Mị Ảnh Chương 1346

 
- Hừ!

 

 
Thấy những người đệ tử này cư nhiên còn dám can đảm đứng ở chỗ này, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động, từng đạo đấu khí không ngừng đánh ra, dưới đấu khí của Nghệ Phong, những người võ giả ngay cả thực lực Sư Giai cũng chưa đạt được, cả đám hóa thành máu thịt rơi lả tả trên hư không, toàn bộ không gian tràn ngập mùi máu tươi.

 

 
Nghệ Phong hành động như vậy, cũng kinh động đám võ giả ở bên trong cung điện, cả đám nối đuôi nhau chạy ra, thấy tình cảnh như vậy, cả đám lộ vẻ mặt giận giữ, trong lòng nghĩ, kẻ nào dám khiêu khích bọn họ, bầm thân vạn đoạn!

 

 
Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn lại vũng máu dưới chân Nghệ Phong, cả đám kinh khủng nhìn vào Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.



 

 
- Nhanh chóng đi mời trưởng lão, hắn là Nghệ Phong!

 

 
Những đệ tử nội môn này của Kim Ưng Tông, hiển nhiên thông minh hơn rất nhiều so với đám người vừa bị Nghệ Phong giết, cư nhiên bắt đầu lui về bên trong cung điện.

 

 
- Hừ!

 

 
Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, cánh tay mạnh mẽ huy động, từng đạo đấu khí không ngừng đánh ra, trong khoảng thời gian nửa khắc, mười một đệ tử Kim Ưng Tông lại bị nổ thành máu thịt rơi lả tả trên mặt đất.

 

 
Thấy trưởng lão của Kim Ưng Tông còn không đi ra, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ bay lên không trung, ngưng tụ ra một đạo năng lượng kinh khủng trên lòng bàn tay, đấu khí trải qua Nghệ Phong không ngừng áp súc, hung hăng đập về phía cung điện.

 

 
Bùm...

 

 
Một âm thanh như sấm sét vang lên, toàn bộ người của đế đô đều có thể nghe rõ ràng âm thanh này, ánh mắt bọn họ đề hướng về phương hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy ở nơi nào, nguyên bản cung điện xa hoa thật lớn, cư nhiên bắt đầu sụp đổ, triệt để bị nổ nát.

 

 
Nguyên bản một đám người còn đang châm biếm người qua đường, chuẩn bị nhìn người qua đường bẽ mặt, nhìn xuống cung điện đang sụp đổ kia, cả đám trừng mắt to nhìn ngẩn người.

 

 
- Thật sự là Nghệ Phong? Hắn cư nhiên qua đây đập cung điện của Kim Ưng Tông?

 

 
Trong khi bọn họ không tin tưởng, người qua đường đắc ý phi thường nói:

 

 
- Thấy không? Lão tử không lừa các ngươi!

 

 
Mà cùng lúc đó, toàn bộ đế đô đế quốc Mãnh Hổ cũng bị kinh động, từng đạo thân ảnh từ các nơi bay về phía phương hướng cung điện của Kim Ưng Tông, cả đám cũng kinh hồn bất định, không biết ai không muốn sống nữa, cư nhiên dám đi đập tông môn của Kim Ưng Tông.

 

 
Nghệ Phong tự nhiên có thể điều tra đến từng đạo khí tức từ các nơi đang bay tới, chỉ là đối với Nghệ Phong mà nói, những khí tức này cũng không đáng để hắn lưu ý.

 

 
Cánh tay Nghệ Phong không ngừng huy động, không ngừng đánh ra từng đạo đấu khí, nguyên bản cung điện xa hoa, từng khối từng khối đang dần dần sụp đổ, nhưng đặc biệt vị trí ra vào, Nghệ Phong lại không ra tay đập xuống.

 

 
Rất nhanh, Nghệ Phong thấy một người trưởng lão Kim Ưng Tông mang theo hai trăm đệ tử từ lối ra vào kia chạy ra, thấy những người này xuất hiện, Nghệ Phong không tiếp tục bảo lưu, cánh tay hung hăng vung lên, một đạo năng lượng đánh tại vị trí trung ương cung điện, nguyên bản cung điện có thể so cùng hoàng cung, cư nhiên triệt để hóa thành một đống đổ nát.

 

 
Lúc này đám người chạy tới, nhìn thấy đống đổ nát trên mặt đất, cả đám hít sâu một ngụm khí lạnh, ánh mắt chuyển tới trên người Nghệ Phong, một ít người nhíu mày, bọn họ đã nhận ra thân phận của Nghệ Phong, cả đám nhìn nhau, đều thấy được sự thận trọng trong lòng đối phương.

 

 
- Nghệ Phong!

 

 
Đại trưởng lão Kim Ưng Tông nghiến răng nghiến lợi hô lên, cảm giác đau xót không thôi, một cung điện xa hoa như vậy, cư nhiên bị đập nát, bất quá để hắn cảm thấy kinh sợ chính là, thực lực của Nghệ Phong cư nhiên đã đạt được trình độ khủng bố như vậy, một cung điện lớn, hắn lại nhẹ nhàng đập bể.

 

 
- Bản thiếu tại đây, có gì chỉ giáo?

 

 
Nghệ Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, đúng như tin tức Tử Âm đã đưa cho hắn, một Tôn cấp thất giai.

 

 
Mà đám người lúc trước không biết thân phận Nghệ Phong, lúc này cũng phản ánh lại, nguyên bản đông đảo Vương cấp cho rằng chính mình cũng là một nhân vật rồi, nhưng lúc này lại liên tục rời khỏi đây, mặc dù bọn họ coi như một nhân vật trong trước mặt người thế tục, thế nhưng trước mặt Kim Ưng Tông và Nghệ Phong, bọn họ chẳng khác gì con kiến hôi. Nguyên bản đám người muốn lấy lòng Kim Ưng Tông, cũng thức thời không tham dự vào, cả đám chạy ra xa đứng nhìn, chỉ có mấy nhân vật thực lực đạt tới Tôn cấp là không lui lại.


 

 
- Ngươi đáng chết!

 

 
Trưởng lão Kim Ưng Tông rống giận một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong.

 

 
- Bản thiếu có chết hay không ta không biết, thế nhưng ta biết các ngươi đều sẽ chết!

 

  nguồn tunghoanh.com
Nghệ Phong vừa dứt lời, không nói thừa thãi, thân ảnh mạnh mẽ chớp động, tiến vào trong đám người, cánh tay vung lên, một đám đệ tử hóa thành mưa máu rơi lả tả trên không trung.

 

 
Nhìn thủ đoạn sát phạt tàn nhẫn như vậy của Nghệ Phong, đáy lòng mọi người đều cảm thấy ớn lạnh.

 

 
Khi Nghệ Phong ra tay, một đội lại một đội võ giả lần lượt nứt ra, đám võ giả nhìn chăm chú vào màn này, đều thấy cả người lạnh như băng.

 

 
Hơn hai trăm người, thậm chí không có một cơ hội nào để chạy trốn, trong khoảng thời gian cực ngắn đã bị Nghệ Phong giết không ra hình dạng, dưới chân Nghệ Phong, hình thành một biển máu, thi cốt thành đống, giống như địa ngục Tu La, máu tanh dày đặc truyền đi thật xa, gay mũi đến cực điểm.

 

 
Trưởng lão Kim Ưng Tông nhìn một màn này, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng, hắn không thể tưởng tượng nổi, Nghệ Phong cư nhiên tàn nhẫn đến trình độ như vậy, đây chính là hơn hai trăm người, hán cư nhiên giết như giết chó, giết hời hợt, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người ta run sợ.

 

 
Trưởng lão Kim Ưng Tông thực sự không hiểu nổi, Nghệ Phong cư nhiên sẽ tự mình đến tìm hắn phiền phức, mặc dù hắn nghe nói qua các loại chiến tích của Nghệ Phong, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình an toàn cực điểm, bởi vì Nghệ Phong đã có đám người tông chủ đối phó.

 

 
Thế nhưng, lúc này cử động của Nghệ Phong nói cho hắn, đây là Nghệ Phong muốn Kim Ưng Tông thi cốt vô tồn, từ thủ đoạn ra tay của Nghệ Phong, thực lực của Nghệ Phong hiển nhiên còn kinh khủng hơn nhiều so với tông chủ miêu tả.

 

 
- Hiện tại đến phiên ngươi rồi!

 

 
Nghệ Phong nhìn trưởng lão Kim Ưng Tông, bước đi từng bước trên vũng máu đầy đất, chỉ bất quá giầy Nghệ Phong lại không dính một tia máu, vẫn sạch sẽ như ban đầu.

 

 
- Nghệ Phong, ngươi đừng đắc ý! Mấy người tông chủ sẽ báo thù cho chúng ta!

 

 
Trưởng lão Kim Ưng Tông giận giữ hét, không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là hắn không chạy được, từ khi cổ hơi thở kia tập trung trên người hắn, hắn đã rõ điểm ấy.

 

 
- Báo thù? Yên tâm, bọn họ không làm đươc! Giết ngươi xong, bản thiếu lập tức sẽ đưa bọn họ đến làm bạn với ngươi!

 

 
Nghệ Phong tùy ý nói.

 

 
- Ha ha, buồn cười thật, thật đáng buồn cười, một người chưa tới Quân cấp, cư nhiên dám vọng tưởng khiêu chiến Kim Ưng Tông!

 

 
Trưởng lão Kim Ưng Tông càn rỡ cười to.

 

 
- Thật sao? Bản đại thiếu đánh cược với ngươi, Kim Ưng Tông sẽ hủy diệt trong tay ta!

 

 
Âm thanh của Nghệ Phong nhàn nhạt truyền vào trong tai mỗi một võ giả, cả đám võ giả dại ra nhìn Nghệ Phong, đối thoạt vừa rồi bọn họ cũng đã nghe rõ.

 

 
Trời ạ, Nghệ Phong cư nhiên muốn một mình giết lên Kim Ưng Tông tông, hắn điên rồi sao? Nếu như tin tức này truyền ra, sẽ rung động cả thiên hạ, sợ rằng rất nhiều người sẽ vây xem.

 

 
Kim Ưng Tông, đó là thế lực nhất lưu. Nghệ Phong cư nhiên càn rỡ đến trình độ như vậy? Hắn có thể diệt Kim Ưng Tông sao?

 

 
Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, hầu như tất cả các thế lực lớn đều biết tin tức Nghệ Phong muốn lên Kim Ưng Tông, cũng rất nhiều người đợi trên đó chờ Nghệ Phong tới, mà lúc này Nghệ Phong chỉ muốn truyền lại một tin tức cho Kim Ưng Tông mà thôi.

 

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1346-LBOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận