Mị Ảnh Chương 141 0: Dị thái của Yêu Hậu.

Chương 1410: Dị thái của Yêu Hậu.

Năng lượng Ngũ Hành trong cơ thể bạo tuôn ra, nương theo Phệ Châu, phá tan cột sáng đang trói buộc hắn. Nghệ Phong cũng nhân cơ hội này, ôm lấy eo thon của Yêu Hậu, thân ảnh mãnh liệt rơi xuống ôn tuyền. Đồng thời năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong tuôn ra, mượn năng lượng Phệ Châu tạm thời phong bế lực lượng của Yêu Hậu.

Tuy Nghệ Phong cùng Yêu Hậu đều là ngũ giai, thế nhưng lực lượng thân thể của Nghệ Phong lại hơn xa nàng. Cộng thêm năng lượng Phệ Châu phong bế lực lượng trong cơ thể của Yêu Hậu, khiến nàng không thi triển được đấu khí đành bị Nghệ Phong trói buộc.

Sau khi đấu khí Nghệ Phong tiến vào trong cơ thể Yêu Hậu, áp chế lực lượng của nàng. Nghệ Phong phát hiện trong cơ thể Yêu Hậu cũng có một phong tỏa. Bất quá, Nghệ Phong bị hưng phấn bao trùm, cũng không để ý. Ôm thân thể mềm mại trong ngực, nhìn Yêu Hậu cười hắc hắc nói:



- Lam Hinh tỷ tỷ, hiện tại chúng ta có thể chơi trò cột dây cùng nhỏ nến rồi.

Trong mắt Yêu Hậu hiện lên một vẻ bối rối, bất quá lập tức nàng trấn yên tĩnh trở lại, nhìn Nghệ Phong cười nói:

- Đại đệ đệ có phải là nên hỏi ý kiến của Đại Nhi hay không, không bằng gọi nàng tới chơi cùng chúng ta cũng không tệ?

Lời của Yêu Hậu khiến cho Nghệ Phong kìm lòng không được nhớ tới Thi Đại Nhi, hai thân hình hoàn mỹ đến mức tận cùng đồng thời bày ra trước mặt hắn. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể khiến cho lang huyết bành trướng rồi.

Nghệ Phong cảm giác hô hấp của hắn có chút hỗn loạn, cố gắng dẹp tư tưởng bát nháo sang một bên, hắn nói:

- Lam Hinh tỷ tỷ thích khẩu vị lạ, bất quá ta vẫn là nam nhân rất truyền thống. Ta cảm thấy, 1 vs 1 là tốt nhất rồi.

Yêu Hậu nghe Nghệ Phong nói, sự bối rối trong lòng càng rõ, chỉ có điều không dám biểu lộ ra. Thân hình Yêu Hậu dán vào Nghệ Phong, khí tức trên người Nghệ Phong trùng kích nàng. Cho tới bây giờ nàng chưa từng thân mật với hơi thở nam nhân, điều này khiến cho nàng cố gắng muốn né tránh, thế nhưng bị Nghệ Phong chế trụ không thể trốn được.

Lam Hinh thoáng dò xét tình huống của nàng, dưới sự dò xét sắc mặt nàng trở nên hồng nhuận phơn phớt, cả người của nàng bị Nghệ Phong ôm eo. Tuy Nghệ Phong muốn ngăn nàng lộn xộn, nhưng tình huống mập mờ này khiến người ta nhìn sang, thật giống như nàng đang nằm trong ngực Nghệ Phong. Thân thể nàng bị suối nước nóng thấm ướt, quần áo dán sát người, toàn thân tựa như không mặc quần áo.

Rất hiển nhiên, Nghệ Phong cũng phát hiện tình huống mập mờ này. Quần áo dán nàng thân hình để lộ ra da thịt trắng noãn, lúc này thậm chí Nghệ Phong có thể chứng kiến xương quai xanh của Lam Hinh.

Ánh mắt kìm lòng không được dời xuống, song phong trước ngực ngạo nhân kinh tâm động phách, hiện rõ vẻ bạo hỏa!

- Thả ta ra!

Tựa hồ Yêu Hậu phát giác được hơi thở Nghệ Phong có chút gấp gáp, thanh âm của nàng mang theo sự rung động.

Thấy Nghệ Phong không nói gì, ánh mắt tiếp tục dời xuống, Yêu Hậu tức giận, nhưng nhưng lại không thể không tiếp tục nói:

- Mau buông ta ra.
- Không được!

Nghệ Phong dời ánh mắt đi một cách gian nan, nói với Yêu Hậu:

- Thả nàng ra, nếu nàng lại khi dễ ta thì làm sao bây giờ?

Nói xong, Nghệ Phong dời ánh mắt tới thân hình nóng bỏng của Yêu Hậu, cười hắc hắc nói:

- Cho nên, lần này ta muốn khi dễ cho đủ.

- Ngươi muốn làm gì?

Rốt cục Yêu Hậu cũng cảm thấy sợ hãi.

Nghệ Phong nhìn kiều đồn ngạo nghễ của Yêu Hậu, bàn tay như bị ma xui quỷ khiến đặt lên đó, rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái. Động tác này vừa hạ xuống, không chỉ là Nghệ Phong, mà ngay cả Yêu Hậu đều có cảm giác như bị dòng điện chạy qua.

- Tiểu bại hoại. Còn không buông ta ra, nếu ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định sẽ không cho ngươi sống tốt.



Yêu Hậu tức giận không thôi, cả giận nói với Nghệ Phong.

Nghệ Phong thấy lúc này Yêu Hậu còn dám uy hiếp, hắn cười ha ha, bàn tay dùng sức mãnh liệt, hung hăng đánh một cái vào đồn bộ của Yêu Hậu. Một tiếng thanh âm vang dội vang lên giữa mảnh không gian này.

- Một tát này, là nàng dùng châm đâm ta.
Ba~...
- Một tát này, là nàng đánh ta.
Ba~...

- Một tát này, là nàng vừa mới nhìn lén ta tắm.

- ...

Đủ loại lý do không ngừng bị Nghệ Phong tìm ra, bàn tay không ngừng hạ xuống. Nghệ Phong một tát lại một tát đánh vào kiều đồn của Yêu Hậu. Dần dần tựa hồ càng nghiện, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Yêu Hậu xấu hổ đến cực điểm, toàn thân nóng bừng. Nàng làm sao ngờ tới sẽ bị người đánh vào chỗ mẫn cảm của nàng như vậêu Hậu rất muốn dùng roi quất chết Nghệ Phong, thế nhưng nàng cũng biết, lúc này không nên kích thích Nghệ Phong, bằng không tên hỗn đản này thật sự cái gì cũng dám làm.

Nghệ Phong một cái đánh lại một đánh vào kiều đồn của nàng khiến Yêu Hậu ngượng ngùng khó nhịn đồng thời nàng có cảm giác một dòng điện truyền khắp toàn thân. Cuối cùng nàng dường như chết lặng dưới những cái vỗ của Nghệ Phong.

Khi Nghệ Phong đánh xuống một lần nữa, toàn thân Yêu Hậu thoáng run rẩy một chút. Sắc mặt của ửng đỏ, thân hình hơi run rẩêu Hậu đột nhiên khép hai chân của mình lại, nàng không ngờ bị Nghệ Phong bạo lực khiến giữa hai chân nàng có chút ẩm ướt.

Phát hiện này khiến trong lòng Yêu Hậu hổ thẹn, càng không dám nhìn Nghệ Phong.

Nghệ Phong đánh một cái lại đánh tiếp một cái, càng đánh càng nhẹ, đến cuối cùng chính hắn cũng không biết, tay của hắn một mực dừng lại trên kiều đồn của Yêu Hậu, bàn tay chậm rãi xoa nắn.

- Nghệ Phong! Được rồi!

Yêu Hậu xấu hổ, ngữ khí rốt cục trì hoãn xuống, nàng đã phát hiện hô hấp Nghệ Phong đã trở nên nặng nề. Mà nàng đồng dạng đã có chút không tự chủ được, Yêu Hậu chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ bị người đánh đến nỗi sinh ra loại biến hóa này.

- Ah...

Lúc này Nghệ Phong mới kịp phản ứng, nhìn bàn tay còn bao trùm tại đồn bộ Yêu Hậu, nhìn xuyên qua quần áo đều có thể chứng kiến kiều đồn sưng đỏ. Nghệ Phong hít thật sâu một hơi khí lạnh, hắn thật không ngờ, hắn thật sự biến Yêu Hậu thành như vậy.

- Thả ta ra!

Cho dù Yêu Hậu tức giận mười phần, nhưng trong lòng vẫn áp chế nhẹ giọng nói với Nghệ Phong. truyện copy từ tunghoanh.com

- Ah!

Nghệ Phong cơ hồ là phản xạ có điều kiện, nhanh chóng buông Yêu Hậu ra. Yêu Hậu thoát khỏi lòng Nghệ Phong, đấu khí trong cơ thể trùng kích phá tan trói buộc của hắn.

Mà Nghệ Phong thấy Yêu Hậu giải khai phong bế, trong lòng sững sờ, chuẩn bị co chân bỏ chạy, nhưng Yêu Hậu cũng không xuất thủ như Nghệ Phong đã đoán trước.

Điều này khiến cho Nghệ Phong kinh dị vạn phần, theo lý giải của hắn thì vừa mới đánh Yêu Hậu nhiều như vậy, hơn nữa còn chiếm tiện nghi của nàng đáng lẽ nàng phải hận tới mức không thể không giết mình chứ.

Nghệ Phong chột dạ nhìn Yêu Hậu, lại phát hiện sắc mặt Yêu Hậu có chút tái nhợt, trong khi Nghệ Phong nghi hoặc, Yêu Hậu đột nhiên phun ra một búng máu.

Nghệ Phong nhìn Yêu Hậu phun huyết dịch, trong lòng giật mình, cũng bất chấp chạy trốn, nhanh chóng lách mình đến bên cạnh nàng, đỡ lấy thân thể chuẩn bị ngã xuống, gấp giọng hỏi:

- Làm sao vậy?

Yêu Hậu thấy vẻ mặt ân cần của Nghệ Phong, nàng trừng mắt oán hận nhìn hắn, không trả lời.

Nghệ Phong cũng không nói gì, đấu khí tiến vào trong cơ thể Yêu Hậu. Hắn thân là y sư bát giai, cho dù là Yêu Hậu không nói nguyên nhân thì hắn cũng có thể điều tra ra.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1509-yGOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận