Chương 1546: Ra khỏi bí cảnh.
Sau khi khống chế hồn thể của Mị, nguyên hồn mới bắt đầu bay ra, sau đó nó thi triển Nhiếp Hồn thuật giống như vô số mũi tên nhọn bắn ra vây lấy Mị.
Lúc này Nghệ Phong mới biết được rốt cuộc nguyên hồn này có lực lượng kinh khủng tới mức nào. Trong lòng Nghệ Phong rung động, bởi nguyên hồn của nhiếp hồn sư căn bản không thể cường đại như thế. Nhiếp Hồn thuật đã vượt ra khỏi giới hạn, không phải nhiếp hồn Cửu tinh sư có thể so sánh.
- Chẳng lẽ là do công hiệu của Lăng Thần Quyết?
Nghệ Phong thì thầm một tiếng, trong lòng nghĩ mãi vẫn không thông. Hắn dời ánh mắt tới Mị cửu giai vừa được khống chế.
Nghệ Phong thầm nghĩ, may mà lần này hắn có nguyên hồn kỳ dị, nếu không chắc chắn không thể khống chế được nó. Bất quá, nghĩ đến lúc này đã thành công, hắn nhịn không được cảm thấy hưng phấn. Đây là Mị cửu giai sánh ngang với Thánh cấp a. Thậm chí còn là tồn tại vượt xa Thánh cấp thông thường, có được trợ thủ như vậy, ai không đỏ mắt ghen tỵ?
Nghệ Phong thu hồi Mị vào không gian, sau đó nhìn đám Mị mà đầu Mị cửu giai gọi đến viện trợ, hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới chúng nữa. Hắn tiếp tục tiến sâu vào bên trong ma vực.
Mặc dù trên đường đi bị không ít Mị cản trở, nhưng với thủ đoạn hiện giờ của Nghệ Phong, hắn có thể thoải mái bay nhanh trong ma vực.
Khi tới vầng sáng quen thuộc, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút xúc động. Tâm niệm vừa động, Tru Tiên Kiếm đã hiện lên trên tay hắn. Nhân kiếm hợp nhất khiến sức mạnh của Nghệ Phong tăng gấp mấy lần. Nếu có người nhìn thấy hắn lúc này ,sẽ có một loại ảo giác Tru Tiên Kiếm cùng Nghệ Phong vốn là tồn tại một thể.
- Rốt cục sắp được về nhà.
Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, hắn tiến về phía quang màng. Đấu khí trong cơ thể bạo tuôn, nhưng dù hắn có khu động lực lượng như thế nào cũng không có tác dụng.
- Quả nhiên, cho dù ta đạt tới Thánh cấp tam giai, nhưng vẫn không thể làm gì được quang màng này.
Trong lòng hắn cảm thấy may mắn vì có Tru Tiên Kiếm, nếu không một khi bị vây trong bí cảnh này thì đúng là quá mức xui xẻo.
Từng đạo lực lượng được quán nhập vào bên trong Tru Tiên kiếm, lực lượng tương sinh tương khắc hội tụ vào mũi kiếm.
Nghệ Phong có thể cảm giác được lực lượng của mình đang suy yếu một cách điên cuồng, trong lòng Nghệ Phong âm thầm chậc lưỡi. Mặc dù hiệu quả của Tru Tiên Kiếm rất kinh người, nhưng tiêu hao cũng khủng bố vô cùng, võ giả bình thường chắc chắn không thể chịu nổi.
Dưới sự cắn nuốt điên cuồng, mũi kiếm của Tru Tiên Kiếm bắt đầu tản ra quang mang bén nhọn khiến tim người khác phải đập thình thịch. Nghệ Phong khống chế Tru Tiên Kiếm xẹt qua quang màng, lập tức quang màng xuất hiện một cái khe nhỏ. Dưới sự khống chế một cách khó khăn của Nghệ Phong, khe hở bắt đầu lớn lên, cuối cùng tạo thành một thông đạo đủ để một người xuyên qua.
Nghệ Phong nhìn không gian này, hắn không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào. Trong chớp mắt khi hắn tiến vào cái khe, quang màng lại khép lại như ban đầu.
Nghệ Phong ra khỏi quang màng liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hắn nhìn xung quanh. Đây chính là khu vực mà hắn đã tiến vào bí cảnh, chỉ là linh khí nơi này đã không còn nồng đậm giống biển lớn như trước nữa, mà lúc này đã biến thành con sông nhỏ.
Mặc dù lúc này nó vẫn chảy về phía cái khe, nhưng không còn cảm giác rung động như lúc trước nữa.
Nghệ Phong nhìn không gian này, chân mày hắn nhíu chặt lại. Mặc dù đã ra khỏi bí cảnh, nhưng lại trở về không gian cung cấp linh khí, hiện tại làm sao để ra ngoài?
Nghệ Phong nhìn linh khí vẫn chảy về phía cái khe, hắn biết không gian này vô cùng lớn, muốn tìm được đường ra đã khó lại càng thêm khó.
Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nhìn cái khe liên tục chảy linh khí.
…
Trong lúc Nghệ Phong đang còn ở không gian cung cấp linh khí, người trong bí cảnh đang sôi sục đi tìm hắn. Nhưng nhân vật khiến cả đại lục phong ba dường như hoàn toàn biến mất trong không khí, không thể tìm được dù chỉ là cái bóng của hắn.
Có người nói thấy hắn vào trong ma vực, nhưng sau khi mọi người tiến vào tìm kiếm vẫn không thấy. Điều này khiến mọi người cảm thấy nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ đối phương có thuật ẩn thân biến mất trong hư không?
Sau khi tìm kiếm hồi lâu nhưng vẫn không thấy Nghệ Phong, họ đành phải trở về bẩm báo cho các đại lão.
Còn võ giả đã báo tin cho Thánh chủ đang cảm thấy đau đầu, thủ hạ của hắn truyền đến tin tức, buộc lòng hắn phải đến bẩm báo với thánh chủ.
- Thánh chủ! Không thể tìm được Thiếu tôn chủ, không chỉ ta mà ngay cả người của các Chí Tôn khác cũng không tìm thấy hắn, giống như Thiếu tôn chủ đã tan biến vào hư vô.
Võ giả hít sâu một hơi, nhìn Thánh chủ bẩm báo.
- Ừ! Ta biết rồi, nếu tìm không được, thì cũng không cần tìm nữa.
Thánh chủ nhàn nhạt nói.
- Không cần tìm nữa?
Võ giả kinh hãi nói:
- Nhưng nếu như người khác tìm được thì chẳng phải Thiếu tôn chủ sẽ gặp nguy hiểm sao?
Thánh chủ lắc lắc đầu nói:
- Hắn đã không còn ở bí cảnh, người này có biện pháp đi vào, chắc chắn cũng có biện pháp đi ra. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, đúng rồi, chuyện thiếp mời các Chí Tôn của bí cảnh chuẩn bị tới đâu rồi?
Mặc dù võ giả nghi ngờ bản lãnh của Nghệ Phong, nhưng nghe thánh chủ nói như vậy, hắn cũng không dám phản bác. Hít sâu một hơi, hắn đáp:
- Thiếp mời cũng đưa đến, vị nào cũng tỏ vẻ sẽ tới.
- Ừ! Nếu như vậy, chuyện tình của Nghệ Phong cũng không cần quản nữa. Chuẩn bị cho hội nghị Chí Tôn một tháng sau đi.
Võ giả vội vàng khom người nói:
- Dạ!
Thánh chủ nhìn võ giả rời đi, ánh mắt chuyển về phương hướng Ma Vực. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy tò mò, rốt cuộc ban đầu hắn làm thế nào để phá hủy huyền môn, bằng vào cái gì để đi ra ngoài? Thánh chủ không cho là Nghệ Phong có thể ẩn nấp trong bí cảnh, bởi nếu có nhiều người lùng bắt hắn như vậy, lấy thực lực của hắn cũng không có tự tin biến mất không để lại một chút dấu vết. Chỉ có một khả năng chính là Nghệ Phong không còn ở không gian bí cảnh.
- Ha ha, đi ra ngoài cũng tốt, tránh cho ở chỗ này trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Tội phá hỏng huyền môn cũng không nhỏ a!
Thánh chủ khẽ cười cười.
- Ba mươi tuổi đạt tới Thánh cấp, thật đúng là thần kỳ. Chẳng qua không biết, Lăng Thần Quyết có hiệu quả kia hay không, nếu thật sự là đúng thì vô luận thế nào cũng phải bảo đảm cho Nghệ Phong được an toàn.
Thánh chủ lẩm bẩm tự nói, trong mắt mang theo cái nhìn thâm thúy, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.