Mị Ảnh Chương 45 : Lăng Thần Quyết (thượng).

Chương 45: Lăng Thần Quyết (thượng).

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Lão nhân tự nhiên hiểu đáy lòng Nghệ Phong đang suy nghĩ gì, lão cười hắc hắc nói:
- Tiểu tử, ngươi có phát hiện hay không, ta đây giả dạng rất tiêu sái, rất tuấn tú, đặc biệt là mái tóc trắng này.

Nghệ Phong bĩu môi, không lưu tình một chút nào nói:
- Lão đầu tử, lời này của ngươi nói mà không đỏ mặt sao? Ở trước mặt ta, ngươi nói ngươi anh tuấn, hay là tiêu sái đây?

Lão đầu tử sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhìn Nghệ Phong rất kinh ngạc gật đầu nói:
- Đúng vậy. Ta không thể so vẻ anh tuấn với ngươi, ngươi là do ta dạy dỗ, so vẻ anh tuấn với ngươi không phải là tự đánh vào mặt mình sao?



Lão đầu tử nói xong, hình tượng bỗng biến thành hạc phát đồng nhan. Vẻ mặt trẻ tuổi không có bao nhiêu thay đổi, nhưng vẫn có thể thấy dấu vết của năm tháng, vừa nhìn người khác cũng biết đó là một lão nhân.

Lão đầu tử mặc thêm một áo bào cũ kỹ, lão giả có một có chút tinh thần liền ra hiện ra trước mắt Nghệ Phong. Biến chuyển của khí chất này khiến Nghệ Phong bội phục không dứt.

Nhớ lần đầu tiên khi gặp lão đầu tử là kẻ bị đông lạnh gần chết, một lão khất cái không ra hình người xuất hiện trước mặt Nghệ Phong.

- Tiểu tử, có phải cảm giác mình thường xuyên bị đau đớn hay không?
Lão đầu tử đột nhiên hỏi một câu.

Lúc này Nghệ Phong mới biết nguyên nhân gì, quay đầu hướng về phía lão đầu tử cười khổ nói:
- Bốn năm trước cũng không phải cũng vậy sao? Ta đã quen rồi?

Lão đầu tử lắc lắc đầu nói:
- Sợ là tình huống bốn năm trước lại muốn tái diễn.

Nghệ Phong nghe được sau, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hãi vạn phần, hắn nhìn lão đầu tử hỏi:
- Ngươi sẽ không nói gạt ta chứ?

- Ừ. Thực lực của ngươi hiện giờ đã vượt qua đỉnh phong cơ thể có thể thừa nhận, cho nên mới lại cảm thấy đau đớn. Vài ngày trước ta cũng phát hiện một vài vấn đề của phương pháp trước kia, vì thế cách đây không lâu đã vội vàng chạy về Thánh địa.

- Lão đầu, ngươi không biết nói đùa sao. Ngươi hai lần làm hành hạ ta chết đi sống lại. Sau đó nói cho ta biết ngươi làm sai hả?
Nghệ Phong cảm giác mình bị tức chết, vật thí nghiệm cũng chỉ đến mức như vậy.

Lão đầu tử cười cười ngượng ngùng:
- Đây không phải là ngoài ý muốn sao? Nếu ngươi muốn thực lực có tăng trưởng, muốn đứng ở trên đỉnh của cái thế giới này thì phải chịu thêm một lần.

Nghệ Phong oán hận nhìn chằm chằm lão đầu tử, một lúc lâu sau không thể không hỏi lại một câu:
- Ngươi không phải đang đùa ta?

Lão đầu tử lắc đầu nói:
- Ta thích đùa với ngươi sao? Huống chi lại tới một lần cũng không phải là đại sự gì, không phải ngươi đã kiên trì hai lần sao? Mặc dù với thực lực của ngươi sẽ bị giảm xuống. Nhưng là chỗ tốt lúc sau sẽ đếm không xuể.

Tựa hồ lão đầu tử không để ý tới lửa giận của Nghệ Phong, mà vẫn phun nước miếng như cũ.

- Lão đầu tử, ngươi lại đang làm ta sợ đúng không?
Bỗng nhiên Nghệ Phong rất bình tĩnh hỏi.

- Tình trạng thân thể của mình mà ngươi không biết, ngươi cũng là cường giả Sư cấp lục giai. truyện copy từ tunghoanh.com
Lão đầu tử đảo cặp mắt trắng dã.

- Kháo. Lão gia này, sao ngươi không đi chết. Mẹ nó. Lão tử chết cũng không làm vật thí nghiệm cho ngươi. Lão tử đã sắp chết hai lần rồi, tuyệt đối không chết lần thứ ba.
Nghệ Phong chửi ầm lên, cả cái sơn cốc như bị tiếng vang cường đại làm chấn động.

Tất cả những người nghe được thanh âm này, đáy lòng không khỏi lạnh run: trời ạ, ai chọc giận tên khốn Nghệ Phong, hỏa khí lớn như vậy hình như chỉ có bốn năm trước mới phát sinh mà?

Mọi người đều nghĩ tới bốn năm trước Nghệ Phong cũng hống khiếu giống như thế xong, sau đó cả cái sơn cốc bị náo loạn, đáy lòng mọi người không khỏi run rẩy.

Dường như, lửa giận của Phong thiếu lần này so với lần trước còn lớn hơn.

Lão đầu tử rất khinh bỉ nhìn Nghệ Phong, không phải chỉ là mắng hai câu ngươi rống thêm hai câu sao. Sau khi mắng xong ngươi cũng phải nghe lời ta, mắng đi, mắng nữa đi, để lúc ta hạ thủ dứt khoát một chút.

Sau khi Nghệ Phong mắng một lúc, tức giận cũng đã hạ xuống, hắn biết không có biện pháp với lão đầu tử kia, chỉ đành phải bất đắc dĩ chấp nhận. Nghệ Phong tàn bạo nhìn lão giả nói:
- Lão đầu. Xem như ngươi lợi hại.

Nghệ Phong rất bất đắc dĩ, thực lực Sư cấp lục giai, có lẽ là tồn tại mà rất nhiều người cả đời cũng ngưỡng mộ và ao ước. Nhưng mà, đó là so sánh với người bình thường, nếu so với những cường giả chân chính thì lấy thực lực của Nghệ Phong căn bản không là cái gì cả. Hiện tại, bởi vì nguyên nhân cải tạo kinh mạch bị lỗi, Nghệ Phong chỉ có thể đạ tới Sư cấp lục giai đỉnh phong. Dĩ nhiên hắn không cam lòng.

Có lẽ, khi ngươi nghe từ cải tạo kinh mạch sẽ mắng to là hoang đường, thân thể con người cấu tạo từ những kinh mạch từ nhỏ nhất định. Nếu có thể cải tạo kinh mạch, đây quả thực là chuyện đáng cười nhất thiên hạ. Nếu nói ở trên đại lục sẽ còn bị người ta cười nhạo thóa mạ đến chết.

Nhưng mà điều không thể này lại xuất hiện trên người Nghệ Phong không chỉ một mà hai lần. Trong năm năm nay, hắn cải tạo kinh mạch hai lần. Mỗi lần đều phải chịu những đau khổ mà con người khó có thể thừa nhận, vì thế khi hắn nghe được lão đầu tử nói phải làm lại thì mới nổi điên lên.

- Lão đầu tử, ta hiện tại rất hoài nghi, công pháp rách rưới kia của ngươi vốn có hữu dụng hay không?
Nghệ Phong nói một cách hung hăng.

- Cái gì? Ngươi dám nói công pháp của lịch đại tổ sư gia nghiên cứu hơn nghìn năm là vô dụng?
Lão đầu tử phảng phất mèo bị giẫm phải đuôi, sắc mặt đỏ lên, hận không ăn tươi nuốt sống được Nghệ Phong. Hiển nhiên, Nghệ Phong đụng chạm nghịch lân làm cho lão phát điên.

Cả Thánh địa lại nghe thấy một tiếng hống khiếu nổi giận, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Làm sao Nghệ Phong có thể ngay cả trưởng lão cũng dám chọc giận. Chẳng qua là, thanh âm này nhưng là bọn hắn chưa từng nghe qua.

Ở một nơi nào đó của Thánh địa, mấy thân ảnh già nua tiếng rống giận nghe thế liền hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau: tại sao lão lại trở về? Cũng đúng, chỉ có hắn có thể làm cho Nghệ Phong phát điên như vậy.

Nhớ tới lão đầu tử, mấy trưởng lão Thánh địa địa vị cực kỳ cao thượng chỉ đành cười khổ không dứt. Lão đầu này, bọn họ không dám chọc.

- Có cái gì không dám, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy thì làm sao lại liên tiếp bị lỗi.
Nghệ Phong không chút yếu thế nhìn chằm chằm lão đầu tử.

Khuôn mặt già nua của lão đầu tử đỏ lên:
- Cái này tuyệt đối không phải nguyên nhân là công pháp, đây là sai lầm. Ngươi cũng không nghĩ đi, đồ mà lịch đại tổ sư Thánh địa nghiên cứu hơn nghìn năm có thể vô dụng sao?

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-45-z6Daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận