Chương 419: Không phải không có biện pháp.
Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Nghệ Phong cười cười nói:
- Người phối trí ra độc này đã từng tuyên bố: Không hiểu dược hiệu, trừ phi là y sư cửu giai, không ai có thể giải được. Lẽ nào Cao lão cho rằng ta đã đạt đến y sư cửu giai?
Câu này của Nghệ Phong nhất thời khiến lão nhân kinh ngạc. Lão nhìn Nghệ Phong có chút lo lắng nói:
- Tiểu hữu thực không hiểu dược hiệu?
Nghệ Phong gật đầu, thái độ rất nghiêm túc nói:
- Dược hiệu loại độc biến dị "Lam lăng hoa" biến ảo khôn lường, mỗi một lần biến động, phối trí giải dược cũng phải biến động theo. Tuy rằng ta nhận ra độc này, nhưng đối với nó cũng hiểu biết không nhiều. Cho nên muốn giải, thực khó như lên trời!
Câu này của Nghệ Phong khiến Lão nhân râu bạc ngây người tại chỗ. Lão vốn đang hi vọng Nghệ Phong hiểu được dược hiệu, nhưng lại không ngờ Nghệ Phong một chút cũng không hiểu.
Sự kinh khủng của độc biến dị "Lam lăng hoa" khiến trong lòng Lão nhân râu bạc không khỏi run lên. Ánh mắt lão nhìn Họa Thủy cũng lo lắng không kém.
Họa Thủy và Khinh Nhu thấy ánh mắt Lão nhân râu bạc, trong lòng càng thêm sợ hãi. Ngay cả Cao gia gia cũng lo lắng như vậy, hậu quả có thể tưởng tượng!
Nghệ Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Khinh Nhu, khẽ thở dài một tiếng, đi tới trước mặt nàng, nhéo nhéo lên má nàng, nói: nguồn tunghoanh.com
- Tiểu ny tử, nàng cũng đừng lo lắng. Thực ra cũng không phải không có biện pháp!
Lời này, nhất thời khiến ánh mắt mọi người tập trung trên người hắn.
- Tiểu hữu có biện pháp?
Lão nhân râu bạc nhìn Nghệ Phong, mắt sáng lên.
Nghệ Phong lắc đầu, lại gật đầu:
- Một vị tiền bối trong sư môn đã từng cùng ta đàm luận về độc này, cho nên ta có thể đại khái hiểu biết một chút.
Lão nhân râu bạc nghe Nghệ Phong nói như vậy, ánh mắt lại trở nên ảm đạm. Đối với độc biến dị "Lam lăng hoa", chỉ cần có một sự khác biệt cực nhỏ là có thể khiến độc tính của nó thay đổi thành một loại khác. Nếu chỉ hiểu biết đại khái một chút, muốn giải là cực kỳ khó khăn!
Nghệ Phong thấy dáng dấp Lão nhân râu bạc như vậy, cũng không giải thích nhiều. Hắn đi tới trước mặt Khinh Nhu, nói:
- Nàng tin tưởng ta có thể giúp nàng giải độc chứ?
Khinh Nhu thấy Nghệ Phong chăm chú nhìn thẳng vào mình, có chút kinh hoảng tránh né ánh mắt hắn.
- Uhm...
Nếu không phải thính lực Nghệ Phong cực cao, căn bản không thể nghe được thanh âm của nàng.
- Ha ha…
Nghệ Phong thấy Khinh Nhu gật đầu, cũng nở nụ cười. Khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa hé nở của Khinh Nhu khiến Nghệ Phong cực kỳ yêu thích. Hắn thầm đoán rằng bất cứ nam nhân nào thấy dáng dấp e thẹn động lòng người của nàng cũng sẽ đều có cảm giác như vậy.
Lão nhân râu bạc tựa hồ cũng thấy được vẻ tự tin của Nghệ Phong, có chút nghi hoặc hỏi:
- Lẽ nào tiểu hữu thực sự co biện pháp giải độc?
Nghệ Phong lắc đầu, lại hỏi Lão nhân râu bạc:
- Không biết Cao lão là y sư mấy giai? Hẳn là đạt tới thất giai rồi chứ?
Lão nhân râu bạc cũng không giấu giếm, gật đầu nói:
- Thất giai cao cấp!
Nghệ Phong kinh ngạc. Thật không ngờ lão nhân này cùng cấp bậc với mình.
- Nếu Cao lão là y sư thất giai cao cấp, có lẽ đã từng nghe nói qua một biện pháp rất ngu ngốc chứ?
Lão nhân râu bạc nghi hoặc hỏi:
- Tiểu hữu nói chính là...
Nghệ Phong cười cười nhìn Lão nhân râu bạc, nói ra từng chữ một:
- Lấy thân thử độc!
Câu nói này nhất thời khiến Lão nhân râu bạc đứng bật dậy, kêu lên:
- Cái gì? Lấy thân thử độc? Ngươi nói ngươi muốn lấy thân thử độc?
Lão nhân râu bạc sững sờ tại chỗ, thật không ngờ Nghệ Phong lại có can đảm như vậy. Loại độc biến dị "Lam lăng hoa", người nào đã nghe qua đều biết nó kinh khủng cỡ nào. Lão cho rằng, trên đời này không ai dám lấy thân thử độc.
Lão nhân râu bạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh như trước của Nghệ Phong, rất cảm thán nói:
- Hậu sinh khả úy a! Chỉ là, ta khuyên tiểu hữu, cho dù có can đảm, cũng đừng nên làm như vậy. Việc này cực kỳ nguy hiểm. Độc biến dị "Lam lăng hoa", cũng không phải lấy thân thử độc là có thể hiểu được dược hiệu.
Nghệ Phong cười cười, cũng không giải thích. Tuy rằng hắn không nắm chắc mười phần có thể thử ra độc hiệu của nó, nhưng năm phần thì vẫn có.
Nghệ Phong đi vể phía trước, nhìn Khinh Nhu cười nói:
- Đưa tay của nàng ra!
Khinh Nhu đương nhiên biết Nghệ Phong muốn làm gì. Nàng nhanh nhẹn giấu tay ra phía sau, không muốn để Nghệ Phong tiếp xúc với tay mình.
Nghệ Phong nhìn nữ nhân kiều mị trước mắt, nhớ tới nàng nhiều lần bị mình chiếm tiện nghi, không nhịn được cười nói:
- Đưa tay cho ta! Nếu như nàng hương tiêu ngọc vẫn, sau này ta không có nữ nhân để khi dễ nữa.
Câu này nhất thời khiến Khinh Nhu nhớ tới tình cảnh mình nhiều lần bị Nghệ Phong chiếm tiện nghi, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, đồng thời càng cố gắng giấu tay ra phía sau, không cho Nghệ Phong lấy máu của mình.
Nghệ Phong thấy thế, tay phải nhanh chóng đưa ra, bắt được tay Khinh Nhu, đấu khí hơi phóng ra, cắt lên ngón tay nàng.
- Đừng!
Khinh Nhu giơ tay cản lại nói:
- Ngươi đừng mạo hiểm như vậy!
Nghệ Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của nữ nhân thiện lương trước mắt, cười cười nói:
- Ta thích nhìn Khinh Nhu xinh đẹp, cũng thích nhìn Khinh Nhu có thể khiến ta không nhịn được muốn khi dễ. Ta không hi vọng thấy Khinh Nhu mấy tháng sau tóc rụng hết.
Câu nói này nhất thời khiến mặt Khinh Nhu đỏ bừng tới mang tai, đồng thời nói thêm:
- Nhưng, độc này...
- Được rồi! Đừng nói nữa! Ta tự có chừng mực!
Đấu khí của Nghệ Phong vẽ ra một vòng, một giọt máu trong nháy mắt bay lên không. Nghệ Phong nuốt chửng lấy.
Khinh Nhu thấy thế, trong mắt nàng dường như có giọt lệ trong suốt chớp động. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng mang theo một tia khác thường. Cánh tay nàng bị Nghệ Phong nắm chặt lúc này không giãy giụa nữa, ngược lại còn nắm lại tay hắn.
Nghệ Phong thấy thế không khỏi cười trộm:
“Không phải nữ nhân này cảm động đó chứ?”
- A... Khinh Nhu. Nàng cảm động thì có thể, nhưng nghìn vạn lần đừng nghĩ chuyện lấy thân báo đáp. Gần đây bản thiếu rất nghèo, không nuôi nổi nhiều nữ nhân như vậy. Tuy nhiên, nếu nàng muốn cùng bản thiếu đánh dã chiến, nói chuyện nhân sinh, trải qua một đêm mỹ lệ, ta cũng rất thích ý!
Nghệ Phong nói vậy nhất thời khiến Khinh Nhu cực kỳ xấu hổ. Chút tâm tình vừa nảy sinh kia cũng nhất thời biến mất. Mặt nàng đỏ bừng lên, vùng thoát khỏi tay Nghệ Phong, đầu càng cúi thấp hơn, trong miệng nói khẽ:
- Quỷ mới cùng ngươi nói chuyện nhân sinh!
Nghệ Phong thấy Khinh Nhu thẹn thùng như vậy không khỏi cười hắc hắc. Hắn thích nhất bộ dáng lúc này của nàng.
...
Họa Thủy thấy Nghệ Phong thực sự dám nuốt giọt máu của Khinh Nhu cũng có chút sững sờ. Nàng không ngờ Nghệ Phong lại dám vì Khinh Nhu mà hành động điên cuồng như vậy. Cho dù Nghệ Phong thực sự thích Khinh Nhu, cũng không đến mức đem sinh mạng của mình ra đánh cuộc chứ?