Mị Ảnh Chương 472 : Đi nhầm phòng!



Chương 472: Đi nhầm phòng!

Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)






Mặc dù Nghệ Phong có phủ đệ, thế nhưng không chịu ở trong phủ đệ đó.

Hắn đi tới “sương phòng phía đông” mà hắn tự nhận, đưa tay đẩy ra. Cảm cửa có chút khó mở, không khỏi nói thầm:

- Sao cửa lại đóng nhỉ?

Chỉ là, Nghệ Phong thật không lưu ý, hắn vẫn nghĩ đi cửa chính không vui, leo tường đi vào mới sảng khoái, người ta không phải nói hồng hạnh leo tường sao? Kia nói rõ là rất sảng khoái rồi.

Nghệ Phong nhìn cửa sổ bên cạnh, không chút nghĩ ngợi đẩy ra, sau đó xoay người đi vào.

- A...

Nghệ Phong xoay người đi vào, chợt nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, thấy Liễu Mộng Nhiên đang buộc nút áo cổ, một nửa cổ áo lộ ra, nửa cung tròn đầy đặn kia làm Nghệ Phong nhìn sửng sốt.



- Vì sao nàng lại vào phòng ta?

Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên ở trong phòng mình, tức giận nói. Nữ nhân này nhất định là trốn ở trong phòng mình để chiếm tiện nghi, bản thiếu gia vẫn thích ngủ lõa thể. Nếu như mình không phát hiện nàng, còn không bị nàng nhìn hết sao.

Nghệ Phong rất tức giận trừng mắt nhìn Liễu Mộng Nhiên, tâm tư nữ nhân này rất xấu rồi, suốt ngày luôn nghĩ cách chiếm tiện nghi của mình.

Liễu Mộng Nhiên vội vàng che cổ áo mình, nhanh chóng che lắp đôi thỏ ngọc mê người kia! Nàng thấy người đến là Nghệ Phong, lúc này mới thở dài một hơi, chỉ là sắc mặt đã nóng lên. Đặc biệt thấy vẻ mặt tức giận kia của Nghệ Phong, nàng dở khóc dở cười, thầm nghĩ trên đời vì sao lại có loại nam nhân cực phẩm này!

Liễu Mộng Nhiên nhìn vẻ mặt Nghệ Phong tức giận như trước, nàng chỉ phải bất đắc dĩ nói:

- Thiếu gia, người ra khỏi phòng đi. Này là phòng của ta?

Lúc này Nghệ Phong mới đánh giá gian phòng này, gian phòng này bố trí đều là màu sắc hồng nhạt, làm cho người ta có một cảm giác an tĩnh, giống như tính tình của Liễu Mộng Nhiên vậy!

Nghệ Phong lúc này mới có chút hoài nghi có phải là mình đi nhầm rồi không, chỉ là hắn rõ ràng nhớ kỹ mình đi bên trái, vì sao lại đi nhầm chứ?

- Thật là phòng của nàng?

Nghệ Phong rất hoài nghi nhìn Liễu Mộng Nhiên.

Liễu Mộng Nhiên dở khóc dở cười lắc đầu nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Thiếu gia, phòng của thiếu gia là đông sương phòng, đây là tây sương phòng!


Nghệ Phong rất buồn bực nói:

- Không nên a. Ta rõ ràng nhớ kỹ ta đi bên trái mà, vì sao lại tới tây sương phòng?

Liễu Mộng Nhiên nghe những lời này của Nghệ Phong, nàng càng dở khóc dở cười, đáy lòng rất hoài nghi Nghệ Phong, thế nhưng vẫn bất đắc dĩ nói:

- Thiếu gia, tả tây hữu đông. Người đi nhầm rồi!

- Tả tây hữu đông? Ta vì sao vẫn nhớ là tả đối ứng với đông a!

Nghệ Phong có chút buồn bực vỗ vỗ đầu, lúc này mới quay đầu hướng Liễu Mộng Nhiên nói:

- Mộng Nhiên, xin lỗi a! Ta thật không ngờ bên trái sẽ là phía tây!

Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong nói như vậy, nàng thở dài một hơi, thầm nghĩ: hiện tại ngươi nên đi ra đi. Vừa rồi may là mình vừa mới chuẩn bị ngủ, không cởi nhiều y phục lắm, bằng không...

Chỉ là câu nói phía dưới của Nghệ Phong, làm cho Liễu Mộng Nhiên ngạc nhiên nhìn Nghệ Phong:

- Mộng Nhiên a, Dù sao cũng đã đi nhầm rồi. Tối ngày hôm nay lăn qua lăn lại một trận, mệt chết ta, ta muốn ngủ!

Nói xong, Nghệ Phong ngã xuống giường Liễu Mộng Nhiên, ngay cả giầy cũng không mở ra đã ngáy khò khè!

Liễu Mộng Nhiên khóc không ra nước mắt nhìn Nghệ Phong, đáy lòng nàng ngạc nhiên không ngớt, trên đời này vì sao có nam nhân như vậy chứ!

Nghệ Phong ở trên giường Liễu Mộng Nhiên ngủ cực kỳ thoải mái, buổi tối còn có một giấc mộng rất đẹp, hắn mộng chính là mình cùng nữ nhi của Chu Công nghiên cứu nhân sinh! Nghiên cứu vấn đề cấu tạo thân thể cao thượng!

Nghệ Phong vừa cảm giác đến hừng đông, hồn lực và đấu khí tiêu hao cũng khôi phục một ít, tuy rằng chưa khôi phục toàn bộ, thế nhưng Nghệ Phong nghĩ khôi phục hoàn toàn sẽ không lâu lắm.

Nhớ tới đại chiến ngày hôm qua, khóe miệng Nghệ Phong nổi lên một nụ cười. Nghĩ đến hiện tại, bất luận kẻ nào ở đế đô muốn động đến mình, muốn động Tử Bang cũng phải cố kỵ ba phần! Chỉ là, sau này không thể dùng Phệ Linh Nộ Bạo bừa bãi, tiêu hao quá lớn! Hầu như là đấu khí và hồn lực toàn thân!

Đúng như Nghệ Phong lường trước, ngày hôm qua đánh một trận truyền khắp toàn bộ đế đô, trừ xã hội hạ tầng không biết âm hưởng vang vọng bầu trời ngày hôm qua kia là chuyện gì xảy ra! Thế nhưng chỉ cần là thế lực có chút mặt mũi ở đế đô, cái tên Nghệ Phong này lần đầu tiên đi vào chỗ sâu trong đầu bọn họ. Cả đám cũng xếp Nghệ Phong vào hàng ngũ nhân vật cực độ nguy hiểm!

Kháo, một người ngay cả Vương Cấp cũng có thể xuất động, ngay cả Nghệ gia cũng đỡ không được. Một chiêu là có thể đánh nát phủ Bá tước, kẻ ngu mới đi trêu chọc vào hắn!

Nguyên bản có một ít người của Tử Bang còn chưa biết gì, lúc này đối mặt với đám người Triệu Hải cũng cung kính lên. Làm cho đám người Triệu Hải ngoài ý muốn chính là, địa bàn mà ngày hôm qua Hung Lang chiếm đi, cư nhiên buông tha hơn phân nửa. Điều này làm cho Triệu Hải tiếp nhận trở lại.

Triệu Hải đoán rằng, nhất định là đám người Hung Lang cũng không có nhiều người như vậy để nắm trong tay, phải buông tha những địa bàn này. Đương nhiên, cử động tối hôm qua của Nghệ Phong làm cho bọn họ thấy uy hiếp cực lớn. Bọn họ cũng sợ Nghệ Phong tổ chức nhân thủ phản công bọn họ, lúc này mới buông tha địa bàn chiếm ngày hôm qua, toàn lực tổ chức nhân thủ phòng hộ địa bàn vốn có của bọn hắn.

Đương nhiên, tất cả cái này Nghệ Phong cũng không có khả năng biết đến. Hắn ngửi hương thơm nhẹ nhàng trên chăn, có chút không muốn rời giường! Hắn nhìn tấm chăn trên người mình, còn có đôi giầy nằm chỉnh tề dưới đất, miệng hắn nở một nụ cười tà mị. Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, lúc đó hình như hắn không cởi giày thì phải!

Như vậy tất cả đều là Liễu Mộng Nhiên làm, Liễu Mộng Nhiên là nữ nhân nhã nhặn ôn nhu, nàng nhất định sẽ chăm sóc Nghệ Phong chu đáo. Chỉ bất quá, Nghệ Phong rất phiền muộn chính là, nữ nhân này vì sao có thể như vậy! Tuy rằng bản thiếu gia ngủ trên giường của nàng, thế nhưng nàng cũng không nên đến gian phòng khác mà ngủ a. Giường lớn như vậy, hoàn toàn có thể ngủ hai người mà!

Nghệ Phong tức giận bất bình xoay người rời giường, hắn nghĩ mình nên chỉ bảo để Liễu Mộng Nhiên làm một thị nữ xứng đáng. Nghệ Phong rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó hắn ở nhà trẻ, lão sư từng dạy hắn, không nên lãng phí, Nghệ Phong sâu sắc chấp nhận. Cái giường rộng như thế này cũng không có thể lãng phí. Ngủ hai người cũng đủ mà!

Nghệ Phong rời giường đi ra bên ngoài, quả nhiên ở phòng khách thấy được Liễu Mộng Nhiên, toàn thân Liễu Mộng Nhiên mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, ngồi ở chỗ kia lẳng lặng cầm một quyển sách, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn sách, toàn thân ngồi ở chỗ kia nhã nhặn tự nhiên, phảng phất muốn hòa vào không gian an tĩnh!


Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-472-YtNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận