nếu như không vào được khu vực trung tâm, tự gánh lấy hậu quả.

Câu nói này khiến đôi tay tham lam của Nghệ Phong vội vàng thả xuống, cố gắng kìm lòng, ôm Băng Ngưng không dám tùy ý động thủ nữa.

Băng Ngưng thấy Nghệ Phong cuối cùng đã yên lặng, lúc này mới thở dài. Bất quá thân thể Nghệ Phong dính chặt thân thể chính mình, nàng vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Toàn bộ thân thể ửng đỏ.

Băng Ngưng hít sâu một hơi, từ từ dẹp loạn tâm tình trong lòng, ấn kết trong tay không ngừng kết khởi. Khí tức băng hàn trong cơ thể càng dũng mãnh tỏa xuống mặt hồ, lấy Băng Ngưng làm trung tâm, toàn bộ Băng Hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ngoài vị trí Băng Ngưng đứng vẫn yên tĩnh như không, các khu vực khác đều hình thành dòng xoáy.

Nghệ Phong nhìn ấn kết trong tay Băng Ngưng vẫn không ngừng kết khởi, lực lượng trong cơ thể lưu chuyển vào cơ thể Băng Ngưng. Ấn kết trên tay nàng lần thứ hai được Nghệ Phong giúp kết khởi nhanh hơn.

- Nghệ Phong, ngươi ôm ta thật chặt, không thể buông tay, băng không không thể vào vị trí trung tâm.

Băng Ngưng nhắc nhở, ngữ khí rất nghiêm túc. Điều này khiến Nghệ Phong ôm Băng Ngưng chặt thêm vài phần.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1423-aFOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận