Mị Ảnh Chương 42 : Cửu thiên tiên nữ - Ngu Phi.

Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ
Chương 42: Cửu thiên tiên nữ - Ngu Phi.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Gửi truyện: MTR01




Chương 42: Cửu thiên tiên nữ - Ngu Phi.

Lão gia này, ta đùa chơi chết ngươi. Đây là tuyệt đối ở Hoa Hạ, mấy trăm năm xuất hiện câu đối, người đối được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta không tin trong vòng ba ngày ngươi có thể đối được.

Thậm chí Nghệ Phong còn muốn chuẩn bị sách lậu thủ mấy bài thơ Đường Tống để đả kích lão già này, chẳng qua là sau nghĩ lại cảm thấy không cần thiết. Chỉ hai câu đối này cũng khiến hắn đau đầu rồi.

Hắc hắc. Cho các ngươi giả bộ dáng nho nhã, cầm thú thì là cầm thú, cố gắng giả bộ, bản thiếu gia còn chưa bao giờ giả bộ.

- Tiêu bá bá, ngài đối được không?


Khinh Nhu cổ quái nhìn Tiêu Công, trong mắt tràn đầy vẻ không tin tưởng.

Đây cũng là Tiêu công tài học nổi danh cả đế quốc, chẳng lẽ lão sẽ bị hai câu đối mà tiểu tử kia thuận miệng nói ra làm khó sao?

Tiêu Công cười khổ một tiếng không nói gì, lão đã không còn mặt mũi nào. Lão đã quyết tâm cho dù ba ngày nay mất ăn mất ngủ, cũng phải đối cho được hai câu đó.

- Tiểu thư, người biết thân phận của hắn là gì sao?
Tiêu Công cảm thấy rất tò mò, thiếu niên đó thân thiết đi cùng với Tần Y, người có thể ra tuyệt đối như vậy sẽ có thân phận gì.

Khinh Nhu rất chán ghét khi nhắc tới Nghệ Phong, khẽ cau đôi mi xinh đẹp tuyệt trần lại, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nói:
- Hắn là tiểu thiếu gia Nghệ gia ở Mạc Thành, ta cũng không phải là quá rõ ràng. Nghe nói bởi vì kinh mạch của hắn đứt đoạn bị người nhà cho rằng phế vật trục xuất khỏi cửa, cũng không biết có phải hay không?

- Mạc thành Nghệ gia? Chẳng lẽ là con trai thứ ba mà Nghệ công không sủng ái. Nghệ Khải Mạc làm cái gì a? Tiểu tử này là phế vật sao? Đầu lão già này bị sốt rồi ư?
Tiêu Công dùng sức lắc đầu, nghĩ không ra tại sao lại như vậy?

- Đúng rồi, Tiêu bá bá, ngài mới vừa nói Ngu tỷ sẽ đến? Nàng ở đây sao?
Hiển nhiên Khinh Nhu không muốn nói đến người nàng chán ghét từ trong nội tâm, quay đầu hướng về phía Tiêu Công hưng phấn nói.

Tiêu Công sửng sốt, Khinh Nhu luôn luôn nhu nhược khả ái làm sao lại ghét một người như thế, chẳng lẽ tên này ngay cả Khinh Nhu cũng chọc thành như vậy?

- Ngu đại gia vừa mới tới Mạc thành, cho nên ta muốn mời nàng, chẳng qua là không biết lúc nào nàng mới có thể tới.
Tiêu Công không có suy nghĩ tiếp chuyện của Nghệ Phong, hắn cảm giác tiểu tử này dường như cất dấu rất nhiều bí mật, nhưng lại có một cảm giác nói không ra lời.

- Tiêu công, ngươi đang nói đến ta sao?

Một câu nói giống như âm thanh của tự nhiên, ôn dòng như một suối nóng nhẹ nhàng vang lên, thanh âm không lớn, nhưng mọi người đều có thể nghe được rõ ràng.

Trong lòng Khinh Nhu vui mừng, vội vàng quay đầu hướng phát ra thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một thân ảnh mặc bạch y chậm rãi hạ xuống boong tàu. Tựa như Cửu Thiên Tiên Nữ hạ phàm. Làn váy bao phủ những đường cong của người đẹp làm cho người ta không nhịn được động tâm. Mái tóc đen nhánh mềm mại, gương mặt tinh mỹ trắng nõn, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phối hợp với đường cong bốc lửa, làm cho người ta nuốt từng ngụm nước miếng.

- Ngu tỷ tỷ, tỷ đã đến lâu chưa?
Khinh Nhu cao hứng chạy tới, giống như một con con bướm bay lượn.

Ngu Phi sửng sốt, nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, trong đầu cố gắng lục lọi. Nhưng không nhớ rõ có người như vậy, chẳng qua là nàng có cảm giác thanh âm hơi quen thuộc.

- Ngu tỷ tỷ không nhận ra ta? Ta là Khinh Nhu a. Hi hi. Ta đang dịch dung.
Khinh Nhu cười khanh khách nói, trong lòng không nhịn được thầm nói: mặc dù tên bại hoại kia có chút hư hỏng, thế nhưng Thuật dịch dung cũng là rất lợi hại.

- Thì ra là công...

Ngu Phi vừa định hành lễ với Khinh Nhu lại bị Khinh Nhu cắt đứt:
- Ta lén trốn ra, đừng làm bại lộ thân phận của ta.

Ngu Phi cảm thấy buồn cười, sủng ái vỗ vỗ đầu Khinh Nhu, không nghĩ tới Khinh Nhu luôn luôn nhu nhược lại có một mặt tinh nghịch như vậy.

- Ngu đại gia...
Tiêu Công đi tới chào hỏi. Những người còn lại nhìn Ngu Phi với ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, mọi người nghĩ bước tới chào hỏi, tuy nhiên lại cảm thấy tự ti không dứt, vì thế không có một người dám đi tới.

- Tiêu Công!
Ngu Phi ngạc nhiên hỏi:
- Mới vừa rồi Tần Y ở chỗ này sao?

Ngu Phi sớm đã tới đây rồi, và cũng nhận ra Tần Y, chỉ là vừa mới xảy ra tràng diện đánh nhau, bởi vậy nàng không tiện đứng ra.

Tiêu Công cảm giác mặt mình giống như bị hỏa thiêu, bản thân bị một thiếu niên bộ dạng bộ dạng bất cần đời đùa chơi, sợ là Ngu Phi cũng nhìn thấy.

- Ngu tỷ tỷ, vậy tỷ nghe được hắn nói sao? Hừ, chờ ta về đến nhà sẽ thu thập hắn, hắn lại dám mắng Ngu tỷ tỷ.
Khinh Nhu oán hận nói.

Ngu Phi lắc đầu nói:
- Tên mãng phu mà thôi, cần gì phải quan tâm? Chỉ là hai câu đối cuối cùng của hắn, không phải là người bình thường có thể ra.

Những lời nói thoát tục như vậy làm cho mọi người không khỏi âm thầm thuyết phục, và cảm thán. Thật không hổ là ca thánh Ngu đại gia.

Nếu Nghệ Phong ở chỗ này, khẳng định sẽ khinh bỉ không dứt: một ca nữ mà thôi, còn bày cái trò thanh cao gì a.

Tiêu Công cười ngượng ngùng một tiếng, cảm giác mặt mình khẽ nóng lên, chỉ đành phải phụ họa nói:
- Hai câu đối này, quả thật không phải là người bình thường có thể ra, cũng chỉ có người phi thường mới có thể đối.

Một câu nói của Tiêu Công nhất thời làm cho người phía dưới trở nên xôn xao. Bọn họ cảm giác khó khăn còn có thể tha thứ, nhưng mà, đây là Tiêu công vang danh khắp thiên hạ mà. Chẳng lẽ cũng sẽ bị tiểu tử choai choai kia làm khó được sao?



Dĩ nhiên Nghệ Phong không biết hai câu đối hắn thuận miệng tạo ra bao nhiêu phong ba, sau khi hắn và Thiên Nghịch đi ra, liền rất bất mãn nói với Thiên Nghịch:
- Ta nói huynh đệ, ngươi không biết ngươi là bóng đèn sao. Ngươi có thể một mình đi nơi khác chơi hay không? Cho chúng ta thế giới riêng.

Thiên Nghịch không để ý đến Nghệ Phong, vẻ mặt lạnh lùng như cũ đứng bên cạnh Nghệ Phong, làm cho hắn ảo não vạn phần, bộ dáng chọc cười Tần Y không ngừng.

- Thiên Nghịch, ngươi đó có nghe rõ không? Ta kháo, ngươi còn không đi nữa, bản thiếu gia đánh ngươi.

- Còn không đi? Thiên Nghịch đại ca, ta van xin van ngươi, ngươi đi chỗ khác làm bóng đèn đi...

- Đại ca a, ngươi sẽ không muốn ta phải quỳ xuống chứ, ta chỉ lạy trời địa cha mẹ, ah, còn quỳ với lão bà.

- Kháo, ngươi còn không đi, bản thiếu gia không muốn nói với ngươi nữa. Ta động thủ đó, lúc ấy tay gãy chân gãy cũng đừng trách ta...

- Tốt, tốt, ngươi được lắm, ngươi được lắm... Thật không đi... Được... Ngươi chờ...

- Đại ca, ta van cầu ngươi, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi đừng giày vò tiểu đệ, mặc dù bình thường ở Thánh địa ta hay khi dễ ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng nhỏ nhen như vậy...

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-42-djDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận