Mị Ảnh Chương 2 : Nghệ Phong, Nghệ Lưu

 Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ

Chương 2: Nghệ Phong, Nghệ Lưu

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvanda


Nhớ lại năm đó, trong một buổi tối đẹp trời, Nghệ Phong mặc trang phục tê lợi ca, dùng nhãn thần u buồn, mái tóc cỏ dại, nụ cười mỉm bất cần đời, giả bộ một người một xu cũng không có, còn có nửa bao thuốc lá rẻ tiền, để vô số nữ nhân qua lại kinh hãi thét chói tai không thôi, thanh âm kia, quả thực so với thiên vương biểu diễn còn hay hơn. Có một số người cư nhiên kích động tới hôn mê. Khụ, mị lực phi phàm a!

Tuy rằng sau đó hắn bị cảnh sát lấy tội danh làm ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố bắt vào cục, nhưng không thể không phủ nhận suất khí của hắn, nếu không nữ nhân làm sao kích động tới hôn mê? Gì? Sợ hãi? Ta kháo, ngươi nói nữa ta đánh ngươi gẫy răng.



- Nam nhân phong cách như bản thiếu gia, cho dù không có thuốc lá, nhưng vẫn thu hút thật sâu, xem ra bản thiếu gia tại thế giới này cần phải điệu thấp một chút.
Nghẹ Phong nhỏ giọng thì thầm một đơn, đơn giản để hai tay chính mình vào trong y bào rộng thùng thình, thân thể hơi nghiêng, càng lấy một tư thế lười nhác bất cần đời dựa vào cửa mà đứng, nhìn những người xung quanh chợt đến chợt đi, hít sâu một hơi.
“Quên đi, tới thế giới này, dù sao sống vẫn tốt hơn chết, huống chi, lão tử nhất định phải giết chết tên thích khách hỗn đản kia.”

- Cuộc sống thực con mẹ nó chơi vui, bởi vì con mẹ nó chơi ta. Thượng đế cẩu nhật, ta nhớ ngươi rồi…

Nghệ Phong quay lên bầu trời chỉ một ngón tay giữ, chửi ầm lên nói.

Một tiếng rống giận này để mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, không gian ầm ĩ trong nháy mắt yên lặng, phảng phất giống như dừng lại tại hình ảnh này.

- Tiểu thiếu gia phế vật này vừa mới trở về lại phát ngứa điên điên rồi…

Tất cả người hầu lạnh run, nhanh chóng bảo trì khoảng cách nhất định đối với Nghệ Phong.

Nghệ Phong không khỏi sửng sốt, cười khổ giải thích nói:
- Bản thiếu gia không phát ngứa điên điên a.

Lời thừa, người từng gặp qua người điên nói chính mình điên sao? Tốc độ của người hầu lại nhanh hơn vài phần.

….

- Nghệ Lưu thiếu gia, ngài đã tới!
Thanh âm của một gã người hầu kéo Nghệ Phong trong tự sướng trở lại, quay đầu về chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy một nam tử thanh niên tuổi chừng hai mươi đang sải bước sang sảng tiến về phía hắn.

Vóc người của nam tử thanh niên này cường tráng, gương mặt mang theo một chút tà mị, mi thanh mục tú, phải thừa nhận dung mạo này rất có lực sát thương, cũng khó tránh bình thường hắn có thể dụ dỗ được hoa khôi trên hoa thuyền.

- Đại ca, ta rất may mắn có phụ thân là họ Nghệ, mà không phải họ Cửu! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nghệ Phong thoáng xoay xoay dáng người lười nhác của chính mình, nghìn Nghệ Lưu trêu chọc cười nói.

Nghệ Lưu hơi sửng sốt, lập tức cười khổ lắc đầu. Vị đệ đệ này, mặc dù đã cách biệt năm năm, thế nhưng một số lời nói ngạc nhiên cổ quái thường thường để chính mình cười khổ không được. Dựa theo cách giải thích của hắn, họ Nghệ chính là nhất lưu rồi, họ Cửu tự nhiên là cửu lưu.

- Tiểu đệ, đệ không hề thay đổi, chỉ là…
Nghệ Lưu quan sát Nghệ Phong từ trên xuống dưới, toàn thân tiết lộ tư thái tản mạn kia để hắn rất bất đắc dĩ, nói tiếp:
- Nếu như phụ thân thấy bộ dáng này của đệ, sợ là không thiếu mắng mỏ.

Nghệ Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Đại ca, huynh tới nơi này hẳn không phải là học tập phụ thân. Nói đi, có chuyện gì để huynh bỏ được hoa thuyền.

Nghệ Lưu nhìn tiểu đệ của chính mình, bỗng nhiên thở dài một hơi, trong đôi mắt toát lên thần sắc tiếc hận. Dáng dấp tán mạn sa đọa này để trong lòng hắn đồng tình.

Nghệ Phong vốn cũng coi như một Linh giả tư chất ưu dị, thế nhưng sau một hồi kinh biến đã khiến kinh mạch bị đứt đoạn. Còn sống trong sự không thể tưởng tượng của mọi người, thế nhưng đã trở nên vô duyên với Linh giả. Nói trắng ra một chút, chính là một phế vật. Một phế vật, nghĩ trong thế giới thực lực vi tôn này có bao nhiêu khó khăn.

- Tiểu đệ! Không thành được võ giả, cũng có thể theo văn, trên lịch sử cũng có không ít quyền thần tay trói gà không chặt.
Ngữ khí của Nghệ Lưu trầm thấp, thế nhưng lại cảm giác sự thành khẩn trong đó, còn có một tia kiên định.

Nghệ Phong chậm rãi cười, khóe miệng khẽ nhấc lên, không hề để ý nói:
- Đại ca, hiện tại đã là võ giả đẳng cấp nào rồi.

- Nhân cấp tam giai!
Nghệ Lưu hơi suy nghĩ một chút, vẫn trả lời như thực chất.

Lời nói không nhanh không chậm để bàn tay của Nghệ Phong hơi dừng lại, trong lòng toát lên một tia kinh ngạc. Nhân cấp tam giai, hình như đại ca trưởng thành có chút nhanh a, trong thế hệ trẻ tuổi hiện tại, hắn có thể đi ngang rồi.

Người trong thế giới này cho rằng, mỗi một người sinh ra đều là một linh thể, linh tự nhiên là linh hồn, thể tự nhiên là thân thể. Vì vậy bọn họ tu luyện theo hai hướng là linh hồn và thân thể.

Linh giả phân làm mười đẳng cấp: Tử cấp, Sĩ cấp, Nhân cấp, Sư cấp, Tướng cấp, Vương cấp, Tôn cấp, Quân cấp, Thánh cấp, cùng với Thần cấp trong truyền thuyết, từng giai đoạn lại phân chia thành chín bậc.

Tựa hồ Nghệ Phong có chút minh bạch, vì sao đại ca hay tới hoa thuyền mà phụ thân cũng không hỏi đến. Thành tích Nhân cấp tam giai đủ kiêu ngạo như vậy hoàn toàn khiến phụ thân bật đèn xanh được rồi.

Đáy lòng Nghệ Phong tà ác suy nghĩ: Chính mình có nên hung hăng đánh cho đại ca một trận, miễn cho hắn quá mức kiêu ngạo, hắc hắc.

Nghệ Lưu len lén đánh giá sắc mặt Nghệ Phong, thấy trên mặt hắn là nụ cười tràn đầy tà ác, hắn không khỏi lạnh run người, chỉ là trong lòng nhiều hơn một phần nghi hoặc. Đã biết tiểu đệ không giống người bình thường, nhưng hắn không thể trở thành võ giả, theo lý nghe kết quả như vậy khó tránh khỏi thất lạc, thế nhưng hắn lại bình tĩnh tự nhiên, lẽ nào tâm trí của hắn đã tôi luyện tới cảnh giới không quan tâm hơn thua?

- Tiểu đệ, đệ thực sự không thể nói cho ta biết, năm năm này đệ đi nơi nào?

- Nói cho huynh, sợ huynh đố kỵ, chịu không nổi dùng đao cắt cổ.
Nghệ Phong cười cười nói. Phải biết năm năm vừa rồi dính dáng rất nhiều, thậm chí thân phận của chính mình cũng không thể để cho đám người Nghệ Lưu biết.

Nghệ Lưu xem thường nhìn Nghệ Phong: Chê cười, trên đời này còn có chuyện gì khiến mình phải đố kỵ dùng đao cắt cổ sao?

Chỉ là trong lòng Nghệ Lưu càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc là năm năm vừa rồi tiểu đệ của mình đã làm cái gì? Chung quy cảm giác tiểu tử này vô cùng thần bí, thậm chí là một thiên tài như chính mình cũng có chút xẩu hổ trước mặt hắn.

- Tiểu đệ, đệ nghĩ rằng ta cam tâm tình nguyện biết sao?

Nghệ Lưu khinh thường nói:

- Ta là đến nói cho đệ biết một tin tức tốt. Tần biểu tỷ đã trở về, hiện tại hẳn là đã tới tiền thính rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-2-NqCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận