Mị Ảnh Chương 51 : Thi Đại Nhi.

Chương 51: Thi Đại Nhi.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


A. Đại trưởng lão tới nơi này làm gì? Hắn rất ít ra khỏi trưởng lão viện cơ mà. Hôm nay làm sao lại đến nơi đây, bộ dáng lại còn có chút lén lút. Một chút cũng không giống hình tượng Đại trưởng lão Thánh địa thân phận cao quý. Rất khác thường!

- Đại trưởng lão, ngài tới đây đánh giá trên dưới làm gì? Nơi này không giấu mỹ nhân... Ngài biết đó, ta rất thuần khiết. Ngài muốn tìm cũng phải đến nơi khác tìm, tỷ như chỗ của Nhị trưởng lão.
Nghệ Phong rất kiên định nói.

- Lão gia hỏa sư phụ của ngươi đi đâu??
Đại trưởng lão trợn mắt nhìn Nghệ Phong một cái: tên khốn này một chút vẫn không thay đổi, Nhị đệ ta đó mới gọi là đơn thuần. Tuổi tác đã cao, nhưng vừa thấy nữ nhân vẫn hay đỏ mặt.



- Ah, thì ra là ngài tìm lão đầu tử a, lão đầu tử hắn nói hắn không thích nam nhân, cho nên đi dạo chơi.
Nghệ Phong bừng tỉnh đại ngộ đáp.

Đại trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm: lão này đi là tốt rồi, thế nhưng làm sao hắn không mang cả cái tai họa này đi cùng.

Đại trưởng lão đánh giá Nghệ Phong từ trên xuống dưới một phen, đột nhiên cau mày nói:
- Làm sao hơi thở của ngươi lại yếu như vậy? Còn yếu hơn cả người bình thường.

Nghệ Phong cười khổ nói:
- Còn có thể xảy ra chuyện gì, lão nhân kia mang thù ta, đã chơi ta tới lần thứ ba. Một thiếu niên thiên tài lần thứ ba lại trở thành phế vật.

Đại trưởng lão sửng sốt, nhưng ngay sau đó kinh ngạc nói:
- Ngươi vừa trọng tổ kinh mạch?

Chẳng lẽ công pháp lịch đại tổ sư gia Tà Tông nghiên cứu ra thật thần kỳ như thế sao? Lấy thực lực cùng thân phận lão nhân kia cũng liên tục sai lầm mấy lần, điều này cũng quá kinh khủng.

Nghệ Phong cười khổ đáp:
- Ta xem lão đầu tử chính là hận ta bóc lột lão quá nhiều đồ, cho nên lặp đi lặp lại hành hạ nhiều lần. Lần này thiếu chút nữa là đi gặp diêm vương. Quan trọng nhất là, ta lại trở thành một phế nhân.

- Tiểu tử ngươi đừng giả bộ đáng thương ở nữa nơi này, ta còn không biết tâm tư của ngươi sao? Lừa ta lần đầu tiên, chẳng lẽ còn nghĩ gạt ta lần thứ hai a. Đáy hòm Sư cấp của ngươi, huống chi còn có lão gia hỏa đưa công pháp đó cho ngươi, thực lực sớm muộn sẽ trở lại.
Đại trưởng lão nói.

Nghệ Phong bĩu môi: không lừa được ngươi lần thứ hai? Hắc hắc, dường như trong đám người bị ta lừa gạt Đại trưởng lão ngươi dính nhiều nhất a. Thế nhưng, ngươi nghèo quá, lừa ngươi cũng không chiếm được vật gì tốt. Ngay cả Nhất Nhuyễn kình giáp còn tưởng là bảo bối.

- Đúng thế, Đại trưởng lão ngài thông minh như vậy, ta sao có thể lừa gạt ngài. Thế nhưng, ngài nhìn ta hiện tại suy yếu như vậy, có phải nên cho ta chút gì không? Đây cũng là lão đầu tử bảo ta tìm ngài.
Vẻ mặt Nghệ Phong đau khổ nói, hắn biết, danh tự lão đầu tử trước mặt người này tuyệt đối là một thanh lợi kiếm.

Quả nhiên, Đại trưởng lão run rẩy một cái:
- Được rồi, như vậy đi, ngươi đến Sĩ cấp rồi hãy tới tìm ta. Hiện tại trạng thái của ngươi không dùng được vật kia.

Nghệ Phong gật đầu, nếu là trưởng lão khác hắn không dám chắc, nhưng với danh dự của Đại trưởng lão, hắn là đương nhiên rất tin tưởng.

- Vậy… Đại trưởng lão, ta đi trước. Ngâm ba ngày trong dược thủy sắp thành cua thành cá mất rồi.
Nghệ Phong thấy đạt được mục đích, chuẩn bị chuồn đi.

Hắc hắc, năm Đại trưởng lão. Một người cũng không bỏ qua. Bằng không thật xin lỗi Đảng cùng nhân dân của ta.

Đại trưởng lão gật đầu, nhìn bóng lưng có chút đơn bạc của Nghệ Phong, trong lòng hắn có chút hâm mộ: lão gia này vi phạm tổ huấn quy củ của Thánh địa, bọn họ hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Hơn để cho bọn họ hâm mộ chính là, lão gia này mang về một đệ tử.

Mặc dù trên Thánh địa đệ tử danh nghĩa không ít, nhưng mà đều là các phân tông của Thánh tông đưa tới bồi dưỡng, cuối cùng cũng là đệ tử của người khác. Nghệ Phong xuất hiện, làm cho Thánh địa xuất hiện một ngoại lệ. Từ ý nào đó đã nói, Nghệ Phong mới chính thức được coi là đệ tử Thánh địa.

Mặc dù lão đầu tử vi phạm quy củ, nhưng mà bởi vì thân phận đặc thù, bọn họ cũng không trừng phạt được lão. Bọn họ an ủi mình tìm lý do quy củ Thánh địa, đón nhận người đệ tử Nghệ Phong này.

Năm Đại trưởng lão chưa từng có đệ tử, vì thế tận đáy lòng cũng nhất trí thân phận đặc thù của Nghệ Phong chính là đệ tử do mình bồi dưỡng. Bởi vậy, mặc hắn tùy ý hồ nháo Thánh địa, cực độ nâng cao địa vị của hắn.

Đơn giản là bọn họ đều cho rằng Nghệ Phong chính là truyền nhân Thánh địa. Mấy ngàn năm Thánh địa chưa bao giờ xuất hiện truyền nhân.

Đây mới là địa vị đích thực của Nghệ Phong, chỉ là không công khai mà thôi. Đây cũng là lí do tại sao nhị trưởng lão truyền cho hắn Thuật dịch dung, tam trưởng lão truyền hắn y thuật, ngũ trưởng lão truyền hắn độc thuật.

Chẳng qua là, thiên phú tiểu tử này không tồi, nhưng trừ thật tình học y thuật, còn lại hai môn cũng không tinh thâm. Dĩ nhiên, đánh giá không tinh thâm này là dưới ánh mắt của bọn họ mà thôi.



- Phong ca ca, ca ca muốn chạy đi đâu?
Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị đi tìm Nhị trưởng lão thì một thanh âm kiều mỵ đến cực điểm vang lên bên tai, khiến lòng người rung động. Bất quá thân thể lại kìm không được lạnh run lên.

Ở Thánh Địa, nếu như còn có người mà Nghệ Phong phải sợ thì tiểu ma nữ này chính là một trong số đó. Thủ đoạn chỉnh người của nàng tầng tầng lớp lớp, ngay cả Nghệ Phong cũng phải cam bái hạ phong. Điều này làm cho toàn bộ nam nhân tại Thánh Địa vừa thương vừa sợ nàng.

Thiếu nữ ước chừng mười bảy tuổi, khuôn mặt tròn tròn hình trứng ngỗng, đôi mắt đen nhánh linh động, làn da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nàng mặc y phục màu tím nhạt bó sát người, toàn bộ đường cong được phát huy vô cùng tinh tế, trước sau lồi lõm, cực kỳ có lực bạo tạc. Thậm chí Nghệ Phong còn không tin đây là thân hình của một thiếu nữ mười bảy.

Điều làm cho Nghệ Phong chịu không nổi chính là bộ y phục màu tím này chỉ che đến đầu gối của nàng. Bắp chân trắng tựa ngó sen phiêu động trong không khí. Thon nhỏ, thẳng dài khiến người ta động tâm.

Hai loại khí chất thanh thuần thấm vào ruột gan cùng mị hoặc đến tận xương đồng thời xuất hiện trên người nàng, càng làm cho Nghệ Phong chấn động tâm hồn, khiến đáy lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy.

- Yêu nghiệt ah...
Nghệ Phong nhịn không được đáy lòng cảm thán một câu.

- Phong ca ca, ca ca trở về đã ba ngày rồi, như thế nào lại không tới tìm ta?
Trong mắt thiếu nữ hiện lên vẻ ủy khuất, sương mù mờ mịt bắt đầu ngưng tụ trong hai tròng mắt.

Nghệ Phong trợn trắng mắt nói:
- Được rồi, Thi Đại Nhi, Thi đại tiểu thư, chiêu này nàng đã dùng trước mặt ta rất nhiều lần rồi. Nàng nên giữ lại để dụ dỗ những sư huynh đệ khác đi.


Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-51-71Eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận