Mị Ảnh Chương 647

 
Từ lúc Tần Y tiếp xúc mật trong phủ đệ, nàng đã bị chấn động không nhỏ. Tần Y không nghĩ mới trong phủ đệ củ một mật thất lớn như vậy, hơn nữa bên trong còn dung nạp đông đảo cao thủ, thiết kế mật thất càng nên xảo diệu và hung hiểm. Tần Y thật không ngờ Nghệ Phong cư nhiên có thể tìm đượ cơ quan sư kiệt xuất như vậy. Sau lại nghe Nghệ Phong giải thích là do Sát Lâu phái tới mới bừng tỉnh. Sát Lâu là tổ chức vẫn chưa lộ ra ngoài ánh sáng, ở phương diện này vượt xa người khác. Tần Y cũng là lần đầu tiên biết, thiếu niến Thiên Nghịch lãnh khốc trước đây là thiếu tông chủ của Sát Lâu.

 

 
Đương nhiên, khi Tần Y tiếp nhận quản lý phủ đệ thì nàng cũng dần dần hiểu rõ tình thế của đế đô, trong lòng hơi có chút chấn động. Nghĩ không ra một mình Nghệ Phong cư nhiên gây dựng được một phen cơ nghiệp như vậy, hiện giờ không có bất kỳ một cỗ thế lực nào ở đế đô dám xem thường Nghệ Phong.



 

 
Tần Y có chút hoảng hốt, quả thật rất khó để ngẫm lại đây là thiếu niên trước kia bị gọi là phế vật. Nhìn khuôn mặt góc cạnh không chút ngây ngô của Nghệ Phong, nàng mới phát hiện nam nhân của nàng đã thực sự thành một nam nhân chân chính. Tần Y nghĩ vậy không khỏi bắt đầu tự hào.

 

 
Đương nhiên sự tồn tại của Tử Âm cũng không thể tránh khỏi bị Tần Y biết, tuy rằng mỗi người đều cố ý lảng tránh chuyện tình giữa hai người ra thế nhưng Tần Y là người thông minh. Hầu như nàng có thể nghĩ được giữa Nghệ Phong và Tử Âm nhất định có quan hệ mờ ám. Chỉ có điều Tần Y trang nhã ổn trọng, tuy rằng đáy lòng nàng hoài nghi nhưng cũng không nói ra, dù sao không có chứng cứ, Tần Y sẽ không tùy ý đi tìm Nghệ Phong trách móc. Chỉ là đáy lòng nàng có chút chua chua, không một nữ nhân nào nguyện ý thấy nam nhân của mình có quan hệ mờ ám với nữ nhân khác. Tần Y không phải loại người ghen tuông điên cuồng, thế nhưng đồng dạng vẫn có chút u oán.

 

 
Chẳng qua, Tần Y che giấu rất sâu khiến Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi. Muốn giải thích chuyện tình Tử Âm thật khó, dù sao vừa mới nói bên Liễu Mộng Nhiên xong, Nghệ Phong vẫn có chút cảm kích Tần thúc, nếu như Tần thúc nói ra chuyện mờ ám giữa hắn và tiểu ma nữ, vậy thì Tần Y có tốt tính thế nào nữa cũng là một nữ nhân biết ghen.

 

 
Nghệ Phong đối mặt với Tần Y vẫn như cũ say mê hắn nhưng thật ra khiến Nghệ Phong không biết phải làm sao, lần đầu tiên vuốt mũi thầm nghĩ:

 

 
- Có phải ta có chút hoa tâm hay không? Hẳn chỉ là bác ái đi? Bản chất của bác ái và hoa tâm khác nhau xa mà!

 

 
Nếu như hiện giờ Tần Y biết Nghệ Phong đang suy nghĩ cái gì, sợ rằng dù tính tình nàng tốt tới đâu cũng phải véo một miếng thịt bên hông Nghệ Phong đến bầm tím: làm người không thể vô sỉ như vậy được!

 

 
Đối với Liễu Mộng Nhiên, Tần Y vô cùng thiên vị hầu như khiến cho Nghệ Phong đố kỵ. Liễu Mộng Nhiên phảng phất như thực sự dung nhập vào vai thị nữ được Tần Y đối đãi rất tốt. Dưới nhắc nhở của Tần Y lúc này mới học theo Nghệ Phong gọi Tần Y tỷ! Mà Tần Y cũng rất có phong phạm đứng đầu hậu cung, đối đãi với Liễu Mộng Nhiên hoàn toàn giống như muội muội. Nghệ Phong nhìn mà không khỏi sửng sốt.

 

 
Nghệ Phong thầm nghĩ, nếu như mỗi nữ nhân đều có dáng vẻ như vậy thì đời sống sau này của hắn sẽ thật tốt!

 

 
Ngược lại Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy Nghệ Phong liền đỏ ửng mặt, dáng dấp nhu mì kia khiến Nghệ Phong hận không thể kéo Liễu Mộng Nhiên vào lòng đàm đạo chuyện nhân sinh. Chẳng qua có Tần Y yêu thích Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong thật không dám khi dễ thị nữ nhu thuận này.

 

 
Bỗng nhiên Nghệ Phong phát hiện địa vị của hắn trong ba người là kém nhất. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi phiền muộn, hắn chỉ có thể tiếp tục làm phu quân trên giường của Tần Y.

 

 
...

 

 
Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không quên đi vào Kim Lâu, dường như Tử Âm cố ý tách ra khỏi Tần Y, từ lúc Tần Y trở về nàng còn chưa từng đi tới phủ đệ của hắn. Chỉ khi ở chung với Nghệ Phong nàng mới để lộ ra tình cảm nhàn nhạt. Chuyện tình về Tần Y không đề cập tới chút nào, nàng cực kỳ giống tình nhân bên ngoài của Nghệ Phong, dường như không có chút yêu cầu, chỉ có những suy nghĩ yêu thương nồng đậm.

 

 

Kim Lâu có Cuồng Hổ tọa trấn cho nên Tử Âm có thể an nhàn hơn. Mặc dù Nghệ Phong nói muốn phát triển nhanh hơn thế, nhưng thực lực hiện giờ của Kim Lâu đủ để Tử Âm an nhàn. Nghệ Phong đã có chút đánh giá thấp Kim Lâu.

 

 
Đáng ra còn phải cảm tạ An Diễm Kiều của Mị Tông đã giúp Kim Lâu nâng cao lên mấy lần, nhớ tới nữ nhân Mị Tông này, Nghệ Phong cảm giác như có ngọn lửa hừng hực ở phía dưới. Thật khó trách đám nam nhân xua như xua vịt, vung tiền như rác không ngừng tới, rất nhiều cường giả lưu luyến quay trở lại khiến cho tốc độ thu nạp cường giả của Kim Lâu tăng nhanh lên.

 

 
Mỗi lần Dung Mị thấy Nghệ Phong đều không khỏi u oán, tuy rằng Nghệ Phong có thể tự nhiên khi gặp nàng thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn không thèm nhìn qua. Thậm chí hắn nguyện ý nói chuyện cùng Triệu Hải cũng không muốn nói một câu nào với nàng. Điều này khiến ánh mắt Dung Mị nhìn Nghệ Phong trở nên phức tạp. Nàng vốn là một thiên chi kiêu nữ có nội tâm cao ngạo, khó có thể thừa nhận vẻ lạnh nhạt này.

 

 
...

 

 
Thời gian Nghệ Phong ở đế đô cũng không nhiều, khi toàn bộ dược liệu được tìm thấy đã qua bảy tám ngày! Có thể thấy được những dược liệu đó trân quý tới cỡ nào!

 

 
Để tìm những dược liệu này, Kim Lâu phải dùng toàn bộ mạng lưới vẫn không đủ, từ đó đành phải thỉnh Thiên Nghịch, tam hoàng tử, Điệp Vận Du hỗ trợ mới miễn cưỡng đưa được toàn bộ phụ dược tới.

 

 
Bốn cỗ thực lực này, bất kỳ một cỗ nào đi ra bên ngoài đều có thể khiến đế đô run rẩy! Cũng chính vì những dược liệu này mà Điệp Vận Du tự mình đi hoàng thất lấy, thậm chí thiếu chút nữa bị hoàng thất phát hiện. Nếu như bị phát hiện, tuy rằng Điệp Vận Du khả năng sẽ không bị chuyện gì, thế nhưng sau này nhất định hoàng thất sẽ phòng bị nàng.

 

 
Từ điểm đó nhìn lên có thể thấy được muốn luyện chế Tuyết Linh Quả thành đan dược vô cùng khó khăn. Ngay cả phụ dược cũng đã trân quý như vậy.

 

 
Mà khiến cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là Băng Hồn cư nhiên chỉ dùng thời gian ba ngày đã lấy đủ toàn bộ dược liệu hắn cần. Điều này làm Nghệ Phong có chút chấn động. Tuy rằng đan dược luyện chế cho Băng Hồn so ra kém trân quý hơn Nghệ Phong thế nhưng thời gian ba ngày đã tìm được, đây cũng không khỏi quá nhanh đi? Sớm biết như vậy Nghệ Phong nên viết thêm nhiều dược liệu cấp cho Băng Hồn, miễn cho hắn đỡ phải tìm dược liệu phiền phức như vậy.

 

 
Nghệ Phong tập hợp đủ dược liệu xong, chàng chàng thiếp thiếp với Tần Y suốt hai ngày, rốt cục cũng xuất phát hướng về Thánh địa.

 

 
Nhưng thật ra khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là bên trong học viện Trạm Lam cư nhiên có một cái truyền tống trận hướng tới Thánh địa, tuy rằng không phải trực tiếp truyền tống tới đó thế nhưng mục tiêu đi tới cũng không quá xa Thánh địa. Đại khái mất khoảng năm ngày lộ trình, Nghệ Phong nghe được Quái lão đầu nói cho tin tức này không khỏi mừng rỡ như điên. Tự nhiên cấp cho Quái lão đầu một ít đan dược cao giai về ăn dần, lần này hắn nguyện ý dùng quyền hạn cấp cho Nghệ Phong sử dụng truyền tống trận.

 

 
Quái lão đầu đáp ứng sảng khoái như vậy khiến cho Nghệ Phong có chút sững sờ. Từ lúc nào Quái lão đầu đã dễ dàng mua chuộc như vậy? Mấy khỏa đan dược là có thể lấy lòng?

 

 
Chỉ là Nghệ Phong thật ra không miệt mài theo đuổi, cự ly từ Thánh địa đến đế đô vô cùng xa xôi, lần trước đi thuyền của Điệp Vận Du thuận buồm xuôi gió cũng phải mất gần một tháng. Lần này được dùng truyền tống trận tới gần hơn tiết kiệm phân nửa thời gian. Thật ra điều này có thể trung hòa chút thời gian bị chậm trễ trong Luyện Ngục, Nghệ Phong đối mặt với lửa giận của lão đầu tử cũng sẽ đỡ hơn.

 

 
Quả thật Nghệ Phong vô cùng bội phục học viện Trạm Lam, bọn họ cư nhiên nhiều truyền tống trận viễn cổ như vậy, hầu như đủ bốn phương tám hướng để truyền tống. Học viện Trạm Lam đúng là một chỗ ngưu bức!

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-647-twOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận