Mị Ảnh Chương 1498 : Thu tiền lãi.

Chương 1498: Thu tiền lãi.

Suốt một tháng, Nghệ Phong cùng những người này chơi trốn tìm bên trong Huyết Sắc Thiên Đường. Dưới sự chỉ dẫn của mũi tên bên trên quyển da cừu, Nghệ Phong đùa bọn họ xoay như chong chóng. Có rất ít võ giả có thể tìm được hắn, ngược lại trong lúc tìm kiếm bị không ít Mị vây công dẫn tới bị thương nặng, thậm chí còn chết.

Đối với võ giả không phải nhiếp hồn sư mà nói thì dù Mị có thấp hơn bọn họ hai giai cũng khiến họ đau đầu không thôi. Mà bên trong Huyết Sắc Thiên Đường thiếu thứ gì chứ Mị không bao giờ thiếu. Mặc dù chưa đụng độ Mị lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng hắn không chút hoài nghi sẽ có Mị cấp bậc này.

Trong quá trình không ngừng xâm nhập, nhờ vào Thân pháp Mị Ảnh tránh khỏi không ít lần bị Mị vây công. Cuối cùng tới một phương hướng, nhưng mũi tên không chỉ về hướng nào nữa, mà biến thành một điểm huyết hồng không ngừng lập lòe trên ngọc thạch.



Tình huống này khiến cho Nghệ Phong nao nao, ngay lập tức hắn bắt đầu tìm kiếm bốn phía.

Bốn phía trống trải không có màu xanh biếc giống như những nơi Huyết Sắc Thiên Đường khác. Ở trên đỉnh đầu không ngừng có gợn nước lưu chuyển phối hợp với màu thiên hồng lộ vẻ cực kỳ xinh đẹp.

Thế nhưng trừ điều đó ra, Nghệ Phong đều không có phát hiện có địa phương nào khả nghi.

Nghệ Phong nhìn gợn sóng lăn tăn trên đỉnh đầu có chút nhíu mày, hắn đánh một quyền thẳng tới thì phát hiện không gian nơi này chắc chắn đến mức khó tin. Một quyền vừa rồi không thể đánh nát hư không được, mà gợn sóng phía trên cũng không có chút biến hóa nào.

- Có cổ quái!

Hai mắt Nghệ Phong sáng ngời nhìn phiến ngọc thạch màu huyết hồng đang lập lòe, có chút suy nghĩ.

Bất quá, còn chưa chờ Nghệ Phong có hành động gì thì một đám võ giả đã bao vây khu vực này lại. Nghệ Phong nhìn đám võ giả trước mặt, hắn mỉm cười không tiếp tục chơi trò trốn tìm nữa.

- Ha ha! Tất cả đều đến rồi? Nếu vậy cũng đừng nóng vội. Đợi một số người nữa tới đã.

Nghệ Phong nhìn mấy người này khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ. Thái độ của Nghệ Phong lập tức khiến cho bọn họ nhíu mày khó hiểu. Nghệ Phong tựa hồ bình tĩnh quá mức bình thường. Đầu hắn bị vào nước rồi sao? Nếu hiện giờ chạy trốn thì còn có vài phần khả năng, nhưng đợi khi các võ giả khác chạy tới thì dù Nghệ Phong có mọc cánh cũng khó mà bay được.

Thế nhưng khiến cho mọi người mắt lớn mắt bé nhìn nhau chính là Nghệ Phong thật sự ngồi xếp bằng điều tức. Sau đó thoải mái nằm ngửa ra rất có bộ dạng như đang hưởng thụ.

- Mẹ nó, người này thật quá khinh người.

Một võ giả thấy hành động của Nghệ Phong như vậy thì nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Bọn họ chưa từng thấy ai ai đang bị vây khốn mà còn tiêu sái tự nhiên như thế. Đây chẳng phải là đang khinh bỉ bọn họ sao? Chẳng lẽ bọn họ không có một chút uy hiếp nào hay là bộ dạng của họ lại dọa người đến vậy?

Nghệ Phong không có trả lời những câu hỏi đó của họ, hắn chỉ nằm ngửa mặt lên trời đợi các võ giả tụ tập.

Một đám võ giả hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng không ra tay với Nghệ Phong. Tuy rằng không biết Nghệ Phong đến cùng có ý tứ gì. Bất quá cũng không sợ hắn giở trò gì nữa, nếu hắn muốn đợi thì bọn họ cũng muốn đợi xem đệ nhất nhân trong đám thanh niên trẻ tuổi này muốn giở trò gì.

Trong khi mọi người đang chờ đợi, các võ giả hội tụ càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, bốn phía hội tụ lại ba mươi bốn người.

Nghệ Phong thấy nhiều người vây quanh hắn như thì líu lưỡi không thôi. Nhìn lướt qua đám người này, hắn phát hiện bốn võ giả có ba động pháp tắc.

- Ha ha, các ngươi thật quan tâm ta, nhiều người như thế chỉ để vây khốn một Quân Cấp nho nhỏ sao?

Một võ giả có pháp tắc ba động cười ha hả nói:

- Tà Đế Đương đại, ai dám coi thường, chỉ bằng thực lực Quân Cấp đã chém giết một Á Thánh. Chỉ cần chiến tích này đã xứng với trận hình của chúng ta hôm nay

- Nếu biết rõ ta là Tà Đế đương đại, còn vây khốn ta, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là Tà Tông rất dễ nói chuyện?

Nghệ Phong nhìn đối phương một cách suy tư.

- Chúng ta tự nhiên không dám chọc vào Tà Tông, nhưng hấp dẫn của Thánh cấp quá lớn, một chút mạo hiểm thì có sao. Trong thế tục, nếu ăn trộm bị bắt được sẽ bị đánh gãy tay chân, nhưng chúng ta nhiều người thế này, sao có thể làm như vậy được?

Đối phương không chút phật lòng cười nói, hắn không vì thân phận Tà Đế của Nghệ Phong mà kiêng dè.



Nghe thấy đối phương nói như vậy, Nghệ Phong cười cười đáp:

- Vậy nếu ta không đưa cho các ngươi vật đó thì sao?

Đối phương nhún nhún vai nói với vẻ rất bình thường:

- Nơi đây có nhiều người như vậy? Ngươi cho rằng mình có lựa chọn sao? Ta khuyên Tà Đế ngươi nên lấy vật đó ra cho chúng ta cùng xem, như vậy mới tốt cho cả đôi bên.

- Thế nhưng! Bản đế không cho rằng như vậy là tốt.

Nghệ Phong cười cự tuyệt, nhìn cả đám nói:

- Bản đế cảm thấy đồ vật trong tay ta chỉ có thể thuộc về ta.

- Nếu như vậy, chúng ta chỉ còn cách động thủ.

Đối phương thu hồi bộ dạng tươi cười, hắn nhìn Nghệ Phong với vẻ lạnh lùng.

Nghệ Phong cười ha ha nói:

- Sớm nên như thế, miễn cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy

Lời nói ngông cuồng của Nghệ Phong khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng họ thầm nghĩ tiểu tử này gan lớn đến vậy sao? Hắn ta chờ lâu như vậy là để chiến với tất cả mọi người.

Hắn cho rằng hắn là ai? Hắn là Liễu Nhiên sao? Nhưng hắn là Thánh cấp ? Tự cao tự đại đến mức này ?

Mọi người nhìn Nghệ Phong đang bị vây ở giữa, khí thế của tất cả các võ giả khóa chặt hắn. Bọn họ muốn xem thử Nghệ Phong ngông cuồng muốn đấu với họ như thế nào.

Nghệ Phong nhìn những người này, khẽ cười cười nói:

- Các ngươi tới rất đông cơ mà, sao bây giờ chỉ có từng này, hay là còn chưa tới kịp?

Nghe thấy câu này, khóe miệng một số người bắt đầu run rẩy. Trong bọn họ tự nhiên có rất nhiều người không thể đi đến nơi đây, Mị bên trong Huyết Sắc Thiên Đường nhiều vô số kể, đại đa số các võ giả bị vẫn lạc vì điều này. truyện copy từ tunghoanh.com

Thậm chí có ba Quân Cấp đỉnh phong, vận khí cực xui đụng phải Mị có pháp tắc chi lực, ba người này đúng chết tới mức không thể chết hơn.

Lần này tiến vào Huyết Sắc Thiên Đường, tối thiểu có trăm người vẫn lạc. Đương nhiên, số lượng võ giả tiến vào trong đó cũng không ít hơn trăm người, rất nhiều võ giả vẫn không tới được đây bởi vì lạc vào ảo cảnh của Nghệ Phong.

- Yên tâm, đối phó ngươi. Chỉ cần chúng ta là đủ rồi.

Nghe thấy câu này, Nghệ Phong không nhịn được cười ha hả:

- Nếu đã như vậy thì ta đây sẽ cho các ngươi một phần lễ vật.

Nghệ Phong bị những người này truy kích cho tới nay, trong lòng sớm đã nổi gận. Hiện tại còn dám đưa tới cửa, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua, mà phải thu một chút tiền lãi. Đấu khí trong người điên cuồng chuyển động, ánh mắt hắn tập trung vào Á Thánh vừa mới nói chuyện với mình.

Á Thánh tự nhiên phát giác được ánh mắt không có hảo ý của Nghệ Phong, nhưng hắn tự tin thực lực của mình vì thế không để Nghệ Phong vào mắt.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1597-OHOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận