Mị Ảnh Chương 1654 : Ước hẹn sinh tử.

Chương 1654: Ước hẹn sinh tử.

- Ma Thánh! Mang theo người của ngươi đi thôi.

Tiên Thánh nhìn Nghệ Phong nói.

- Thật nực cười! Ngươi cho rằng ngươi là Như Lai sao. Ngươi nói ta đi thì ta phải đi.

Nghệ Phong nhìn Tiên Thánh tùy tiện mắng một câu.

Mà một câu nói kia, rung động toàn bộ không gian, tất cả võ giả đều ngốc trệ tại chỗ, nguyên một đám trừng tròng mắt nhìn Nghệ Phong, người nào không biết nam tử trước mặt là người đỉnh phong đại lục nhất. Coi như là Chí Tôn, đối mặt hắn đều phải cẩn cẩn dực dực. Chỉ là, Nghệ Phong cư nhiên hô to gọi nhỏ đối với hắn.

Nguyên một đám nhìn đạo nhân ảnh trong hư không kia, lúc này bọn họ mới phát hiện người thanh niên kia gan lớn như thế, dũng khí của hắn đã không phải là bọn họ có thể phỏng chừng.



Tiên Thánh cũng thật không ngờ, Nghệ Phong cư nhiên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt yêu cầu của hắn, tuy hắn không biết Như Lai là ai. Nhưng từ ngữ khí của Nghệ Phong, khiến Tiên Thánh không kìm lòng được hừ lạnh một tiếng.

- Ma Thánh, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi đạt tới Chí Tôn là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu bản thánh muốn chém giết ngươi, vậy ngươi nhất định phải chết.

Tiên Thánh nhìn Nghệ Phong mang theo sát ý. Ngữ khí lạnh lùng.

Nghệ Phong nhếch miệng nói:

- Mạnh miệng người nào không biết nói. Muốn chém giết bản Thánh, vậy thì xem bản lãnh của ngươi rồi.

- Không biết sống chết!

Tiên Thánh tức thì nóng giận, nhìn Nghệ Phong hừ một tiếng nói:

- Ngươi đã cố ý yêu cầu, vậy ngươi cũng không cần đi tham gia Chí Tôn yến, hôm nay bản thánh sẽ đưa ngươi lên đường.

Ánh mắt Tiên Thánh tập trung trên người Nghệ Phong, không gian bốn phía bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, tuy tốc độ nhúc nhích không nhanh, nhưng lại dao động nhân tâm. Thiên Thánh thấy một màn như vậy thì trong lòng mừng rỡ, có vị này ra tay, còn sợ không thu thập được Nghệ Phong sao?

Chỉ là, hắn cao hứng không duy trì được bao lâu. Một thanh âm mang theo uy nghiêm vang lên trong hư không:

- Tiên Thánh, ngươi động vào Nghệ Phong thử xem.

Thanh âm này vừa dứt, nguyên vốn không gian đang nhúc nhích tựa hồ bị cái gì ngăn cản, triệt để ngừng chuyển động.

- Tà Thánh?

Thiên Thánh trừng tròng mắt nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trong hư không, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thật không ngờ lại hấp dẫn vị này tới.

Tiên Thánh thấy lực lượng của hắn bị ngăn cách, ánh mắt nhìn bóng người mới xuất hiện nói:

- Khó trách Nghệ Phong dám kiêu ngạo như thế.

Tà Thánh không phản ứng Tiên Thánh, ngược lại quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong khẽ cười cười nói:

- Thật không ngờ ngươi thật sự để cho ta chấn động tới mức này, vốn cho là ngươi đạt tới Chí Tôn còn phải có một đoạn thời gian, thật không ngờ mới chỉ trôi qua chút ít thời gian như vậy ngươi đã đạt tới loại tình trạng này.

Nghệ Phong nhìn Tà Thánh khẽ cười nói:

- Khiến Thánh chủ chê cười. Vãn bối cũng là đánh cuộc một lần, may mắn thành công.

Tà Thánh lắc lắc đầu nói:

- Ta và ngươi đều là Chí Tôn, không cần tự xưng vãn bối.

Nghệ Phong không thể không thuận theo, thực lực đạt tới loại tình trạng này. Quả thật có địa vị ngang hàng với bất luận kẻ nào, dù cho Thánh chủ rất cao quý, lúc này đối với hắn cũng sẽ không tiện thể hiện thái độ cao cao tại thượng.

- Bất quá, ngươi hẳn là còn có thể tiếp tục tiến một bước.

Tà Thánh ở cùng Nghệ Phong một thời gian, biết rõ tiềm lực của Nghệ Phong, muốn nói Nghệ Phong chỉ có thể xâm nhập trước năm, hắn hoàn toàn không tin. Dùng quan sát của Tà Thánh đối với Nghệ Phong một đoạn thời gian không ngắn, tối thiểu có thể đạt tới trình độ sánh vai với hắn. truyện copy từ tunghoanh.com

Nghệ Phong khẽ cười cười, cũng không phản bác. Chỉ là một câu nói kia lại khiến Thiên Thánh hoảng sợ không thôi. Lúc này Nghệ Phong đã có thể đánh bại hắn, nếu tiếp tục tiến một bước. Đây không phải là nói rõ Nghệ Phong có cơ hội tiến vào cấp độ trước ba sao.

Trước ba, đây chính là tồn tại ngang hàng với Tiên Tà Yêu tam Thánh, nghĩ vậy trong lòng Thiên Thánh lạnh toát.

Tiên Thánh nhìn Nghệ Phong đàm tiếu tự nhiên với Tà Thánh, hừ một tiếng nói:



- Đây chính là các ngươi nói đoạn tuyệt quan hệ sao. Đây là công đạo mà Nghệ Phong ngươi nói khi lúc trước mang Nguyệt Nghiên ra khỏi Tiên Cảnh ta sao?

Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Tiên Thánh, thản nhiên nói:

- Bản thánh đã cho các ngươi công đạo, lúc ấy các ngươi cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều vượt quá dự kiến các ngươi chính là, ta khôi phục thực lực lần nữa.

Tiên Thánh nhìn Nghệ Phong nói:

- Cũng được! Ngươi đã nói như vậy, vậy có phải đại biểu cho Tiên Cảnh ta có thể giam cầm Nguyệt Nghiên hay không?

Nghệ Phong cười cười nói:

- Nếu ngươi cảm giác Tiên Cảnh các ngươi có thực lực này mà nói, vậy ngươi đi Tội Ác Chi Thành thử xem.

Một câu nói kia khiến sắc mặt Tiên Thánh đại biến. Người nào cũng biết, trong Tội Ác Chi Thành có Yêu Thánh tọa trấn. Trừ khi là hắn tự mình ra tay, bằng không không có khả năng uy hiếp được Nguyệt Nghiên. Huống chi, cho dù không có Yêu Thánh, Nghệ Phong cũng là Chí Tôn, mặc dù Nguyệt Nghiên không đạt tới cấp độ Chí Tôn, nhưng bằng vào Chí Tôn tinh đan, võ giả dưới Chí Tôn muốn giam cầm nàng quả thực là vọng tưởng.

Nói cách khác, Tội Ác Chi Thành lúc này căn bản không phải là miếng thịt để Tiên Cảnh hắn muốn ăn lúc nào thì ăn. Cho dù thế lực Tiên Cảnh bọn họ khủng bố đến cực điểm, so với Tội Ác Chi Thành mạnh hơn không chỉ một hai lần, nhưng lại không làm gì được Tội Ác Chi Thành như trước. Đơn giản là võ giả đỉnh phong của Tội Ác Chi Thành quá mức cường hãn.

- Hừ!

Tiên Thánh cũng không nói đề tài này nữa, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tà Thánh nói:

- Chí Tôn yến rất nhanh sẽ bắt đầu, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn muốn đánh một trận với ta sao?

Tà Thánh khẽ cười cười, lập tức nhìn Tiên Thánh nói:

- Ngươi không ra tay, bản Thánh tự nhiên không ra tay. Ngươi ra tay, chẳng lẽ còn có thể nhìn ngươi khi dễ người Thánh Tông ta sao?

Tiên Thánh nghe được câu này, hừ một tiếng nói:

- Như vậy ngươi lệnh cho Nghệ Phong mang theo người của hắn rời đi.

Tà Thánh lắc lắc đầu nói:

- Lúc này địa vị của hắn ngang hàng với bản Thánh, bản Thánh không có quyền mệnh lệnh cho hắn. Hắn rời đi hay không rời đi, đó là chuyện của hắn.

Nghe được Tà Thánh nói, sắc mặt Thiên Thánh và Tiên Thánh đều biến đổi.

Tiên Thánh thở nhẹ ra một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng một chút. Hắn biết rõ nếu đánh nhau cùng Tà Thánh, hắn căn bản không thể trợ giúp Thiên Phủ. Mà hắn càng không có khả năng ngồi nhìn Thiên Phủ bị diệt.

Tiên Thánh trầm mặc một hồi lâu, thật lâu sau mới nhìn Nghệ Phong nói:

- Ma Thánh! Ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu tiếp tục đánh xuống, sẽ liên lụy càng ngày càng rộng, Tiên Cảnh ta cũng không hề sợ ngươi. Bất quá, sợ là Chí Tôn yến cũng phải bỏ qua. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy Chí Tôn yến mở cũng được, không mở cũng không sao cả, bản Thánh sẽ phụng bồi ngươi.

Đối với Chí Tôn yến, Nghệ Phong còn có chuyện phải làm trong đó, hắn khẽ cười cười, lập tức nhìn Tiên Thánh thản nhiên nói:

- Kỳ thật muốn bản Thánh thối lui cũng rất đơn giản. Chỉ có điều cần giết vài người mà thôi.

Thời điểm ánh mắt Thiên Thánh và Tiên Thánh chuyển hướng về phía hắn, Nghệ Phong thản nhiên nói:

- Cao tầng Thiên Phủ năm đó chỉ thị Kim Ưng Tông ám sát Tần Y, toàn bộ đều phải chết. Đương nhiên, các ngươi cũng đừng vọng tưởng dùng kẻ chết thay lừa dối ta. Ta đã chọn xong, võ giả ngũ giai trở lên năm đó của Thiên Phủ, toàn bộ phải chết.

- Không có khả năng!
Thiên Thánh quát.

- Ha ha, điều này có phải là không thể thương lượng? Cũng tốt, ta cho ngươi thêm một con đường, trên Chí Tôn yến, ta và ngươi quyết sinh tử chiến. Ngươi chết, hoặc là ta chết? Như thế nào?

Nghệ Phong cười hì hì nói.
- Ngươi...

Thiên Thánh thiếu chút nữa tức phun máu, có khi dễ người như vậy sao? Rõ ràng thực lực của hắn không bằng Nghệ Phong, nếu sinh tử chiến mà nói, khả năng hắn tử vong lớn vô cùng

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-1753-uKOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận