Mị Ảnh Chương 135 : Cố sự của Điệp Vận Du.

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ

Chương 135: Cố sự của Điệp Vận Du.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Edit: Kgiang


Please ấn thanks dùm mình






Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức bất mãn nói:

- Khụ, nếu như có thể tiến thêm một bước, tất nhiên ta không có ý kiến. Thế nhưng chỉ cho ôm, ta rất khó chịu. Phải biết rằng. ta được xưng là tố hoài sẽ loạn huệ hạ (sẽ hạ lưu).

- Phi...

Điệp Vận Du xì một tiếng khinh miệt, lúc này mới từ trong lòng Nghệ Phong đứng lên. Bất quá, khuôn mặt xinh đẹp gắn đầy nước mắt, dù sao vẫn khiến người ta nảy sinh ý nghĩ tà ác.

- Khụ, không phải là một nam nhân sao? cần gì phải khóc thương tâm như vậy?

Nghệ Phong thì thầm một tiếng, rõ ràng trong giọng nói có ẩn chứa vẻ chua chua.



Dường như Điệp Vận Du trải quả một hồi khóc lớn, tâm tình cũng bình phục một điểm, nàng trợn mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói:

- Tại sao ngươi biết?

Nghệ Phong cười nói:

- Nàng không biết khúc nhạc này tên gì sao? Tương phi oán! Không ai biết rõ tìm cảm trong đó hơn ta. Ta cũng không muốn dùng.

Điệp Vận Du gật đầu, cầm kỳ của Nghệ Phong cũng coi như là cầm kỳ hàng đầu. Bất quá, còn kém xa nàng. tất nhiên không khiến người ta thất lễ như vậy. Thế nhưng. khúc nhạc giống như viết tặng chính mình, từng khúc từng khúc chế ngự trái tim chính mình, dường như đây là một kinh lịch chính mình trải nghiệm qua.

Thậm chí Điệp Vận Du hoài nghi, Nghệ Phong biết rõ thân phận nàng. sau đó tiện tay sáng tác ra. Bất quá, nàng cảm thấy cũng không có khả năng.

- Muốn nghe cố sự của ta sao?

Bỗng nhiên Điệp Vận Du trầm tư nói.

Nghệ Phong biết, nàng rất muốn nói về cố sự của nàng. Hắn cười cười gật đầu, hắn cũng muốn biết cố sự gì có thể khiến một nữ nhân thành thục khóc ròng tới mức độ như vậy.

Nhãn thần Điệp Vận Du có chút sưng đỏ liếc nhìn Nghệ Phong, nàng chậm rãi nói :

- Tại lãnh thổ đế quốc Trạm Lam, tồn tại một tông môn đặc biết. Có lẽ tông môn này không được coi là cường đại nhất, thế nhưng cũng là một thế lực rất mạnh. Trong đó có một cỗ thế lực ngầm bồi dưỡng đủ loại nhân tài, đồng thời thủ lĩnh cỗ thế lực này chỉ đào tạo nữ nhân.

Điệp Vận Du nói tới đây, ánh mắt ngưng đọng tới cực điểm, sau đó thở nhẹ một hơi. Nói:

- Có một nữ hãi tử, theo trí nhớ đầu tiên đã sinh hoạt tại nơi này, nàng không có phụ mẫu. Chỉ có một sư phụ khi nàng sinh ra. Dưới sự chăm sóc nuôi dưỡng của sư phụ, tiểu cô nương ngốc nghếch trưởng thành khỏe mạnh. Rất nhanh tới tuổi chớm yêu.


- Mà vừa vặn, trong tông có một sư huynh. Tuy không có tài hoa nổi bật, không có thực lực cường đại, nhưng rất yêu thương thiếu nữ này. Đương nhiên, hai người này cũng đến với nhau.

- Ban đầu, đôi thanh mai trúc mà rất hạnh phúc. Thế nhưng ngày như vậy cũng không duy trì được bao lâu đã bị người trong tông phát hiện. Nhất thời, toàn bộ tông môn lên huyên náo. Đơn giản là thiếu nữ này là do thủ lĩnh thế lực kia bồi dưỡng. nàng chỉ có thể là nữ nhân của hắn.

- Từ đó về sau cuộc sống bắt đầu là một cơn ác mộng. Thiếu nữ và thiếu niên bị cưỡng ép ly biệt. Thiếu nữ bị trưởng bối thường ngày truyền bá tư tưởng quên nam nhân kia. Thiếu niên lại bị nghiêm hình tra tấn, ngăn hắn không được tiếp xúc với thiếu nữ kia.

- Thế nhưng. mạnh mẽ chia cắt. Bọn họ càng bị cưỡng ép, hai người bọn họ lại càng muốn gặp nhau. Rốt cục, hai người lén gặp nhau dưới một gốc cây, bị người phát hiện.

- Thiếu nữ không có chuyện gì, chỉ là mang về tiếp tục tẩy não mà thôi. Nhưng thiếu niên không thể chạy trốn, để xóa bỏ toàn bộ ý niệm trong đầu thiếu nữ. Cho nên đã bị một chưởng của trưởng bối sư môn đánh chết.

- Từ đó về sau, thiếu nữ thay đổi hình dạng, bằng lòng chấp nhận sự sắp đặt của bất cứ kẻ nào. Ngoại trừ sư phụ của nàng, biểu hiện này của thiếu nữ khiến mọi người rất hài lòng, cũng hiểu được chính mình làm chuyện kia rất đúng đắn.

- Rốt cục một ngày nào đó, từ một thiếu nữ ngây ngô biến thành nữ nhân thành thục, cũng bị đưa bên cạnh nam nhân kia. Sau đó bị hắn làm trò đồi bại.

- Ha ha, có phải ngươi cho rằng rất tầm thường?

Điệp Vận Du nói xong, nàng cười đùa nhìn Nghệ Phong, cố sự này, quả thực rất tầm thường, thế nhưng mỗi khi hiện lại như nhát đao đâm vào tim nàng.

Nghệ Phong cười cười, không phủ nhận:

- Rất tầm thường! Thực sự rất tầm thường! Nhưng không thể phủ nhận, những chuyện tình khắc cốt ghi tâm trên thế giới này, đều là do những câu chuyện tầm thường tạo thành.

Tuy rằng Điệp Vận Du chỉ nói qua mấy câu đơn giản về những gì nàng đã trải qua, thế nhưng Nghệ Phong trải qua vô số câu chuyện trên truyền hình hun đúc. Chẳng lẽ còn không thể đoán được hung hiểm trong bên, kí ức khó quên, và hận thù lo lắng tới cực điểm sao?

- Ta hỏi nàng một vấn đề đơn giản!

Nghệ Phong cười cười, nói:

- Nàng còn nhớ rõ diện mạo thiếu niên kia không?

Điệp Vận Du sửng sốt, lập tức tìm tòi ký ức trong đầu nàng, nhưng đến cuối cùng, nàng dần dần cảm thấy sợ hãi. Nàng phát hiện chính mình không thể nhớ rõ hình ảnh của thiếu niên kia.

- Ha ha! Nàng không nhớ nổi phải không? Nàng đừng quá bất ngờ. Chuyện này rất bình thường, tuy nàng vừa này cảm thấy thương nhớ, lưu luyến thiếu niên kia. Thế nhưng còn kém xa so với mối hận thù đối với kẻ cướp đi nam nhân của nàng. Nàng cho là chính mình yêu thương thiếu niên kia, nhưng đó vốn không phải trọng điểm của nàng.

Người Phong cười cười nói, Điệp Vận Du có thể không chủ ý. Thế nhưng hắn khiến người ngoài, có thể thoáng nghe là có thể hiểu ra.

- Không thể! Không thể!

Tâm tình Điệp Vận Du tựa hồ có chút không thể kiềm chế được, kết quả hồi ức vừa này, khiến chuyện tình nàng vẫn luôn tin tường sụp đổ, giống như toàn bộ tinh thần tín ngường hoàn toàn tan vỡ.

- Có phải là nàng có thể nhận thức được rồi? Có lẽ nàng vẫn nhớ hắn, thế nhưng tuyệt đối không phải là thương hắn. Nhiều năm trôi qua, tình ý của thiếu nữ chớm yêu kia đã sớm được ma luyện. Bất quá, nàng hận trưởng bối, hận hắn đã cướp đi nam nhân của nàng. Cho nên, nàng thủy chung nhớ tới nam nhân đã chết để nhắc nhở chính mình, đừng quên đi mối hận thù này.

Điệp Vận Du đứng bất động, hai mắt không có mục tiêu. Hận, nàng hận trưởng bối, hận nam nhân ghê tởm kia. Thế nhưng sự hận thù thực sự vượt qua tình yêu của chính mình đối với thiếu niên kia sao? Ta thực sự không thương thiếu niên kia sao?

Nghệ Phong thở dài một hơi, lại nói:

- Có lẽ nàng đã phản bội, nàng không còn thương thiếu niên kia, mà là hận thù người đã cướp đi hạnh phúc nàng theo đuổi.

Dường như Điệp Vận Du không có nghe được Nghệ Phong nói, nàng đã đứng ngây dại tại chỗ. Nghệ Phong cười cười, nữ nhân có khúc mắc rất lớn này, chính mình có thể cởi lòng của nàng hay không? Nàng ta phải thừa nhận cái gì đó mới diễn viên chính trong lòng, nếu không nàng sống cũng mệt chết đi.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-135-DgIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận