Mị Ảnh Chương 483 : Gặp lại Tiểu ma nữ.


Chương 483: Gặp lại Tiểu ma nữ.

Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< BOOM chào mừng ngày 30/4 và 1/5... Tunghoanh kính chúc tấc cả thành viên có những ngày lễ vui vẻ bên gia đình, người thân >>




Đáy lòng Khinh Nhu ngượng ngùng không ngớt: ta ngay cả đại sắc lang như ngươi còn không sợ, còn sợ Họa Thủy tỷ tỷ làm chi?

Nghệ Phong thấy Khinh Nhu không nói lời nào, lúc này mới có chút không muốn buông tay Khinh Nhu ra, từ trong lòng lấy ra giải độc đan vừa mới luyện chế, đưa cho Khinh Nhu nói:

- Ăn vào đi!

Khinh Nhu không chút nghĩ ngợi, cầm đan dược bỏ vào miệng nuốt xuống dưới, sau đó đôi thu thủy nước gợn lân lân nhìn Nghệ Phong nói:


- Sao nữa?

Nghệ Phong trêu chọc nhìn Khinh Nhu nói: nguồn tunghoanh.com

- Cởi quần áo ta châm cứu cho nàng!

Lời vừa nói ra, nhất thời làm cho sắc mặt Khinh Nhu hồng nhuận lên, hầu như có thể chảy ra nước. Nàng bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, bỗng nhiên cúi đầu, hai tay nắm lấy y phục, không ngờ tự mình thoát y!

Nghệ Phong nhìn thấy động tác này của Khinh Nhu, hắn ngạc nhiên tại chỗ, nhìn Khinh Nhu lộ ra đôi ngọc thỏ trắng như tuyết, hắn đáy lòng tính toán, tiểu nữ nhân này, sẽ không phải là lấy thân báo đáp cho hắn đó chứ, hay là thương thầm mình từ lâu rồi!

Nghệ Phong rất khó tưởng tượng, với tính tình của Khinh Nhu sẽ chủ động ở trước mặt hắn cởi quần áo ra. Nghệ Phong nghĩ hắn trước đây không có nhìn thấu nữ nhân này, nữ nhân này cũng không phải biểu lộ nhu nhược như bề ngoài!

Nghệ Phong nhìn quần áo cởi ra, lộ ra chiếc yếm màu đỏ hồng, chiếc yếm che đậy lấy đôi nhũ hoa cao ngất, Nghệ Phong cảm giác hắn có chút không khống chế bản thân được, hắn nhìn Khinh Nhu chuẩn bị cưỡi áo lót, hắn vội vàng nói:

- Khinh Nhu, như vậy được rồi!

Đáy lòng Nghệ Phong rất ân hận a, mới vừa rồi bị Họa Thủy mê hoặc, hắn đã cố gắng khống chế tâm tình, hiện tại lại bị Khinh Nhu mê hoặc, cái này còn để cho người sống nữa không? Phiền muộn nhất chính là, bản thân hắn bị trúng độc cũng chưa giải. Hóa thân thành sắc lang sẽ phải trả giá rất cao. Mặc dù đáy lòng hắn rất muốn!

Khinh Nhu đã không dám nhìn Nghệ Phong, nàng nhắm mắt lại, mi run nhè nhẹ, nằm ở trên giường, một cử động cũng không dám.

Nghệ Phong hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế dục niệm của bản thân, trên cơ thể trắng mịn đầy mê hoặc kia không ngừng huy châm.

Mà mỗi khi tay của Nghệ Phong tiếp xúc với thân thể của Khinh Nhu, chung quy có thể phát hiện trên người Khinh Nhu dâng lên một rặng mây đỏ, mê người đến cực điểm!

Lúc Nghệ Phong giải độc cho Khinh Nhu, cũng không quên hóa giải chất độc trong cơ thể mình. Thế nhưng, thời điểm chất độc của hắn đã hóa giải hết, chuẩn bị hóa thân thành sắc lang, lại phát hiện tiểu nữ nhân Khinh Nhu kia không biết chạy đi đâu rồi, điều này làm cho Nghệ Phong phiền muộn vạn phần.

Đương nhiên Nghệ Phong cũng cho rằng Khinh Nhu ngày hôm nay rất khác thường là đang dụ hoặc hắn, dù sao như hắn cũng anh tuấn như vậy, nam nhân đầy phong cách như vậy, là nữ nhân đều muốn chiếm tiện nghi của mình.


Nghệ Phong đi ở trên đường cái, đáy lòng nhịn không được trách cứ Nghệ mẫu một trận, hận nàng tại sao sinh hắn đẹp trai như vậy!

Đáy lòng Nghệ Phong tính toán, lần sau Khinh Nhu dụ hoặc hắn, hắn nhất định trước kiên định cự tuyệt, sau đó mới ỡm ờ đồng ý. Mẫu thân kiếp trước từng nói qua cho mình: cái gì có quá dễ dàng nhất định không quý trọng, nên hắn nhất định không thể để Khinh Nhu đơn giản chiếm đoạt thân thể hắn.

Thời điểm Nghệ Phong đang suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này, Nghệ Phong đột nhiên cảm giác được một làn hương thơm quen thuộc thổi về phía hắn, Nghệ Phong cư nhiên không kịp phản ứng, cảm giác có một thân thể ôn nhuyễn mềm mại nằm trong lòng, thậm chí hắn có thể cảm giác trước ngực bị cái gì đó rất có co dãn ép vào!

- Phi lễ a...

Nghệ Phong lo lắng hãi hùng, vội vã hô to, thanh âm thật lớn kia lộ ra kinh khủng vô hạn, phảng phất sau một khắc thực sự sẽ bị người phi lễ.

Nam nhân nghe thanh âm như thế, phản ứng đầu tiên là cả đám vui vẻ không ngớt, rốt cục có thể anh hùng cứu mỹ nhân rồi! Thế nhưng thời điểm khi bọn hắn phân biệt ra âm sắc, trong lòng cả đám mắng to, Kháo... Mẹ nó tên hỗn đản nào, một nam nhân mà nói phi lễ cái rắm! Bản thiếu gia ta đây mong còn không được!

Nghệ Phong cảm giác được thân thể ôn nhu mềm mại trong lòng đang ôm chặt mình. Nghệ Phong càng kêu to “phi lễ”. Thế nhưng, Nghệ Phong kêu một lúc lâu, lại không thấy một người tới cứu hắn. Nghệ Phong cảm giác hắn muốn khóc, vì sao có thể như vậy? Lẽ nào đêm nay thực sự khó giữ được trinh tiết rồi sao?

- Phi lễ a...

Nghệ Phong la lớn, trong lòng như nhỏ máu, cảm thán người ở thế giới này, thực không có một chút đạo đức. Vì sao có thể như vậy? Cư nhiên thấy chết mà không cứu!

- Gọi nữa đi! Gọi nát cổ họng cũng không ai có thể cứu ca ca đâu! Hi hi...

Một thanh âm kiều mị như mưa xuân vang lên bên tai Nghệ Phong.

Nghệ Phong hơi đẩy nữ tử trong lòng ra, thân thể đầy đặn của nàng làm ngực Nghệ Phong có chút khó chịu, lúc này hắn mới nhìn rõ người.

Dung nhan tinh khiết thoát tục, mái tóc thật dài đến tận thắt lưng, tản mát ra một tầng sáng bóng nhàn nhạt, da thịt trong suốt như bạch ngọc, tựa như ảo mộng. Chiếc váy màu đen bao vây thân thể xinh đẹp mị hoặc của nàng, một đôi ngọn núi đầy đặn vểnh cao, êm dịu mà co dãn, bụng dưới bằng phẳng mà trơn lán, không có một chút thịt thừa. Bờ mông căng tròn đến mức tận cùng. Phối hợp với khuôn mặt tinh xảo của nàng tản mác ra thanh thuần mị ý. Hai khí chất mị hoặc và thanh thuần dung hợp ở trên thân thể nàng, nhìn mâu thuẫn đến cực điểm!

- Phong ca ca! Ca ca ngày hôm nay nên ngoan ngoãn nghe lời ta đi! Hi hi...

Tiểu ma nữ cười rất hài lòng, dùng ánh mắt câu dẫn Nghệ Phong, đôi thu thủy chớp chớp không ngừng.

Nghệ Phong cảm thụ được thân thể mềm mại kia nhào vào lòng mình lần thứ hai, hắn nhìn Thi Đại Nhi lo lắng nói:

- Tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi, dưới có con thơ ba tuổi, hãy tha cho ta đi!

Thi Đại Nhi nhìn Nghệ Phong cười hi hi không ngừng, nụ cười đầy mị hoặc của nàng có thể khiến cho bất luận nam nhân nào đều phải có ý nghĩ đen tối:

- Phong ca ca, trước đây ca ca không phải vẫn muốn cùng ta nói chuyện nhân sinh sao? Ngày hôm nay ta cho ca ca cơ hội a! Ngọn nến, roi da đều được!

Lời vừa nói ra, làm cho trong lòng Nghệ Phong nóng lên, thân thể không tự giác có chút phản ứng: yêu nữ a! Không hổ là người do Yêu Hậu bồi dưỡng đi ra, nói mà không sợ làm người chết!

- Đại Nhi, cái nói chuyện nhân sinh kia ta rất có hứng thú. Bất quá nàng không nên đè nặng ta, ta thở không nổi!

Ánh mắt Nghệ Phong chuyển tới đôi ngọc phong đầy đặn mê người đang ép sát vào ngực mình của Thi Đại Nhi, cẩn thận nhắc nhở nói.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-483-ewNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận