Mị Ảnh Chương 143 : Thế nhưng ta không muôn buông tha ngươi (hạ).

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ
Chương 143: Thế nhưng ta không muôn buông tha ngươi (hạ).

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan







- Tiểu thư! Nếu như người thực sự muốn báo thù, có lẽ hắn có chút tác dụng.

Triệu lão thở dài một tiếng, làm sao hắn không hiểu tâm tư của tiểu thư, chẳng qua vẫn chưa muốn nói mà thôi. Nhưng không ngờ, thiếu niên kia không hề kiêng kỵ, nói toạc ra.

Thân thể Điệp Vận Du khẽ chấn động, sau một lúc lâu nói:

- Triệu lão, về sau đừng nhắc tới lời này.

Triệu lão thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá, ánh mắt chuyển ra phía xa, trong lòng thầm tính toán: Có thể, thiếu niên này cũng từ tông môn thần bí nào đó. Bằng không, sao dám đụng tới quái vật lớn Kim Ưng Tông.



Nghệ Phong đối mặt với Lưu Tử Huyền, đấu khí trong cơ thể căng thẳng tới tột cùng. Chưởng vừa năy nói cho hắn biết, thanh niên trước mắt rất nguy hiểm, công lực chênh lệch quá lớn, nếu như Nghệ Phong đoán không nhầm, thực lực của hắn không phải đạt tới Sư cấp thất giai như Điệp Vận Du nói. Mà đạt tới Sư cấp bát giai!

- Không biết tại hạ có chỗ nào đắc tội với bằng hữu, bằng hữu cư nhiên không nói lời nào liền động thủ?

Lưu Tử Huyền cắn chặt răng, trong mắt lóe ra hàn quang chất vấn Nghệ Phong.

Tuy rằng Lưu Tử Huyền rất muốn làm thịt tiểu tử hỗn đản này, thế nhưng dưới sự giao phó của tông chủ, khiến hắn không dám làm trái, không dám phá hông đại sự của tông chủ. truyện copy từ tunghoanh.com

- Ngươi không đắc tội với ta. Bất quá, người trong tông môn các ngươi, ta thấy một giết một.

Nghệ Phong không hề để ý nói. Thân pháp mị ảnh lần thứ hai xuất hiện, quyền trong tay mãnh liệt đánh tới. Lực đạo cường đại kéo theo từng đợt kinh hô, uy áp xung quanh khiến gió cuộn trào mãnh liệt.

- Còn chiêu này!

Lưu Tử Huyền cười lạnh, đấu khí trên tay mạnh mẽ chuyển động. Trong nháy mắt đấu khí cấu thành dòng xoáy khổng lồ, làm không khí xung quanh tạo thành cơn lốc xoáy.

Vừa mới tiếp một chiêu kia, tuy hắn có chút mệt mỏi. Thế nhưng nhận thấy thực lực của Nghệ Phong tuyệt đối không vượt qua Sư cấp tam giai. Dùng thực lực Sư cấp bát giai của chính mình, đối kháng với một kẻ Sư cấp tam giai, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Nghệ Phong trông thấy dòng xoáy kia bao vây tới, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. Trong lúc đó, hắn biết rất rõ lực lượng song phương chênh lệch quá lớn. Nhìn thấy chiêu này, tuyệt đối không thua vũ kỹ Tinh giai đỉnh cấp.

- Ầm...

Một tiếng nổ mãnh liệt, khiến ánh mắt Lưu Tử Huyền ngưng đọng lại. Hắn không ngờ tốc độ của tiểu tử này nhanh như vậy, trong nháy mắt tránh né được thế tiến công của hán. Khiến chưởng này của hắn đập vào hư không, bộc phát sóng gió.

- Nếu như ngươi nhận thua, ta cũng không muốn so đo tính toán với ngươi.

Lưu Tử Huyền nhìn Nghệ Phong nói, trong giọng nói có chút khinh thường.

Tuy rằng tốc độ của thiếu niên trước mắt cũng khá tốt, thế nhưng lực đạo kém chính mình rất nhiều, hắn tuyệt đối không thể đụng tới chính mình.

- Ha ha, ngươi nói ngươi buông tha ta?

Nghệ Phong cổ quái nói.


Lưu Tử Huyền hừ lạnh một tiếng:

- Tại sao? Biết sợ rồi hả? Mau dập đầu chịu thua, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.

- Không biết thẹn! Ngươi buông tha ta, thế nhưng ta chưa nói, ta sẽ buông tha ngươi.

Nghệ Phong vừa dứt lời, liền đánh ra một quyền mãnh liệt tới cực điểm.

Điệp Vận Du đứng bên cạnh, trông thấy vậy, trong lòng nàng khẽ chấn động. Liền thở dài một tiếng: Thực lực của Nghệ Phong và đối phương không chỉ chênh lệch một hai điểm, kia hầu như cách biệt một trời một vực. Nếu như muốn đánh bại đối phương, hầu như không có khả năng. Đến lúc đó chỉ có chính mình bảo vệ hắn. tiêu tử này, tính tình thật quá nóng nảy!

Lưu Tử Huyền trông thấy Nghệ Phong bị quyền của chính mình bức lui, khinh thường nghĩ rằng: Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có Vũ kỹ Nhật giai sao?

Nói xong, đấu khí trên tay Lưu Tử Huyền mạnh mẽ bắn ra, đấu khí trong tay tay lan tràn ra tạo thành chiếc lưới bao lấy quyền. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra khiến ánh mắt Nghệ Phong khẽ ngưng đọng.

- Đi chết đi!

Lưu Tử Huyền nổi giận gầm lớn, cánh tay vung lên, khí thế cường đại, khiến không khí xung quanh giống như gợn nước, rõ ràng hình thành vết tích có thể thấy được. Đấu khí hình lưới kia, bỗng nhiên bao trùm mà đến, không để Nghệ Phong có cơ hội tránh né.

Nghệ Phong cười lạnh, nếu như Vũ kỹ Nhật giai có thể ngăn cản bước tiến của chính mình, thân pháp mị ảnh kia uổng cho danh xưng công pháp nghịch thiên. Cho dù chính mình vừa mới nhập môn, thế công pháp tránh né như vậy là đủ rồi...

Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong theo kinh mạch hướng về hai chân, thân hình mạnh mẽ chuyển biến. Với quỹ đạo không nhất định, thoáng chốc biến mất tại chỗ.

- Bịch...

Một quyền vồ hụt, đấu khí vàng óng đánh vào hư không khiến không khí chịu áp lực rất lớn, rõ ngưng kết thành bạch khí, tung bay khắp trời.

Tuy quyền này vô cùng cường đại, thế nhưng Điệp Vận Du cũng không quá ngạc nhiên, mà chuyển ánh mắt tới thân thể Nghệ Phong, khuôn mặt ẩn sau khăn che mặt liền thay đổi.

- Tiểu thư, bộ công pháp này của hắn thấp nhất cũng là công pháp Địa Cấp.

Dường như Triệu lão cũng có chút kinh hoàng: Không ai không biết công pháp Địa Cấp vô cùng trân quý. Hơn nữa thân pháp rất hiếm có. Vũ Kỹ dùng để đề thăng lực công kích, giống như thân pháp Địa cấp đề thăng tốc độ, hầu như đã không còn xuất hiện.

- Thân pháp Địa cấp?

Điệp Vận Du tấm tắc khen gợi, nàng xoa xoa đầu, cảm thấy tốc độ nhanh chóng tới cực điểm. Điều này, ngay tông môn chính mình cũng không thể đạt được.

- Uhm! Đúng vậy! Bất quá. dường như hắn vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới cực cao. Bang không, sẽ không chỉ có tốc độ như vậy.

Điệp Vận Du gật gật đầu. nàng cũng biết sự lợi hại của công pháp Địa Cấp. Nếu như Nghệ Phong thông hiểu thân pháp này, tốc độ sẽ không chỉ như vậy.

- Quả thực người này càng lúc càng thần bí. Rõ ràng đạt được thứ không nên tồn tại như thân pháp Địa cấp.

Điệp Vận Du thở dài một hơi, trong lòng âm thầm suy đoán cỗ thế lực có thể xuất ra công pháp cường đại như vậy.

Điệp Vận Du không biết, thân pháp mị ảnh là công pháp Thiên cấp. Bằng không. nhất định sẽ hù dọa nàng choáng váng. Công pháp này chỉ có trong truyền thuyết, tại sao có thể xuất hiện tại trần thế?

Lưu Tử Huyền lạnh lùng nhìn người đứng trước mặt hắn. trong lòng tán thán, hắn không ngờ tốc độ của thiếu niên này lại nhanh như vậy. Rốt cục lần nào cũng có thể tránh né được công kích đánh tới hắn. Cho dù thực lực của chính mình cao hơn hắn mấy lần, thế nhưng không có cách nào bắt được hắn.

- Tiểu tử! Không phải ngươi muốn giết ta sao? Chẳng nhẽ trốn tránh như vậy có thể giết được ta?

Tuy rằng Nghệ Phong hiểu rất rõ đây là kế khích tướng. Thế nhưng, điều này cũng khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng đọng lại. Thế nhưng, thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình rất nhiều, căn bản chính mình không thể làm gì được hắn. Lẽ nào nhất định phải dùng đến Vũ kỹ Địa giai Phá Nhật Lôi Đình Kiếm sao?

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-143-eCIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận