Mị Ảnh Chương 1332

Trận hỗn chiến này kết thúc trong sự thất bại của Đế Vân. Đại điện đã bị phá hủy không còn một mảnh, khiến mọi người có chút hoảng hốt. Đặc biệt là Lâm Thiên Uy, nhìn đại điện kia có chút đau lòng.

 

 
Nếu muốn xây dựng cải tạo lại một đại điện như vậy, thời gian mấy năm còn không làm xong.

 

 
Tuy nhiên so với việc này, diều càng khiến trong lòng Lâm Thiên Uy thận trọng hơn chính là Nghệ Phong. Chứng kiến qua trận đánh nhau này, Lâm Thiên Uy có thể tưởng tượng đến Nghệ Phong có lực bạo phát khủng khiếp tới mức nào. Loại lực bạo phát này, Liễu Nhiên còn kém xa.

 

 
Nhớ tới một Á Quân, đặc biệt là Á Quân Đế do Thích Thiên bồi dưỡng ra, lại bị một chiêu của Nghệ Phong đánh bại, Lâm Thiên Uy cảm giác khí huyết chạy nước rút. Đế Thích Thiên là ai?



 

 
Đó là nhân vật tồn tại ngang hàng với Tà Đế. Chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất đời trước mới có thể lấy Tiên Đế làm danh hiệu, có thể tưởng tượng được sự khủng bố của hắn. Tuy rằng Lâm Lang thế gia là gia tộc được lưu truyền tới nay, nhưng so với hai chủ lực này, căn bản không có thể sánh bằng.

 

 
Lúc trước, khi Liễu Nhiên và Đế Thích Thiên có đẳng cấp tương đương nhau, Liễu Nhiên chỉ có thể may mắn thắng Đế Thích Thiên một chiêu. Nhưng đệ tử của hắn kém xa so với thực lực của Đế Vân, lại khiến Đế Vân phải tháo chạy. Về điểm này, Nghệ Phong càng hơn xa Liễu Nhiên.

 

 
- Tiểu tử này đạt được Quân cấp, sợ là sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Có lẽ, thật sự chỉ có đệ tử đệ nhất của Đế Thích Thiên mới có thể ngăn cản.

 

 
Lâm Thiên Uy thở khẽ một hơi, nhìn Nghệ Phong cười lạnh nói.

 

 
- Chỉ có điều không biết đệ tử đệ nhất của Đế Thích Thiên mạnh tới mức nào!

 

 
Lâm Thiên Uy suy đoán, đệ tử thứ ba của Đế Vân đã đạt được trình độ Á Quân. Vậy đệ tử đệ nhất tuyệt đối phải đạt được Quân cấp. Với thực lực của Nghệ Phong hiện tại, chưa đạt được Quân cấp, nghĩ chống lại Tiên Đế rất khó. Dù sao, Tiên Đế không giống với Quân cấp bình thường. Trong đồng cấp, Tiên Đế gần như là tồn tại vô địch. Đương nhiên, Tà Đế cũng như thế. Dù sao, nội tình hai đại tông môn không bình thường.

 

 
Nhưng từ Đế Vân có thể nhận ra được, sợ là đệ tử đầu tiên đã qua ba mươi tuổi. Mà Nghệ Phong còn chưa đến hai mươi lăm tuổi. Cho Nghệ Phong thời gian thêm vài năm nữa, không chắc vẫn không làm gì được Tiên Đế.

 

 
Nghĩ vậy, Lâm Thiên Uy không khỏi thở dài một hơi:

 

 
- Xem ra, thế giới này lại muốn rung chuyển chấn động.

 

 
Nếu Đế Vân rời núi, nói vậy đệ tử đệ nhất của Tiên Đế sẽ không rời núi quá muộn. Lấy thực lực của hai người, sóng gió bắt đầu nổi lên cũng không có gì là khó hiểu.

 

 
...

 

 
Đương nhiên, sau trận đấu này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Nghệ Phong đầy kinh sợ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Nghệ Phong. Tranh đấu luân phiên này, mỗi lần đều chấn động tâm linh bọn họ. Đặc biệt là một chiêu Nghệ Phong đánh bại Đế Vân, quả thực khiến trong lòng những thiếu niên tài tuấn bắt đầu cảm thấy không thể đối kháng.

 

 
Vị trí người đứng đầu lần này, Nghệ Phong chiếm vững vàng. Trong lòng một vài người dâng lên sự sợ hãi đối với Nghệ Phong. Trong lòng thất kinh hạ quyết tâm, về sau nhìn thấy Nghệ Phong tuyệt không trêu chọc. Người như vậy, tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể động tới.

 

 
Thiếu niên tài tuấn vốn tâm cao khí ngạo, ở trước mặt Nghệ Phong đều thu liễm lại. Cho dù là đám người Đoạn Vũ, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong đã có vẻ khác thường. Mặc dù bọn họ cố gắng loại trừ cảm xúc tiêu cực trong lòng, nhưng không thể áp chế được Nghệ Phong xuất hiện trong lòng.

 

 
Đám người Đoạn Vũ không áp chế được loại cảm xúc này, không khỏi thở dài một hơi. Trừ phi có một ngày có thể ngược lại Nghệ Phong một lần, bằng không cả đời bọn họ vẫn làm bạn với cảm xúc như vậy.

 

 
Lâm Long không khỏi nhớ tới gia chủ Lâm Thiên Uy. Lâm Thiên Uy luôn bị ám ảnh ở dưới bóng của Liễu Nhiên. Chưa từng nghĩ có lúc hắn có thể vượt qua Liễu Nhiên, thậm chí không dám nghĩ. Lâm Long cười khổ một tiếng. Sợ là hắn sẽ phải dẫm vào bước chân đi trước của Lâm Thiên Uy. Nghệ Phong đã hoàn toàn đánh nát ngạo khí của bọn họ.

 

 
So với việc mọi người kính sợ, trong lòng Nghệ Phong lại dâng lên cảm giác nguy cơ thật lớn.

 

 
Loại cảm giác nguy hiểm này nguy cơ xuất hiện từ lức Đế Vân vừa xuất hiện. Tuy rằng lúc này hắn đã đạt được cửu giai, thậm chí cho dù đối mặt với Quân cấp bình thường, Nghệ Phong đánh không lại, chạy trốn không có vấn đề.

 


 
Nhưng, người do sư môn Đế Vân bồi dưỡng ra tuyệt đối không phải là người đơn giản. Nghệ Phong và Đế Vân đã giao thủ, đã hiểu rõ Bạch Đế Vân mạnh tới mức nào. Nếu Đế Vân thi triển kỹ năng, sợ là đối mặt với Quân cấp cũng có lực liều mạng. Nếu không phải hắn thi triển mưu kế, khiến Đế Vân tránh cũng không thể tránh, trúng một chiêu bị trọng thương, sợ là hắn có chút khó khăn. Dù sao, thân pháp của Đế Vân không kém, không phải không có khả năng tránh né được Phệ Linh Nộ Bạo.

 

 
Mà một người như vậy, chỉ là đệ tử thứ ba. Vậy còn đệ tử thứ hai, đệ tử đầu tiên còn mạnh tới mức nào?

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong liền cảm giác thực lực của hắn không đủ. Đánh bại được Đế Vân, Nghệ Phong lại không chút nghi ngờ hai vị sư huynh sẽ vì hắn mà ra tay. Với thực lực hai vị sư huynh hắn, Nghệ Phong có thể chống đỡ được sao?

 

 
Về điểm này, Nghệ Phong một chút tin tưởng cũng không có. Tông môn có thể đấu với Tà Tông nhiều năm như vậy vẫn tồn tại tốt, sao có thể đơn giản như vậy?

 

 
- Thực lực! Đúng là vẫn còn không đủ!

 

 
Trong lòng Nghệ Phong bất đắc dĩ. Năm đó thực lực Vương cấp đã có thể lăn lộn ở Đế Đô như cá gặp nước. Nhưng hiện tại thực lực Tôn Cấp cửu giai, ngược lại cảm thấy mười phần không đủ. Người đứng càng cao mới có thể cảm giác được mình càng nhỏ bé.

 

 
Đứng càng cao, tiếp xúc cường giả càng khủng khiếp.

 

 
Năm đó, những cường giả đạt được Tôn cấp trước ba mươi tuổi, Nghệ Phong cho rằng đó là kỳ tài ngút trời. Nhưng trong tụ hội lần này, có ai không phải là người đạt được Tôn cấp trước ba mươi tuổi?

 

 
Trong mắt những người khác, kỳ tài ngút trời là khái niệm khác nhau. Ít nhất, ở trong mắt Nghệ Khải, người đạt được Vương cấp trước ba mươi tuổi, hắn đều cho là thiên tài.

 

 
Khó trách dù nói thế nào Quái lão nhân vẫn không tiết lộ tin thức về các thế lực đại lục. Ngay cả một chút bí ẩn của Tà Tông cũng không nói cho hắn biết. Nguyên nhân chính là vì điều này. Bởi vì với thực lực của Nghệ Phong trước kia, căn bản là không đạt được điều kiện đụng vào những bí ẩn này.

 

 
Cho dù là hiện tại, lão đầu tử vẫn cảm thấy hắn không đủ tư cách.

 

 
- Xem ra, muốn biết được chuyện của Tà Tông, sợ là nhất định phải đạt được Quân cấp.

 

 
Nghệ Phong mơ hồ suy đoán ra, sau khi đạt được Quân cấp, hẳn là lão đầu tử sẽ nói tất cả cho hắn biết.

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong cảm thấy phải nhanh chóng nâng cao thực lực đến trình độ Quân cấp.

 

 
- Thôi đi! Binh đến tướng cản, nước lên thì đắp đất.

 

 
Nghệ Phong thì thầm nói nhỏ, không để chuyện của Tiên Phủ trong lòng. Nếu hắn muốn tìm mình gây phiền toái, cho dù có thương nhớ cũng vô dụng.

 

 
Huống chi, các Tà Đế thời đại trước không sợ bọn họ. Nghệ Phong không thấy phải sợ bọn họ.

 

 
“Đến đây đi! Đến đây đúng lúc tạo thế cho Tà Đế."

 

 
Trong lòng Nghệ Phong âm thầm nói một câu. Nếu lão đầu tử có thể đánh bại Đế Thích Thiên, vậy mình có thể đánh bại đối phương. Lúc này có lẽ không thể làm được, nhưng chung quy có thể vượt qua bọn họ.

 

 
Huống chi, có hai Quân cấp hộ vệ, cho dù lúc này đối phương đến cũng không thể làm gì được hắn.

  truyện copy từ tunghoanh.com

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong dần dần bình tĩnh trở lại, an tâm đứng ở Lâm Lang thế gia, củng cố lại cấp bậc hắn vừa đạt được.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1332-7BOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận