Mị Ảnh Chương 4 06: Tình nhân của lão đầu tử.


Chương 406: Tình nhân của lão đầu tử.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< BOOM cảm ơn bạn "Quang" đã ủng hộ truyện >>





- Ách, Quái lão, không kinh khủng như vậy chứ?
Nghệ Phong nhìn Quái lão đầu, ngượng ngùng nói.

Quái lão đầu cười hắc hắc nói:
- Luyện ngục là một nơi mà trong đó, khi nóng thì nóng không gì sánh được, khi lạnh cũng lạnh đến tột cùng. Bên trong Luyện ngục, khi nóng có thể trong nháy mắt nướng chín một Nhiếp hồn sư tứ tinh, khi lạnh cũng có thể trong nháy mắt đông cứng một cường giả Sư cấp. Có thể xem như băng hỏa cửu trọng thiên chân chính. Đương nhiên đây vẫn còn là ở cấp độ nhỏ nhất. Phong bạo trong đó, tất cả ma thú, loạn lưu v.v…đều khiến tất cả mọi người kinh hãi không ngớt. Năm đó ta là một nhiếp hồn sư ngũ tinh đỉnh phong, đã từng đi vào một lần. Mặc dù chỉ là ở ngoại vi nhưng khi đó ta thiếu chút nữa không thể sống mà trở ra. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nói có kinh khủng hay không?



Miêu tả của Quái lão đầu sớm đã khiến Nghệ Phong hoảng sợ ngây người tại chỗ. Lúc này hắn có thể hiểu được vì sao khi đám học viên nói đến thứ này lại có biểu tình kỳ quái như vậy. Càng kinh khủng hơn chính là, năm đó quái lão đầu rõ ràng là một nhiếp hồn sư ngũ tinh đỉnh phong cũng thiếu chút nữa không thể trở ra. Năm sao đỉnh phong là khái niệm gì? Đó chính là nói, dưới Vương Cấp không có đối thủ. Sự quỷ dị của Nhiếp hồn sư, ngay cả Vương Cấp cũng khó có thể chống lại a! Một cao thủ như vậy, không ngờ chỉ ở ngoại vi cũng đã thiếu chút nữa không thể ra nổi. Có thể thấy nó kinh khủng thế nào!

Nghệ Phong nhớ tới cấm địa của đại lục, tựa hồ cũng không có kinh khủng bằng Luyện ngục, nhưng lại chưa từng nghe nói qua Luyện ngục.

Quái lão đầu nhớ tới một chuyện, thản nhiên nói với Nghệ Phong:
- Luyện ngục là trấn sơn chi bảo của học viện Trạm Lam, cho nên không thuộc một trong cấm địa của đại lục. Tuy nhiên sự kinh khủng của nó tuyệt đối không thua gì cấm địa, thậm chí còn mạnh hơn.

Lời nói thản nhiên này càng khiến Nghệ Phong sững sờ tại chỗ.

Một lúc lâu sau hắn mới thở ra một hơi, nói:
- Quái lão, nghe nói hình thức nghiêm phạt này là do đích thân viện trưởng đưa ra.

Quái lão gật đầu đáp:
- Không sai! Một chiêu của tiểu tử ngươi cũng không tồi, động chút liền làm thịt hơn mười người, ngay cả viện trưởng cũng bị kinh động.

- Nếu biết hậu quả của việc kinh động hắn là như thế này, quỷ cũng không dám kinh động hắn!
Trong lòng Nghệ Phong run lên thầm nói, khiến Quái lão đầu ở một bên cười hắc hắc không ngừng.

- Việc này, Quái lão! Luyện ngục này có phải là nên bỏ đí hay không? Nếu học viện Trạm Lam đã khai trừ ta, trừng phạt này cũng không cần làm nữa chứ!
Nghệ Phong nhìn Quái lão đầu cười hắc hắc nói.

Quái lão đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, dửng dưng nói:
- Việc này ngươi tự mình nói với viện trưởng đi! Trong chuyện này ta cũng không có quyền lên tiếng.

- Ách…
Nghệ Phong sửng sốt, lập tức cổ quái nhìn Quái lão đầu, nói:
- Không phải ngài vẫn nói mình rất ngưu sao? Tại sao một viện trưởng nho nhỏ cũng có thể khiến ngài sợ hãi vậy?

Mặt Quái lão đầu đỏ lên, hừ một tiếng, tự an ủi nói:

- Buồn cười! Ta sao có thể sợ lão gia hỏa kia? Chỉ là, trong học viện, nếu ta cự tuyệt tuyên bố của viện trưởng, vậy không phải là quá không cho hắn mặt mũi sao?

Nghệ Phong khinh thường nhìn thoáng qua Quái lão đấu, nói:
- Lão cứ ở đó mà khoác lác đi!

- Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Dù sao ngươi cũng cứ chậm rãi mà hưởng thụ Luyện ngục đi!
Quái lão đầu cười hắc hắc nói.

Nghệ Phong dửng dưng nhún nhún vai nói:
- Bản thiếu cũng không phải kẻ ngu si. Chờ lát nữa ta rời khỏi trường học, học viện còn có thể phạt được ta sao?

Quái lão đầu cười hắc hắc nhìn Nghệ Phong:
- Có bản lĩnh ngươi cứ chạy thử xem! Cho tới giờ ta vẫn chưa thấy ai có thể tránh được nghiêm phạt của học viện Trạm Lam. Nếu như ngươi dám đi, toàn bộ học viện Trạm Lam sẽ ban lệnh truy sát ngươi! Chậc chậc! Thực lực của học viện Trạm Lam này mạnh tới mức nào ngay cả ta cũng không rõ. Ít nhất, cho dù học viện Trạm Lam muốn giết ta cũng hoàn toàn có đủ khả năng.

Những lời này khiến Nghệ Phong triệt để ngây ra tại chỗ. Một lúc lâu sau hắn không nhịn được mắng to:
- Kháo! Ngươi không cảm thấy học viện Trạm Lam quá bá đạo, quá ỷ thế hiếp người sao?

Quái lão đầu khinh thường nhìn Nghệ Phong nói:
- Nói đến bá đạo và ỷ thế hiếp người, ai có thể so được với Tà Tông các ngươi? Chậc chậc! Tiểu tử ngươi càng là đạt tới cực hạn! Vừa tới học viện Trạm Lam đã tuyên bố hai từ kia không ai được phép dùng. Hừ! Sư phụ ngươi so với ngươi thậm chí còn kém xa!

Nghệ Phong nghe Quái lão đầu nói như vậy không khỏi cười hắc hắc, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, quay sang lão nói:
- À, Quái lão! Ta thấy Luyện ngục coi như xong đi! Cái này đối với mọi người đều không tốt.

Nghệ Phong nghe Quái lão đầu lạnh nhạt nói, trong lòng cũng cảm thấy run lên, làm sao lại dám tới một nơi như vậy.

- Cái này ngươi tìm sư phụ ngươi mà nói đi! Nếu như sư phụ ngươi đại náo học viện Trạm Lam một hồi, nói không chừng học viện sẽ nhượng bộ. Chỉ bất quá, ngươi làm cách nào ra khỏi học viện Trạm Lam đây? Ha ha…
Quái lão đầu không thèm so đo lời nói của Nghệ Phong.

- Hừ! Quái lão! Dù thế nào trong khoảng thời gian này ta tuyệt đối sẽ không đicái Luyện ngục chó má gì đó. Muốn giết người thì cứ để học viện Trạm Lam tới giết ta. Ta xem bọn họ có phải thật sự ngưu như vậy không! Bản thiếu còn phải đi Tĩnh Vân Tông khiêu chiến truyền nhân đương đại của bọn họ. Cái này tuyệt đối không thể vì chuyện luyện ngục mà bỏ lỡ!
Nghệ Phong hừ lạnh, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi nói. Thời gian khiêu chiến truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông cũng đã sắp tới rồi. Đây là quy định do Thánh Địa bày ra, tuy rằng Nghệ Phong không muốn nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt.

Quái lão đầu cổ quái nhìn Nghệ Phong nói:
- Ngươi muốn khiêu chiến truyền nhân Tĩnh Vân Tông? Sư phụ ngươi kêu ngươi đi?

Nghệ Phong gật đầu, nhìn Quái lão đầu nói:
- Sao vậy?

- Ha ha… Ha ha…
Quái lão đầu nghe Nghệ Phong nói như vậy không khỏi cười phá lên! nguồn tunghoanh.com

- Lão gia hỏa kia, không ngờ hắn còn chưa quên chuyện với lão Tông chủ Tĩnh Vân Tông. Ha ha! Tiếp tục thẹn quá hóa giận, thậm chí còn kêu đệ tử của mình đi khiêu chiến với đệ tử đối phương. Thú vị! Quá thú vị!
Quái lão đầu cười rất vui vẻ, dường như chứng kiến lại chuyện hồi còn trẻ vậy.

Nghệ Phong nghe nói như vậy, trán lập tức nổi đen. Không ngờ lão đầu tử thật đúng là vẫn giữ trong lòng chuyện với lão Tông chủ Tĩnh Vân Tông. Lần nay quay trở về nhất định phải cẩn thận nói chuyện với lão đầu tử một chút.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-406-JhMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận