Mị Ảnh Chương 36 : Không làm ăn ký sổ nợ.

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ
Chương 36: Không làm ăn ký sổ nợ.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Gửi truyện: MTR01




Chương 36: Không làm ăn ký sổ nợ.

Nghệ Phong không cần nghĩ cũng biết đây là do Thánh tông cố tình lan truyền. Bằng không, chỉ bằng một cứ điểm nho nhỏ, căn bản sẽ không khiến cho toàn bộ đại lục phải kéo dài phong ba như thế.

- Ta kháo, hình như bản thiếu gia bị lợi dụng.
Nghệ Phong oán hận mắng một câu, tuy nhiên cũng không có cách nào, chỉ đành để nó tùy ý kia phát triển. Chẳng lẽ hắn còn dám tìm cả Thánh tông tới gây phiền toái?



Trong lúc Nghệ Phong nhấp nhẹ một ngụm trà đợi Thiên Nghịch cùng Tần Y, lại phát hiện Khinh Nhu nhẹ nhàng tới ngồi đối diện hắn.



Mái tóc đen nhánh bồng bềnh lưu động, nụ cười tươi như hoa, sống mũi xinh đẹp tuyệt trần, môi son kiều diễm, chiếc váy mỏng bó sát khiến vòng eo thon nhỏ càng thêm nổi bật. Song phong kiêu ngạo cao vút, dưới làn váy là cặp chân non mềm, Nghệ Phong có thể cảm giác được sự co dãn đàn hồi kinh người.

Khinh Nhu nhu nhược cùng mị hoặc mâu thuẫn kết hợp, khiến Nghệ Phong sửng sốt. Cho dù ngày ngày nhìn Tần Y điên đảo chúng sanh, nhưng khi gặp nàng, tận đáy lòng hắn vẫn không nhịn được thầm nói một câu:
- Yêu vật a!

- Ta...

Khinh Nhu thấy Nghệ Phong tham lam nhìn nàng không kiêng sợ gì, hai gò má chợt đỏ lên, bình thường nào có ai dám nhìn nàng như vậy. Nhưng mà, chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, so cả đời nàng còn nhiều hơn.

- Nàng cái gì?
Nghệ Phong tà mị nhìn Khinh Nhu, hắn làm sao cũng nghĩ không ra, tại sao nhu nhược có thể kết hợp hoàn mỹ cùng mị hoặc? Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại là sự thật trước mắt.

Khinh Nhu cắn cắn đôi môi đỏ mọng, tạo ra một dấu răng nói:
- Ta van xin ngươi giúp ta tìm người nhà có được hay không?

Hiển nhiên, hình như Khinh Nhu chưa từng cầu xin người khác. Tính cách nhu nhược của nàng càng làm cho những lời cầu xin càng khó ra khỏi miệng.

- Lợi ích?
Nghệ Phong bình thản nói, mặc dù Khinh Nhu rất đẹp, nhưng Tần Y, Trữ Huyên, tiểu ma nữ cũng không hề thua kém nàng. Mỹ nhân kế đối với hắn vô dụng.

Tên khốn kiếp, tên vô lại, tại sao ngươi không đi chết đi.

Trong lòng Khinh Nhu mắng to không thôi, nàng chưa từng bị khi dễ như vậy. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Nghệ Phong, nhưng lại bị hắn nhìn chăm chằm vào mình, hù dọa đến sắc mặt vội vàng biến đổi, không dám nữa trợn mắt nữa.

- Vậy ngươi muốn chỗ tốt gì? Ngươi nói cho ta biết, bằng không ta cũng không có cách nào.
Khinh Nhu chỉ có thể xuống nước, cuộc sống như vậy lo lắng hãi hùng như vậy nàng một ngày cũng không muốn sống nữa. Nàng chỉ muốn trở lại bên cạnh người thân, nhưng mà chỉ sợ Nghệ Phong dùng công phu sư tử ngoạm. Yêu cầu lần trước không phải người có thể đưa ra?

- Nàng có cái gì?
Nghệ Phong nhìn Khinh Nhu, mỉm cười nói.

Tiểu nữ nhân này rất thú vị, ha ha, ta có phải lại dọa nàng hay không? Ánh mắt oán hận này, thật ra rất có tư vị nha.

Khinh Nhu tự nhiên không biết trong lòng Nghệ Phong rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bằng không cho dù lấy tính cách luôn luôn nhu nhược của nàng, nàng cũng sẽ hung hăng lấy chân đạp hắn một cái.

Khinh Nhu suy nghĩ một lúc lâu, cũng không biết trên người mình có cái gì đáng giá để hắn xuất thủ.

- Ngươi giúp ta tìm được người nhà, ta sẽ nói bọn họ báo đáp ngươi, được không?
Khinh Nhu yếu ớt hỏi.

Người này thật không có phong cách giúp đỡ người khác làm niềm vui sao? Còn mọi người đều vô sỉ như vậy. Đặc biệt là tên ghê tởm trước mắt này.

- Vậy cũng không được, ta làm ăn trước giờ không bao giờ cho ghi nợ.
Nghệ Phong lắc đầu, rất kiên định nói.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì? Có phải nàng không có thứ đáng giá hay không? Khụ, thật ra thì ngươi có một thứ, nhưng không biết nàng có cho hay không?
Nghệ Phong tà tà nói.

- Cái gì?
Trong lòng Khinh Nhu vui mừng, chỉ cần có thể về nhà, cái gì nàng cũng nguyện ý bỏ qua.

- Dĩ nhiên là thân thể ngươi rồi, ta cảm thấy trên đời không có gì đáng giá hơn thân thể người?
Nghệ Phong cười hắc hắc nói.

- Ngươi...
Trong lòng Khinh Nhu tràn đầy giận dữ, nét mặt đỏ ửng. Nàng thở dốc, một đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn hắn. Chẳng qua là Nghệ Phong thấy dù thế nào cũng không có lực sát thương, ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu.

- Ha ha, không được à. Nếu không thì như vậy, coi như ta làm hao vốn làm ăn một lần. Cho nàng ghi nợ.

Khinh Nhu không thèm để ý tới Nghệ Phong, hai mắt nhìn chằm chằm Nghệ Phong như cũ. Bộ dáng này khả ái nói không ra lời khiến trong lòng Nghệ Phong cười trộm không dứt.

Tên khốn kiếp, ngươi chờ đó… Chờ ta về đến nhà, ta liền phái người tới thịt ngươi, lại dám đánh chủ ý tới ta.

- Tại sao ngươi không nói chuyện nữa? Hiếm có khi ta cho người khác ký sổ. Như vậy đi, nàng hôn ta một cái làm lợi tức, chờ nàng về đến nhà, ta lại thu hoạch vốn như thế nào?
Khuôn mặt Nghệ Phong mỉm cười, dường như người chiếm đại tiện nghi là nàng chứ không phải hắn.

Khinh Nhu chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như thế, hiện tại trong lòng nàng đã quyết định rồi. Chỉ cần mình có thể trở về nhà, sẽ khiến cho Nghệ Phong không được sống khá giả. Rút gân lột da, hỏa thiêu cũng không buông tha.

Tính cách của Khinh Nhu trước giờ nhu nhược, cho tới bây giờ chưa từng bị tức giận đến vậy. Hơn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới rút gân lột da, hỏa thiêu quất tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà hôm nay nàng cảm thấy dùng những thứ đó trên người Nghệ Phong vẫn còn không đủ.

- Làm sao? Không đồng ý hả? Vậy thì thôi. Bản thiếu gia sẽ chơi cùng nàng?
Nghệ Phong nói xong, không để ý tới Khinh Nhu liền chuẩn bị rời đi.

- Đợi một chút!
Khinh Nhu thấy Nghệ Phong rời đi, trong nội tâm nàng quýnh lên: mình không thể ở bên ngoài quá lâu, rất nguy hiểm. Lần đầu tiên Khinh Nhu cảm thấy sự tùy hứng của mình đã phạm vào một rất sai lầm lớn.

- Làm sao? Đồng ý?
Nghệ Phong lần nữa ngồi vào chỗ của mình.

Khinh Nhu thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn thế nào cũng đáng ghét, rất đáng giận…

Nàng nhắm mắt lại nghiêng người tới, gương mặt đỏ lên giống như phát sốt.

Bại hoại, ta để ngươi chiếm tiện nghi một lần. Chờ ta trở về nhà, cho ngươi nhìn xem. Lần đầu tiên ở trong lòng Khinh Nhu vạch ra kế hoạch trả thù. Nhưng mà, hiện tại nàng phải nén giận.

Nghệ Phong cảm giác mình bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, mùi thơm ngát xông vào mũi chui lên đầu. Vừa định làm chút gì thì lại phát hiện Tần Y cùng Thiên Nghịch từ trên lầu đi xuống.

Trong lòng hắn đánh thót một cái, vội vàng rời khỏi Khinh Nhu, hắn nói:
- Được rồi, trêu chọc nàng thôi. Nàng còn tưởng thật sao, nàng tìm người nào thì nói với Thiên Nghịch, ta sai hắn phái người đi tìm.

Nghệ Phong quay đầu nhìn Tần Y một cái, thấy nàng không phát hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nguyên nhân bởi chột dạ vì thế không dám ở lại nơi này nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-36-9CCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận