Mị Ảnh Chương 434 : Thiên Nghịch tới tìm.


Chương 434: Thiên Nghịch tới tìm.

Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)






- Tử Âm tỷ! Cái này hình như không cần chuẩn bị gì mà?
Nghệ Phong nhìn Tử Âm cười nói.

Tử Âm hận không thể một cước đạp chết Nghệ Phong. Không chuẩn bị tốt tức là chưa chuẩn bị về tâm lý, hắn nghĩ đi nơi nào vậy!

- Hôm nay không được! Thực đó!
Tử Âm nhìn Nghệ Phong nghiêm túc nói. Nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng, đành phải nói như vậy.

- Ngày hôm nay không được?
Nghệ Phong ngạc nhiên, hôm nay sao lại không được?

- Ừ! Hôm nay thực sự không được!
Tử Âm quay sang Nghệ Phong nói.

Nghệ Phong nao nao, lập tức nghĩ tới một chuyện, cổ quái nhìn Tử Âm hỏi:


- Không phải Tử Âm đang có vấn đề của phụ nữ đấy chứ?

Tử Âm thấy Nghệ Phong nói thẳng như vậy, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Nàng trừng mắt liếc hắn gật đầu.

Trong nháy mắt Nghệ Phong cảm giác nội tâm giá lạnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng:
- Ta hận cái đó!

Tử Âm thấy ngay cả lời này Nghệ Phong cũng dám nói ra miệng, sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên, khẽ gắt một câu, trong lòng thầm nói:
- Tiểu hỗn đản này, không có cái đó, sau này làm sao sinh con cho ngươi?

Đương nhiên, da mặt Tử Âm rất mỏng, sẽ không dám nói câu này ra.

Ngay khi Nghệ Phong đang thầm buồn bực, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Điều này khiến hắn càng thêm tức giận, oán hận mắng một câu:
- Con mẹ nó!

Tử Âm thấy bộ dáng này của Nghệ Phong không khỏi cười hi hi, đứng dậy khỏi lòng Nghệ Phong, chỉnh đốn trang phục của mình nói:
- Ngươi ra xem sao!

Nghệ Phong nhìn món ngon trước mắt đã tới tay lại biến mất, cảm giác mình thực sự bi ai cực lớn.

- Tử Âm tỷ, lần sau…

Nghệ Phong nhìn Tử Âm nói. Câu này nhất thời khiến mặt Tử Âm càng đỏ hơn. Nàng quay đầu không thèm nghe hắn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ.



Nghệ Phong đành phải mở cửa xem có chuyện gì xảy ra.

Hắn vừa đẩy cửa, còn chưa kịp phát hỏa đã thấy một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp đang đứng bên ngoài cung kinh nói:
- Thiếu gia, tại phòng riêng số 5 có một người tên là Thiên Nghịch muốn tìm ngài.

Câu này nhất thời khiến Nghệ Phong sửng sốt, đồng thời cũng rất nghi hoặc. Đã lâu rồi mình không gặp Thiên Nghịch. Từ lần trước khi mình đưa cho hắn số lượng lớn dược liệu liền không thấy hắn xuất hiện nữa. Thậm chí mình tới tận địa bàn của bọn họ tìm kiếm cũng không tìm được. Mình vốn còn muốn mượn lực lượng của hắn để hỗ trợ Tử Bang.

Chỉ là, Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch chủ động đến tìm mình, cũng muốn gặp hắn một chút.



Nghệ Phong đi tới phòng riêng số 5, nhưng đi được nửa đường hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vỗ mạnh vào đùi mình một cái kêu lên:

- Mẹ nó! Bị lừa rồi!

Nghệ Phong nhớ lại Tử Âm căn bản là không giống bộ dáng của phụ nữ đang đến tháng. Có vẻ như mình bị lừa rồi. Cả ngày đánh nhạn không ngờ lại bị nhạn mổ mù mắt.

Tuy nhiên, Nghệ Phong cũng hiểu rằng, e là Tử Âm thật sự không muốn cùng mình đột phá một bước cuối cùng kia.

- Vĩnh viễn không thể hiểu được nữ nhân đang suy nghĩ cái gì!

Nghệ Phong cảm thán một câu, bước vào phòng riêng số 5.

Thiên Nghịch đang ngồi trong phòng riêng, nghe câu cảm thán này của Nghệ Phong, nhịn không cười một tiếng đầy xấu xa, trong lòng thầm đoán rằng không biết Nghệ Phong lại đang lừa dối hoàng hoa khuê nữ nhà ai. Thiên Nghịch thậm chí còn thầm suy đoán, có phải những lời này là hắn nói về tiểu ma nữ hay không.

Nghệ Phong nhìn khuôn mặt vẫn lãnh khốc, không chút biểu cảm của Thiên Nghịch, trong lòng hơi có chút ghen tỵ với bề ngoài của hắn, đi về phía trước cười cười nói:
- Ngươi nha, suốt ngày mang bộ mặt giả hổ như vậy làm cái rắm a!

Thiên Nghịch trực tiếp không thèm để ý đến những lời này của Nghệ Phong, thản nhiên nói với hắn:
- Thời gian qua ta có việc rời khỏi đế đô! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Ủa? Tên sư phụ đại ma đầu của ngươi lại có ai bài gì cho ngươi hả?
Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Thiên Nghịch. Nếu như nói có một vài người khiến Nghệ Phong bội phục thì sư phụ ma đầu của Thiên Nghịch cũng tính là một trong số đó. Thủ đoạn giết người của hắn ngay cả Nghệ Phong cũng không khỏi thấy rung mình.

- Một chút chuyện nhỏ. Chuyện một vài người không phục ta trỏ thành Tông chủ kế nhiệm!
Thiên Nghịch thản nhiên nói.

Nghệ Phong bừng tỉnh, lập tức nghi hoặc hỏi:
- Sư phụ của ngươi cũng không áp chế được bọn họ?

Thiên Nghịch lắc đầu nói:
- Cũng không ngờ bọn họ lại lớn gan như vậy. Có chút phiền phức, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể khống chế được.

- Lần này sư phụ của ngươi lại giết mấy người?
Nghệ Phong mỉm cười nhìn Thiên Nghịch hỏi. Với tính cách của lão ma đầu này, thích nhất chính là giết gà dọa khỉ. Hơn nữa còn là loại hành hạ máu tanh kinh khủng nhất.

Thiên Nghịch sửng sốt, lập tức có chút đau lòng nói:
- Giết chết năm cao thủ Sát Lâu.

Nghệ Phong cũng hít sâu một hơi. Năm cao thủ Sát Lâu ngay cả lão ma đầu cũng rất yêu thương, không ngờ lần này lại giết chết. Chỉ là, đối với người không thần phục, tốt nhất là sớm giết đi. Chung quy vẫn tốt hơn sau này sẽ đâm sau lưng mình.

- Ngươi cũng nên bồi dưỡng một vài thân tín của mình. Hiện tại có sư phụ ngươi áp chế, bọn họ không dám có hành động gì. Nhưng một khi sư phụ ngươi triệt để buông tay, ngươi sẽ phải tự mình đối mặt với bọn họ.
Nghệ Phong quay qua Thiên Nghịch nói.

Thiên Nghịch gật đầu nói rất dứt khoát:
- Cho nên ta muốn ngươi hỗ trợ!

- Kháo…
Nghệ Phong nhịn không được mắng to một tiếng. Hỗn đản này, chỉ khi nào cần mình hỗ trợ mới xuất hiện trước mặt mình, còn khi mình muốn tìm hắn thì… Không biết chạy chết ở đâu rồi.

- Nói đi! Bây giờ lại muốn ta làm gì nữa? Chỉ là, ta nói trước với ngươi, hiện tại bản thiếu ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn, nếu như chuyện quá khó khăn, ngươi không cần phải nói ra nữa!

Nghệ Phong cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ quay đầu nhìn huynh đệ của mình. Hắn không thể tìm được lý do cự tuyệt. Đối với người khác hắn còn có thể cướp bóc một phen, nhưng với Thiên Nghịch, hắn có muốn cướp cũng chả có gì mà cướp!

- Giúp ta luyện chế một ít độc dược!
Thiên Nghịch không chút e dè nói thẳng.

- Độc dược? Ngươi cần nó làm gì? Đế khống chế những kẻ không nghe lời này?
Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch hỏi.

Thiên Nghịch gật đầu:
- Với y thuật y sư cao cấp của ngươi, hơn nữa lại được ngũ trưởng lão truyền dạy trong thời gian lâu như vậy, luyện chế một ít độc dược hẳn không có vấn đề gì chứ?

Nghệ Phong không phủ nhận. Tuy rằng độc thuật của mình rất kém cỏi, nhưng đối với việc luyện chế một vài độc dược cũng xem như tinh thông. Dù sao luyện chế đan dược và độc dược xét về bản chất cũng không có gì khác nhau. Nếu như chỉ xét về trình độ kiểm tra độc dược, mình cũng có thể xem như một độc sư cao cấp. Tuy nhiên, trình độ độc sư lại được đánh giá trên phương diện thủ đoạn thi triển độc thuật và khả năng phối chế độc dược.


Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-434-7NMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận