Mị Ảnh Chương 597

Nghệ Phong ra ngoài không bao lâu, lập tức trở về Thúy Lâm Các. Tốc độ cực nhanh khiến cho Điệp Vận Du sững sờ. Hai người ở cùng một chỗ, cũng không cảm thấy thời gian qua nhanh, Nghệ Phong lấy ra bản chép tay lấy được từ trong sơn động, bắt đầu nghiên cứu. Tuy rằng Nghệ Phong rất muốn thứ bản bí tịch lấy được từ bên cạnh Phệ Châu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, trụ cột chưa vững, đã muốn thu Phệ Châu, chuyện này không khác gì tự tìm đường chết.

 

 
Phần bút ký ghi lại Nhiếp Hồn Thuật này có phần hỗn tạp, khiến cho Nghệ Phong rất khó hiểu. Nghệ Phong cảm thấy đẳng cấp của vị nhiếp hồn sư này không thua gì quái lão đầu. Bằng không sao có thể có những lý giải sâu sắc đến như vậy. Nghệ Phong nghiên cứu hai ngày nhưng cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Bất quá đáy lòng cảm thấy vô cùng cao hứng, tối thiểu có thể áp dụng những ghi chép này vào việc thi triển Nhiếp Hồn Thuật, không cần đi thỉnh giáo quái lão đầu nữa. Nghệ Phong quan sát thủ đoạn thi triển tinh diệu được ghi lại, không nhịn được cảm thấy vô cùng hưng phấn, so với lúc hắn có được một bản vũ kỹ địa giai còn cao hứng hơn.



 

 
- Có lẽ đã đến lúc rồi!

 

 
Đúng Điệp Vận Du đang gảy đàn, Nghệ Phong đột nhiên nói một câu như vậy, Điệp Vận Du nhìn thoáng qua hắn, ngừng đánh đàn, lười biếng tựa lưng vào ghế, toàn thân tản ra mị ý vô cùng, tư thế dụ hoặc đến cực điểm.

 

 
- Cái gì mà đến lúc rồi?

 

 
Điệp Vận Du nghi hoặc Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong cười cười nói.

 

 
- Hiện tại nếu Điệp tỷ tỷ đi ra ngoài nhất định sẽ nghe được tin tức, phủ hoàng tử vừa chết một cao thủ.

 

 
Đúng như lời nói của Nghệ Phong, toàn bộ đế đô đều xôn xao, toàn bộ ánh mắt mọi người tập trung về phía phủ đệ của Đại hoàng tử, cùng phủ đệ của Nghệ Phong, nội tâm người nào người nấy nổi lên kinh đào hải lãng. Sự tình hoàng tử điện hạ chết một cao thủ Vương cấp, lan truyền khắp cả đế đồ, toàn bộ thế lực có mặt trong đế đô đều khiếp sợ. Vương cấp! Đó là tồn tại trâu bò đến cỡ nào. Tuy rằng không thể bài sơn đảo hải, nhưng ít nhất ngăn cản hơn ngàn thiết kỵ vẫn không thành vấn đề gì. Đặc biệt là là Vương cấp cao giai, ngăn cản hơn vạn thiết kỵ cũng không phải là điều quá khó. Chỉ một câu nói "sống không quá ba ngày" lần trước, đã khiến cho tất cả mũi nhọn đều chĩa về phía Nghệ Phong. Chỉ là không biết rốt cục Nghệ Phong thi triển thủ đoạn gì lại khiến cho một cường giả như vậy vô thanh vô tức tử vong. Coi như là cường giả tôn cấp đi giết hắn, tuy rằng Vương cấp sơ giai, Tôn cấp còn chưa để trong mắt, nhưng tối thiểu cũng phải đỡ được một hai chiêu, cũng không thể vô thanh vô tức như vậy mà tử vong.

 

 
Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh hãi trước thủ đoạn của Nghệ Phong, ngay cả phủ hoàng tử cũng có thể đơn giản ra vào, lấy mạng một người, như vậy đối với bọn họ lại càng thêm dễ dàng rồi. Lập tức, toàn bộ mọi người đều đề cao mức độ nguy hiểm của Nghệ Phong lên thêm một cấp. Một vài người vốn còn đang có ý định gây sự tại Kim Lâu lập tức vội vàng thu tay.

 

 
Nực cười, bọn hắn còn không ngại mình sống quá lâu.

 

 
Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Nghệ Phong đạt đến đỉnh điểm. Toàn bộ thế lực trước kia còn không coi Nghệ Phong vào mắt lúc này đã coi hắn là một tồn tại ngang hàng, thậm chí còn cao hơn, bởi vì bọn hắn không thể nhẹ nhàng như vậy diệt sát một Vương cấp. Cái tên Nghệ Phong trong đế đô đã đạt đến một tầm cao mới.

 

 
Nhớ tới việc Nghệ Phong biến mất một tháng, người nào người nấy đều cảm thấy sau khi trở về Nghệ Phong lại càng thêm cường thế cùng hiêu trương, vượt qua tất cả các thế lực khác.

 

 
- Mẹ nó, rốt cuộc hắn còn hung hăng càn quấy đến mức nào?

 

 
Rất nhiều người không nhịn được thầm mắng.

 

 
Mà lúc này tại phủ đệ của Đại hoàng tử truyền đến vô số thanh âm của vật phẩm bị đập phá, phong thái nho nhã đã không còn sót lại chút nào, hắn cảm thấy lửa giận sắp thiêu cháy tâm can, đồng thời không nhịn được vô cùng đau lòng. Một cao thủ Vương cấp, hắn phải mất giá phải trả rất lớn mới có thể mời chào đến. Đây chính là bảo bối, nhưng mà bảo bối này lại bị người ta vô thanh vô tức giết chết. Đập phá hơn phân nữa vật phẩm, nhưng Long Minh vẫn không ổn định được tâm tình. Long Minh không dám coi thường Nghệ Phong chút nào, nghe được một câu của Nghệ Phong, Long Minh lập tức để vị Vương cấp này trốn ở trong phủ hoàng tử không ra khỏi cửa. Thậm chí còn phái người đến bảo vệ hắn, nhưng mà cuối cùng vẫn bị người ta vô thanh vô tức giết chết. Điều này khiến cho hắn tức giận tới cực điểm, đồng thời đối với Nghệ Phong cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu như Nghệ Phong muốn giết hắn, hắn lấy cái gì ngăn cản?

 

 
Long Minh cảm thấy toàn thân run rẩy, người như vậy, thực đúng là nguy hiểm. Long Ngâm có chút hối hận rồi. Vì một cái thế lực Tử Bang mà chọc phải phiền toái này, hoàn toàn không đáng.

 

 
- Nghệ Công, ngươi xem chuyện này thế nào?

 

 
Long Minh hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm tình. lúc này Nghệ Công cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, trong nội tâm đang gào thét.

 

 

- Đây vốn là tôn nhi của mình, là thuộc về thế lực của Nghệ gia! Nhưng mà, Nghệ Khải Mạc ta muốn giết ngươi!

 

 
Nghệ Công hít sâu một hơi nói.

 

 
- Hoàng tử tổn thất một Vương cấp, so với Nhị hoàng tử đã rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, tình huống của Nghệ Phong không rõ, sợ là...

 

 
- Ý ngươi là… Buông tha cho hắn?

 

 
Long Minh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói mấy lời này. Nghệ Công bất đắc dĩ, lần này Nghệ Phong quật khởi, thanh danh đã hoàn toàn áp đảo mình, dựa theo tốc độ phát triển này, chỉ sợ là Nghệ phủ sẽ trực tiếp áp chế bản thân mình.

 

 
- Cái này còn phải dựa theo ý tứ của hoàng tử điện hạ. Chỉ là ta cảm thấy lúc này Nhị hoàng tử vẫn đang nhìn chằm chằm, đế đô lại ngư long hỗn tạp. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ trầm lặng đến đáng sợ, nếu như ngài khai chiến Nghệ Phong. Chỉ sợ Nhị hoàng tử sẽ làm ngư ông đắc lợi.

 

 
Long Minh hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Công thản nhiên nói.

 

 
- Ngươi biết hắn chết như thế nào hay không?

 

 
Nghệ Công sững sờ, lập tức minh bạch Long Minh đang nói đến cao thủ Vương cấp bị sát hại kia.

 

 
- Yết hầu hắn có một vệt máu, hiển nhiên là do bị lợi khí chặt đứt yết hầu mà chết. Hơn nữa trên lợi khí còn có độc.

 

 
Long Minh hít sâu một hơi khí lạnh, không hiểu ai có thủ đoạn viễn siêu đến như vậy, vô thanh vô tức giết chết một cao thủ Vương cấp.

 

 
- Ngươi cho rằng là ai giết hắn, Nghệ Phong?

 

 
- Không! Cho dù Nghệ Phong mạnh đến cỡ nào cũng không có khả năng khủng bố như thế. Ta đoán là một người khác, hơn nữa trong lòng ta cũng đã có một đáp án mơ hồ.

 

 
- Là ai?

 

 
- Ma tông, Sát Lâu... Huyết Sắc Tu La Lãnh Mạch!

 

 
Nghệ Công phun ra từng chữ.

 

 
- Là hắn?

 

 
Long Minh hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi.

 

 
Huyết sắc Tu La Lãnh Mạch là truyền kỳ trong giới sát thủ, cũng là một tên ma đầu. Nghe nói thực lực của hắn đã đạt tới Vương cấp đỉnh phong. Nhưng hắn kinh khủng không phải là bởi vì thực lực, mà là thủ đoạn ám sát, nghe nói hắn từng tiếp nhận nhiệm vụ giết một cường giả Tôn cấp. Tuy rằng thất bại, nhưng vẫn toàn thân trở ra. Vương cấp bị Tôn cấp truy sát vẫn còn có thể toàn thân trở ra, có thể thấy được hắn khủng bố đến cỡ nào. Long Ngâm không nhịn được cảm thấy vô cùng khiếp sợ, người như vậy Nghệ Phong cũng có thể mời đến. Long Minh từng nghe nói, nhiều năm như vậy Huyết Sắc Tu La chỉ ra tay có hai lần. Hơn nữa còn là một mức giá cao đến dọa người.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-597-5vOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận