Chương 1618: Chém giết bát giai.
Sau khi cự phủ của đối phương bị Nghệ Phong chém văng đi, tự nhiên võ giả càng không phải là đối thủ của Nghệ Phong, lúc Nghệ Phong liên tục huy vũ ra vài kiếm, một cánh tay của đối phương bị Nghệ Phong chặt xuống.
Võ giả bị Nghệ Phong chặt một cánh tay, càng không dám dây dưa với Nghệ Phong them nữa, thân ảnh chớp động muốn chạy trốn.
Khóe miệng Nghệ Phong mang theo một tia cười mỉm, huy vũ Tru Tiên Kiếm trong tay, quét ra một đạo cực quang bao trùm toàn bộ không gian, đồng thời thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa, một kiếm thẳng tắp chém vào người đối phương.
Dưới một kiếm này, trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, Tru Tiên Kiếm của Nghệ Phong đã chặt đầu lâu của hắn xuống, một đạo hồn thể bay nhanh ra, muốn bỏ chạy, nhưng lại bị đấu khí của Nghệ Phong bao vây.
Thời điểm Nghệ Phong muốn thu hồi hồn thể đối phương vào bình ngọc, một tiếng tự bạo vang lên, võ giả bát giai này cư nhiên tự bạo hồn thể.
Dưới lần tự bạo này, thân ảnh Nghệ Phong bị hất ngược đi thật xa, nước biển nhấc lên sóng gió đầy trời.
Nghệ Phong đứng phía trên hư không, áo bào xanh trên người tung bay, nước biển không ngừng nện vào toàn bộ không gian như trước. Mà thời điểm tất cả nước biển ập tới phương hướng Nghệ Phong đang đứng đều vặn vẹo góc độ, chuyển biến đến một vị trí khác.
Mọi người thấy Nghệ Phong đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Một bát giai, còn có được linh khí cấp tám. Cư nhiên vẫn lạc như vậy?
Điều này khiến vô số người hít thật sâu một ngụm lương khí, đặc biệt nghĩ đến chuyện tình Nghệ Phong đã từng đứt đoạn kinh mạch, nguyên một đám càng cảm giác vô cùng khủng bố. Người thanh niên này, tựa hồ quá mức cường đại rồi. Hắn lúc này, có lẽ có thể chính thức đi vào tầng lớp đỉnh cao nhất của đại lục a?
Băng Ngưng cũng sững sờ nhìn Nghệ Phong, nguyên bản nàng cho rằng Nghệ Phong có thể ngăn cản võ giả bát giai cũng đã rất giỏi rồi. Nhưng thật không ngờ, Nghệ Phong trực tiếp chém giết đối phương. Đây là thực lực cường hãn cỡ nào? Đây chẳng phải là nói Nghệ Phong có thực lực ngang cửu giai sao? Cho dù kém một chút cũng xê xích không bao nhiêu a.
Lúc Băng Ngưng thẳng tắp nhìn kỹ, Nghệ Phong mỉm cười nhìn Băng Ngưng, cánh tay vung mạnh. Trong lúc vung lên, trong biển bay nhanh ra một thanh cự phủ, chính là linh khí cấp tám vừa rồi của Thánh Cấp bát giai.
Cự phủ rơi vào trong tay Nghệ Phong, khóe miệng Nghệ Phong mang theo tia mỉm cười, ném vào trong không gian giới chỉ, thứ này ngược lại rất thích hợp với Yêu Ngọc. Bất quá, Yêu Ngọc có một chỗ dựa lớn như vậy, chắc hẳn không thiếu.
Nghệ Phong nghĩ đến Lão đầu tử, bất quá ngẫm lại cũng thôi. Lão đầu tử không thích hợp có được linh khí cấp bậc này, thứ này chỉ mang đến nguy hiểm cho hắn. Linh khí cấp bậc này đủ để cho đại lão xua như xua vịt.
Nghệ Phong lách mình bay đến bên mặt Băng Ngưng, nhìn nguyên một đám võ giả Tây Hải cung đang run rẩy, một đạo đấu khí từ trong thân thể Nghệ Phong bay nhanh ra, dưới đạo đấu khí này của Nghệ Phong, trong nháy mắt, nguyên bản võ giả Quân Cấp của Tây Hải cung lập tức vẫn lạc sạch sẽ dưới một chiêu này của Nghệ Phong.
Băng Ngưng thấy toàn bộ võ giả Quân Cấp vẫn lạc, nàng cũng không có tâm tư quan tâm người Tây Hải cung, không có cao tầng Tây Hải cung, căn bản là không ngăn được bọn họ.
- Giết! Một tên cũng không để lại!
Băng Ngưng nhàn nhạt phân phó một câu, liền quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong.
Theo Băng Ngưng phân phó, những võ giả Đông Hải cung mấy ngày này luôn phải sống trong lo lắng hãi hùng, nguyên một đám giống như hổ lang xông ra ngoài, tựa hồ muốn phát tiết những hậm hực tích tụ.
Băng Ngưng và Nghệ Phong dắt tay trở lại cung điện Đông Hải cung, ở cung điện Đông Hải cung, Nghệ Phong nhìn thấy Băng Hồn và lão cung chủ Đông Hải cung, bọn họ nguyên bản đang thi triển trận pháp hộ vệ căn cơ của Đông Hải cung, không ngờ lại thấy một màn Nghệ Phong chém giết Thánh cấp bát giai kia. truyện được lấy từ website tung hoanh
Băng Hồn nhìn Nghệ Phong đã trở thành phế nhân, lúc này dùng một loại cường thế như vậy hiện ra trước mặt bọn họ, Băng Hồn không khỏi cười khổ nói:
- Không thể tưởng được ngươi có thể thật sự lừa tất cả mọi người.
Nghệ Phong cười lắc lắc đầu nói:
- Mạo hiểm một lần chín chết một sống mà thôi, may mắn thành công.
Băng Hồn cười cười, nhìn Nghệ Phong nói:
- Nếu không có ngươi, Đông Hải cung thật đúng là khó giữ được.
Nghệ Phong lắc lắc đầu nói:
- Bọn họ bất quá chính là muốn giết ta mà thôi. Ngược lại thật không ngờ, đối phương lại phái ra một Thánh Cấp bát giai, cũng quá để mắt Tội Ác Chi Thành, sợ rằng cho là ta sẽ phái Nguyệt Nghiên hoặc là Tần Y đi.
Băng Hồn gật đầu nói:
- Bất quá, nếu thực lực của ngươi tiết lộ ra ngoài. Sợ là Tiên Cảnh sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa ngươi chém giết võ giả bát giai của đối phương, bọn họ càng căm hận tột đỉnh.
Nghệ Phong vừa cười vừa nói:
- Ta cũng không mong bọn họ có thể buông tha ta.
Nghệ Phong nghĩ thầm đối phương có ba cấp bậc đại lão như vừa rồi, một bát giai đã chết trong tay hắn, hắn còn đoạt linh khí cấp tám của đối phương. Lúc này sợ là bọn họ hận không thể ăn thịt hắn.
Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không thèm để ý đối với chuyện này. Hắn lúc này đã là một trong những tồn tại đỉnh cấp của đại lục. Trừ khi là Chí Tôn ra tay, coi như là cửu giai, hắn cũng không sợ, nhiều nhất đối phương có thể đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không thể giết được hắn.
- Mấy ngày nay, ta sẽ ở chỗ của các ngươi. Thuận tiện dựng một truyện tống trận.
Nghệ Phong nhìn đám người Băng Hồn nói.
Băng Hồn nghe được câu này, con mắt bừng sáng. Nếu có truyện tống trận mà nói, tự nhiên không phải sợ người khác vây công. Cùng lắm thì không đánh lại, thông qua truyện tống trận đi Tội Ác Chi Thành là được.
- Vậy thì phiền toái.
Cung chủ Đông Hải cung cười hì hì nói.
Nghệ Phong khoát tay áo, thực lực đạt tới cấp độ như hắn, dựng một truyện tống trận coi như tương đối dễ dàng.
Nghệ Phong nhìn Băng Ngưng cười cười nói:
- Mang ta đi tìm một chỗ thích hợp.
Băng Hồn cùng cung chủ Đông Hải cung nhìn Nghệ Phong và Băng Ngưng sóng vai đi ra ngoài, liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì.
Rời khỏi tầm mắt đám người Băng Hồn, Băng Ngưng đột nhiên ôm lấy Nghệ Phong, thân thể mềm mại dán vào trong ngực Nghệ Phong, Nghệ Phong có thể cảm giác được Băng Ngưng đang rung động.
Nghệ Phong xoay người, hai tay ôm lấy Băng Ngưng, thân ảnh lóe lên rơi vào trong nước biển, hai người không ngừng trầm xuống, môi Nghệ Phong và cặp môi đỏ mọng của Băng Ngưng ngậm chặt lẫn nhau, tham lam dây dưa cùng Băng Ngưng.
Băng Ngưng phối hợp nhiệt liệt dị thường, quần áo dưới đấu khí của hai người, trong nháy mắt hóa thành phấn bụi. Thân thể trắng muốt giống như bạch ngọc, bờ eo uyển chuyển của Băng Ngưng hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt của Nghệ Phong, dưới loại bạo lộ này, Nghệ Phong hoàn toàn không thể tự khống chế, rõ ràng giống như thiếu niên mới nếm thử trái cấm, nín thở nâng cao tinh thần đè ép xuống.
Tuy Nghệ Phong và Băng Ngưng từng có lần thứ nhất, nhưng mà Băng Ngưng lúc này hiển nhiên không giống lần trước, Băng Ngưng biểu hiện dị thường lửa nóng, hết sức vui thích.
...
Trong lúc hai người hoàn toàn không còn chút sức lực, Băng Ngưng mới ôm thân thể của Nghệ Phong nói:
- Vốn cho là lần này chết chắc rồi. Thật không ngờ còn có thể sống được, còn sống thật tốt.
Nghệ Phong cười cười nói:
- Yên tâm đi. Các nàng vĩnh viễn sẽ không chết. Cho dù chết, ta cũng nhất định chết trước mặt các nàng.
Băng Ngưng dùng ngón tay đè nặng môi Nghệ Phong nói:
- Ngươi nói gì vậy! Dùng thực lực của ngươi, dù thế nào cũng chết sau chúng ta.
Nghệ Phong lắc đầu, ánh mắt có chút thâm thúy, đột nhiên chậm rãi nói:
- Có lẽ, còn có một loại lựa chọn khác.