Mị Ảnh Chương 466 : Vương Cấp quyết đấu.


Chương 466: Vương Cấp quyết đấu.

Nguồn: Vipvanda

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 Điểm khi đọc bài viết này:
 vipvanda  :


Chương 466: Vương Cấp quyết đấu.

Hắn kinh hãi nhìn Nghệ Phong, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Nghệ Phong lại có chức nghiệp quỷ dị nhất, tôn quý nhất… Nhiếp Hồn Sư. Hơn nữa nhìn công kích mới vừa rồi, hiển nhiên đẳng cấp không thấp, nếu như bản thân mình dưới Tướng Cấp. Coi như là Sư Cấp cửu giai, nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ!

Hắn nhìn về phía Nghệ Phong càng thêm cảnh giác lên, có Nhiếp Hồn Sư quỷ dị quấy rầy hồn lực mình, tính nguy hiểm là cực cao. Đặc biệt một quyền xé trời vừa rồi kia của Nghệ Phong, lực lượng kia làm cho đáy lòng hắn phát run. Lực lượng như vậy, cho dù bản thân mình xuất toàn lực cũng thi triển không ra a!



- Kháo... Bọn họ ai nói Nghệ Phong là Tướng Cấp nhất giai cao thủ!

Ngay cả trong lòng Cường giả Tướng Cấp đối phương cũng mắng to, lảo đảo né tránh một quyền này của Nghệ Phong, đồng thời hắn cảm giác một đạo Nhiếp Hồn Thuật hướng về mình công kích qua đây, lực công kích so với vừa rồi còn mạnh hơn rất nhiều.

Phát hiện này làm cho hắn kinh hãi vạn phần, đồng thời cũng nhanh chóng vận chuyển hồn lực chống đối.

Cùng lúc đó, Nghệ Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn nhàn nhạt nói:

- Chiêu thứ hai!

Lời còn chưa nói hết, thân hình của hắn đã biến mất ngay tại chỗ, một quyền mang theo khí thế xé rách hư không hướng về đối phương hung hăng oanh qua, quyền thế cường đại áp bách làm không khí phát ra tiếng xuy xuy rung động.

Hư không dưới một quyền này, cũng hiện ra gấp khúc.

Cường giả Tướng Cấp kia đảo mắt nhìn nắm tay tới trước ngực mình, hắn vận chuyển đấu khí, tránh cũng không thể tránh, chỉ phải nghênh quyền hướng về Nghệ Phong ngăn lại, hơn nữa đồng thời phải phân tâm chống chọi Nhiếp Hồn Thuật của Nghệ Phong!

Binh...

Bắn ra vô số kình khí, cơn lốc khắp bầu trời không ngừng mang theo tất cả bay ra, Tướng Cấp đối phương cũng hướng về phía sau lảo đảo lui ra ngoài, cái này chứng minh lực lượng hai người có chênh lệch.

Ngay thời điểm hắn thở dài một hơi, thân ảnh của Nghệ Phong lần thứ hai biến mất, một quyền lần thứ hai đánh về phía hắn.

- Kháo... Tiểu tử này thuấn di có phải là không hạn chế sử dụng chứ? Mẹ nó, có thể thuấn di lần thứ ba!

Mọi người nhìn Nghệ Phong lần thứ hai thi triển thuấn di, trong lòng cả đám mắng to.

Binh...

Tiếng va chạm vang lên, Nhiếp Hồn Thuật liên miên không dứt cùng với nắm tay trong nháy mắt xuất hiện, căn bản làm cho hắn không có thời gian né tránh. Nắm tay Nghệ Phong hung hăng nện ở trên ngực đối phương. Cùng lúc đó, một đạo Nhiếp Hồn Thuật của Nghệ Phong lần thứ hai oanh vào trong đầu hắn!

- A...

Một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên, làm cho mọi người rùng mình mấy lượt, nhìn Cường giả Tướng Cấp ngả xuống đất phun máu không dậy nổi kia. Cả đám hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mọi người ngừng thở, ngơ ngác nhìn Nghệ Phong, một mảnh vắng vẻ!


- Chiêu thứ ba!

Nghệ Phong vươn ba ngón tay, chân hướng về trọng kiếm trên mặt đất đá qua, trọng kiếm mang theo tiếng xé gió, hung hăng bổ tới về phía đối phương.

- Dừng tay!

Một câu rống giận mạnh mẽ vang lên, Nghệ Phong cảm giác có một cổ kình khí cường đại đánh về phía sau lưng mình, hắn hừ một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ biến ảo, lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, bản thân đuổi theo trọng kiếm kia, một cước hung hăng đạp tới, trọng kiếm lần thứ hai được tiếp lực, tốc độ càng mạnh thêm, xẹt qua một đạo quang mang, hung hăng chém vào Cường giả Tướng Cấp kia, hắn còn chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn thì đã mất đi sinh mạng!

Mọi người nhìn trọng kiếm cắm ở trên người Tướng Cấp, cả đám cảm giác phía sau lưng lạnh cả người.

Ba chiêu, thực sự chỉ dùng ba chiêu! Chém giết một Cường giả Tướng Cấp tam giai! Đây chính là Tướng Cấp a, rất nhiều người cả đời đều không đạt được trình độ này!

Mọi người hít sâu một hơi, nhãn thần nhìn Nghệ Phong càng thêm kính nể. Có thực lực trong ba chiêu chém giết Tướng Cấp, đủ để cho mọi người tâm hàn ý lạnh!

Nghệ Công nhìn trọng kiếm cắm trên ngực Tướng Cấp, miệng hắn không ngừng co quắp lên, đau lòng không gì sánh được!

Đây chính là Tướng Cấp a, cho dù gia tộc mình là một trong tam đại thế gia của đế đô, tổn thất một Tướng Cấp cũng là đau lòng không gì sánh được!

Nghệ Công lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, nhãn thần kia hầu như có thể ngưng tụ thành hàn băng. Đối với Nghệ Phong hắn đã không có một tia niệm tình, hắn chỉ muốn chém giết Nghệ Phong, vì tổn thất thực lực ngày hôm nay báo thù!

- Ngươi thật đáng chết!

Nghệ Công lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, gằng ra từng chữ nói.

Nghệ Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nghệ Công, không nói mà cười cười, quay đầu nhìn về phía Bao Đạt nhàn nhạt nói:

- Ngươi còn không trả kim tệ cho ta?

Bao Đạt nhìn Tướng Cấp chết thảm trên mặt đất, hắn nhịn không được rùng mình một cái, thân thể không khỏi lui về phía sau một bước, trong lòng mắng to nói: người điên, tiểu tử này là người điên!

Bao Đạt không dám nhìn ánh mắt của Nghệ Phong, hắn quay đầu nhìn về phía Nghệ Công, đợi hắn lên tiếng xử lý!

Lúc này Nghệ Công đã tức giận đến sắc mặt khó coi, gân xanh trên trán nổi lên, thân thể run nhè nhẹ, hắn trừng mắt nhìn Nghệ Phong, hận không thể giết chết Nghệ Phong ngay.

Tiểu tử Nghệ Phong này quả thật không thèm coi mình ra gì, thời điểm mình bảo hắn dừng tay, hắn công kích càng hung hiểm hơn. Hiện tại mình lên tiếng chất vấn, hắn trực tiếp không nhìn mình, Nghệ Công vẫn là lần đầu tiên cảm nhận đãi ngộ này.

Mọi người nhìn dáng dấp Nghệ Công, cả đám có chút hả hê nở nụ cười: lão gia hỏa ngươi cũng có một ngày bị người khác bỏ qua sao?

Thượng Quan Vũ Phượng trốn ở trên nóc nhà, nhìn Nghệ Phong uy phong lẫm lẫm, cực độ tiêu sái, tú quyền nhỏ nhắn xinh xắn của nàng nắm chặt, trên mặt một mảnh trắng bệch, Nghệ Phong biểu hiện càng mạnh thế, trong đầu nàng lại càng hồi tưởng lại những lời châm chọc trước kia của mình.

Các thế lực lớn cũng trầm mặc, cả đám nhìn Nghệ Phong, đáy lòng một lần nữa phỏng chừng trình độ nguy hiểm của Nghệ Phong. Chưa nói những thủ hạ cường hãn này của hắn, ngay cả thực lực của bản thân hắn, cũng đủ để cho bọn họ cố kỵ. Ba chiêu chém giết một Cường giả Tướng Cấp, người có thể làm được chuyện này ở đế đô cũng không nhiều!

Nghệ Phong thấy Bao Đạt trốn ở phía sau Nghệ Công, nhàn nhạt nói:

- Ngươi cho là trốn ở phía sau người khác là ta không làm gì được ngươi sao? Ta có thể trong ba chiêu chém giết người khác, cũng có thể trong ba chiêu chém giết ngươi!

Một câu nói này, nhất thời khiến Bao Đạt kinh hãi vạn phần. Hắn lúc này không có chút nghi ngờ Nghệ Phong nói, mặc dù đứng trước người hắn chính là Nghệ Công. Thế nhưng uy thế vừa rồi kia của Nghệ Phong đã thâm nhập vào cốt tủy của hắn.

Hắn thậm chí nghĩ, Nghệ Phong nói trong một chiêu có thể chém giết hắn, hắn cũng tin tưởng.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-466-StNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận