Mị Ảnh Chương 462 : Ta cùng ngươi chơi.



Chương 462: Ta cùng ngươi chơi.

Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





- Dạ Quỷ! Đón lấy!

Nghệ Phong vừa dứt lời, đám người Dạ Quỷ một kiếm bức khai bọn người kia. Mỗi người xoay lại, chụp lấy đám đan dược mà Nghệ Phong bắn tới trong hư không.

Đan dược vừa vào tay Dạ Quỷ, hắn nhìn cũng không nhìn, nhanh chóng bỏ vào trong miệng, đan dược này vừa vào miệng, Dạ Quỷ cảm giác đấu khí tiêu hao đang dần dần khôi phục lên. Từng dòng nước ấm trải rộng toàn thân, bỏ thêm vào khí hải hắn!

Mọi người nhìn đám người Dạ Quỷ lần thứ hai sinh long hoạt hổ, tinh thần phấn chấn, cả đám kinh hãi nhìn Nghệ Phong, hiển nhiên bọn họ minh bạch đan dược mà Nghệ Phong vừa mới tung đan dược là gì?



Không có đan dược ngũ giai trở lên thì không có khả năng trong nháy mắt khôi phục thực lực của một Sư giai cao cấp?

Mọi người hít sâu một ngụm lãnh khí, trước đây vẫn nghe nói Tử Bang có một Y Sư thất giai cùng Nghệ Phong có quan hệ không rõ ràng. Hiện tại xem ra, Nghệ Phong và vị Y Sư đại nhân này, quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Bằng không thì không có khả năng vì phòng đấu giả của Tử Bang mà luyện chế nhiều đan dược cao giai như vậy, sau đó còn cho Nghệ Phong một đống lớn!

Mọi người đối với điểm này của Nghệ Phong càng xem trọng vài phần.

Mà đồng dạng, hai Tướng Cấp vừa mới đi ra kia, cùng những người của Nghệ gia ẩn nấp ở bên, bên trong đồng dạng có Nghệ Công, bọn hắn nhìn đám thị vệ nằm đầy đất ở giữa vũng máu, trong lòng hắn cảm giác đau lòng không gì sánh được, những thị vệ này, ở trong gia tộc của mình cũng coi như tinh anh, tuy rằng không phải cực mạnh, thế nhưng cũng có chút danh hào. Không nghĩ đến đã bị Nghệ Phong giết hơn phân nửa như vậy.

Nghệ công rất khó tưởng tượng, Nghệ Phong từ đâu mời tới cao thủ như vậy, khi mình nhận được tin tức, nói Nghệ Phong không xuất động một người Tử Bang, tình huống như vậy theo Nghệ Công nghĩ, bao nhiêu người đây thu thập Nghệ Phong vậy là đủ rồi.

Thế nhưng thật không ngờ, Nghệ Phong không biết từ nơi nào tìm tới nhiều cỗ máy giết người biến thái như vậy, thậm chí ngay cả Tướng Cấp cũng có hai cái.

Nghĩ đây vốn dĩ là đệ tử nhà mình, sở hữu thế lực như vậy, hắn cảm giác mặt mình co quắp. Cái này nếu như dung hợp vào Nghệ gia, vậy Nghệ gia mình nhất định đứng đầu tam đại thế gia!

Thế nhưng hiện tại, đối phương cư nhiên cùng mình là địch, Nghệ Công hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế suy nghĩ muốn giết Nghệ Khải Mạc. Nhãn thần bình tĩnh nhìn giữa sân.

Bởi vì hai đại Tướng Cấp xuất hiện, tất cả mọi người đều dừng lại, đối nhãn nhìn nhau, khí thế vừa chạm tự phát!

Mà địa phương cách Nghệ Công không xa, người của Thượng Quan gia cũng nhìn chằm chằm vào một màn này, Thượng Quan Vũ Phượng nhìn bóng lưng cao ngất ở giữa sân, đôi môi bị nàng cắn rớm máu.

Một nam tử như vậy, Thượng Quan Vũ Phượng không thể tin chính mình là nhìn nhầm thành như thế nào? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Thượng Quan Vũ Phượng nhớ kỹ thời điểm mình châm chọc Nghệ Phong từng nói qua, nếu như Nghệ Phong ở học viện Trạm Lam xông ra một phen danh tiếng. Mình sẽ làm nha hoàn cho hắn. Thế nhưng, hiện tại Nghệ Phong không chỉ là ở học viện Trạm Lam là một nhân vật phong vân. Ngay cả ở đế đô cũng đồng dạng cường thế thái quá, trực tiếp đối kháng hai đại thế gia. Nam tử có khí thế như vậy? Đế đô có mấy người?


Thượng Quan Vũ Phượng nhìn Nghệ Phong anh tuấn trầm ổn giữa sân, không có một khí tức ngây ngô như trước, sắc mặt nàng trắng bệch. Đối với người sùng bái cường giả như nàng mà nói, Nghệ Phong không thể nghi ngờ là đang hung hăng tát mặt nàng một cái.

Thượng Quan Vũ Phượng cười khổ, mình đã từng nói làm nô bộc, hiện tại cho dù mình đi đến cửa, người ta cũng sẽ không vì mình mà liếc mắt.

Thượng Quan Vũ Phượng hít sâu một ngụm lương khí, liếc mắt nhìn Nghệ Phong, dẹp loạn nỗi lòng mình một chút.

Nghệ Phong đương nhiên không biết, các đại thế gia đang nhìn hắn, hắn nhìn Bao Đạt, cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ:

- Ngươi cho rằng có Nghệ gia cho ngươi chỗ dựa thì ta không làm gì được ngươi sao?

Nghệ Phong nhìn về phía Cao Thiên, Cao Không, nhìn dáng dấp bọn họ chiến ý mười phần, suy nghĩ một chút nên để bọn họ động thủ hay không, nếu Cao Thiên, Cao Không muốn đánh một trận, mình nên cho bọn hắn cơ hội. Nghệ Phong nhìn ra, hai người Cao Thiên, Cao Không chính là một người cuồng chiến.

- Dạ quỷ, phối hợp Cao Thiên, Cao Không, cùng bọn người kia chơi một chút!

- Chơi?

Một từ này, làm cho sắc mặt mọi người co quắp, Tướng Cấp cũng có thể chơi sao?

Thị vệ phủ Bá tước thấy đám người Dạ Quỷ ngừng tay, cả đám bọn hắn thở dài một hơi, tuy rằng bọn hắn ở số lượng chiến ưu thế, thế nhưng một điểm tiện nghi cũng chiếm không được. Hơn nữa không cẩn thận một chút, có khả năng bị đối phương cắt đứt cổ họng! Cái này làm cho tâm lý bọn hắn rất sợ hãi.

Cao Thiên, Cao Không nhìn hai người đối diện, chiến ý mười phần, bọn hắn nhìn ra, hai người này so với bọn hắn đều mạnh hơn. Thế nhưng cái này càng thêm kiên định chiến ý của bọn hắn. Đấu khí oanh dũng mà ra, mơ hồ bao trùm ở trên trọng kiếm, lóe hàn quang không ngớt.

Cao Thiên cùng Cao Không liếc mắt nhìn nhau, hầu như là cùng lúc, hai người quơ trọng kiếm hung hăng trảm về phía một Tướng Cấp trong đó, một trước một sau phối hợp rất tinh vi!

Đang... Đang...

Hai tiếng va chạm, trọng kiếm của Cao Thiên, Cao Không một trước một sau hung hăng chém tới thân kiếm đối phương.

Tuy rằng thực lực người này mạnh hơn Cao Thiên hay Cao Không. Thế nhưng hai Tướng Cấp liên hợp công kích, như trước làm tay hắn tê dại, lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, đồng bạn của hắn phi thân về phía trước, chặn đánh Cao Thiên, Cao Không.

Cao Thiên, Cao Không thấy thế, cũng không cho là đúng. Trọng kiếm huy vũ như trước, hướng về Tướng Cấp này lần thứ hai công tới. Từng đạo đấu khí bắn nhanh không ngừng, mang theo từng đợt cơn lốc, làm cho lá rụng cùng với bụi đất bay lên, một mảnh mông lung, mơ hồ ngăn trở tầm mắt mọi người!

Đám người Dạ Quỷ thấy thế, cũng không có dừng lại, quơ chủy thủ, hướng về bộ vị yếu hại của đối phương đâm tới. Đối phương thấy thế, cười nhạt không ngớt, một Sư Cấp lẽ nào có thể khi dễ ta sao?

Thế nhưng, trọng kiếm của hắn vừa mới bức lui Dạ Quỷ, thành viên lần thứ của Sát Lâu lại đâm qua. Làm hắn phải tự bảo vệ mình, buông tha truy sát Dạ Quỷ!

Sáu người sáu chủy thủ, liên miên không dứt hướng về đối phương đâm tới, chiêu thức tàn nhẫn trực tiếp, phảng phất công kích không có khoảng cách, khiến Tướng Cấp đối phương ứng phó không ngừng. Thậm chí một người không cẩn thận, trên người hắn bị chém một đường.

Hai người Cao Thiên, Cao Không thấy thế, bọn họ cũng vây quanh một Tướng Cấp, công về phía đối phương, đánh cho hắn trở tay không kịp.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-462-9oNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận