Mị Ảnh Chương 660

Từ lúc lão đầu tử rời đi, Nghệ Phong đoán sẽ không còn được gặp lại thân ảnh của hắn nữa. Điều này khiến cho Nghệ Phong cảm thán mình gặp phải một sư tôn vô lương tâm. Thế nhưng vừa mới học xong ba loại công pháp, hắn cũng không quản việc này. Nghệ Phong toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện. Có Hồn Độ của lão đầu tử truyền công pháp và kỹ xảo hoàn chỉnh, Nghệ Phong học tập rất nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn đã biết qua một chút da lông bên ngoài.

 

 
Không thể nghi ngờ Thánh địa là chỗ tu luyện tốt nhất, trước đây còn có đệ tử quấy rối. Hiện giờ không có bất kỳ người lạ, hắn hầu như toàn tâm trung vào tu luyện. Thậm chí năm vị trưởng lão đều không thấy thân ảnh của hắn.



 

 
Thời gian trôi qua từng chút một, đến khi Nghệ Phong tu luyện ba bộ công pháp tới cấp bậc nhập môn thì đã qua mất ba tháng. Điều này khiến cho Nghệ Phong cảm thấy có chút may mắn vì lão đầu tử đã ly khai, nếu không lại bị hắn bắt ngừng lại. Dù sao lão đầu tử dự đoán thời gian cho hắn là hai tháng.

 

 
Tuy rằng chỉ là nhập môn, thế nhưng Nghệ Phong cảm giác được sự lợi hại của ba bộ công pháp. Nghệ Phong không tưởng tượng được nếu như hắn phát triển từng bước, thậm chí đạt tới cấp bậc Tông Sư thì ba loại công pháp này sẽ mạnh tới đâu.

 

 
Nguyên bản Nghệ Phong tưởng rằng lúc trở về cũng không mất nhiều thời gian, lại không nghĩ tới phải dùng gần bốn tháng. Điều này khiến hắn không khỏi cười khổ, thầm nghĩ trong lòng Tần Y nhất định có chút u oán đi.

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong không tiếp tục tu luyện nữa, tuy rằng đế đô có Tử Âm và Tần Y chủ trì để hắn yên tâm, thế nhưng đế đô biến đổi theo từng ngày, rời khỏi lâu như vậy không biết bây giờ nó đã ra làm sao. Nghệ Phong cũng muốn sớm quay về một chút để xem thế cục.

 

 
Nghệ Phong đứng đậy từ trong hồ nước sâu dưới thác nước, hiện giờ Nghệ Phong trải qua ba tháng tu luyện dưới thác nước, nguyên bản da thịt trắng trẻo cũng chuyển sang màu đồng cổ. Toàn bộ thân thể có vẻ khỏe khoắn, mỗi một đường nét trên cơ thể đều khiến người khác cảm thấy thích thú khi nhìn vào. Trên khuôn mặt dính một chút nước, nhìn qua rất có mị lực nam tính.

 

 
Nghệ Phong dùng đấu khí hong khô những giọt nước trên người, mặc một bộ quần áo màu xanh bao lấy thân thể lõa lồ của hắn. Mặc xong bộ quần áo này, thoạt nhìn Nghệ Phong có điểm phong trần, một chút cũng không có vẻ cường tráng, ngược lại cảm giác có phần thanh tú.

 

 
Lúc này dường như Nghệ Phong cũng trở lại như cũ, khí chất sắc bén ở dĩ vãng không còn thấy trên người. So với vẻ thanh nhã phiêu nhiên khi hoàn thành xong truyền thừa ý thức chiến đấu còn muốn hơn, quả thật không giống người trong trần thế.

 

 
Nghệ Phong tự nhiên hiểu rõ đây là do nguyên nhân gì, đại bộ phận Tà Đế đều là cao nhân lánh đời, trên người đại thể đều có loại khí chất nhàn nhã phiêu nhiên, ví dụ như Liễu Nhiên. Nghệ Phong bị bọn họ ảnh hưởng cho nên cũng bị nhiễm loại khí chất này.

 

 
Nghệ Phong lắc nhẹ y phục trên người, cỗ khí chất trên người hắn được cái lắc nhẹ càng phối hợp thêm hoàn mỹ. Trên thân thể một người thiếu niên tiêu sái có thêm vài phần khí chất nam tử cổ điển.

 

 
Nghệ Phong nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, cảm thấy có chút ngạc nhiên: thật không ngờ kiếp trước hắn vẫn hướng tới khí chất và trang phục của hiệp khách, thật không ngờ bây giờ được như ý nguyện. Cũng thật không ngờ truyền thừa xong có thể để hắn biến hóa lớn như vậy. Hắn thầm nghĩ lúc trở về nhất định mọi người sẽ bị thất kinh đi!

 

 
Nghệ Phong cười cười, mái tóc đón gió nhẹ phiêu phiêu, bay về một phương.

 

 
...

 

 
Đúng như những gì Nghệ Phong suy đoán, tam trưởng lão không để hắn thất vọng, càng khiến cho hắn kinh ngạc chính là tam trưởng lão chỉ dùng bốn Tuyết Linh quả mà luyện chế ra được năm viên đan dược thất giai, như vậy có thể biết được trình độ luyện dược của hắn kinh khủng tới mức nào. Nghệ Phong lần thứ hai phát hiện, ý thuật của hắn trước mắt tam trưởng lão quả thật chính là rác rưởi không thể là rác rưởi hơn được nữa!

 

 
Nghệ Phong nhìn đan dược thất giai trong tay, chỉ cần năng lượng của nó tỏa ra bên ngoài đã khiến hư không có chút vặn vẹo, Nghệ Phong nhìn về phía đan được thất giai cũng có chút không rõ. Nghệ Phong hít mùi thơm ngát tỏa ra từ đan được, cảm giác vui vẻ thoải mãi. Thật không khó lý giải vì sao đan dược thất giai được xưng là Thánh đan. Cái này hoàn toàn không thể so sánh cùng đan dược lục giai được, một cái là trời, một cái là đất.

 

 
Nghệ Phong nhẹ nhàng cẩn thận đưa những viên đan dược có thể khiến không gian bị vặn vẹo vào trong bình ngọc, sau đó cho vào trong nhẫn. Trong lòng thở dài một hơi, một viên trong đó dùng để đối mặt với Phệ Châu, Nghệ Phong vẫn không quên được khỏa Phệ Châu kia, nó có dụ hoặc rất lớn đối với hắn.

 

 
- Sử dụng đan dược thất giai phải cẩn thận, không đạt tới Vương cấp sẽ không chịu nổi dược hiệu của đan dược thất giai!

 

 
Tam trưởng lão thấy dáng vẻ Nghệ Phong như vậy không nhịn được nói.

 

 
- Không thể sử dụng? Không thể nào?

 

 
Nghệ Phong không hiểu nhìn tam trưởng lão, trước đây hắn lĩnh giáo y thuật cũng không thấy nói không thể sử dụng.

 

 
Tam trưởng lão nói tiếp:

 

 
- Đan dược thất giai bình thường tất nhiên có thể sử dụng, chỉ là ngươi luyện chế năm khỏa đan được thất giai này, trong đó ngoài hai dược liệu ôn hòa ra thì còn lại đều vô cùng bá đạo. Đan dược thất giai được xưng là Thánh đan, năng lượng bạo phát của nó khiến người dưới Vương cấp chịu không nổi!

 

 
Tam trưởng lão nói.

 

 
Nghệ Phong ngẩn người, lẽ nào nhất định phải đợi tới Vương cấp sao?

 

 
- Chỉ là...

 

 
Tam trưởng lão dừng một chút, quan sát vẻ mặt Nghệ Phong nói tiếp:

 

 
- Thật ra ngươi có thể thử xem, người trải qua truyền thừa Tà Đế, chung quy sẽ khác với người thường.

 

 
Nghệ Phong nghe tam trưởng lão nói vậy không khỏi ngẩn người ra, hắn có chút lo lắng hỏi:

 

 
- Cái đó, sẽ không gặp chuyện không may chứ?

 

 

Tam trưởng lão trợn mắt đáp lại:

 

 
- Ngươi không thử thì sao ta biết? Yên tâm đi! Dù sao đi nữa cho dù ngươi gặp chuyện không may thì cùng lắm là trọng tố lại kinh mạch, đây cũng không phải là lần đầu tiên của ngươi!

 

 
- Kháo!

 

 
Nghệ Phong nghe tam trưởng lão nói vô trách nhiệm như vậy, suýt chút nữa muốn cầm ghế đập hắn.

 

 
Đáy lòng Nghệ Phong hạ quyết tâm, không vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dùng mấy viên đan dược này. Hắn cũng không cảm thấy trọng tố kinh mạch là chuyện tốt đẹp gì. Tốt nhất là cố gắng tu luyện tới Vương Cấp rồi nói tiếp. Thế nhưng Vương Cấp thật là cao a, không biết bao giờ mới có thể đột phá.

 

 
- Tam trưởng lão, ta phải đi rồi? Ngài có cái gì... Thứ gì đó muốn đưa cho ta hay không?

 

 
Nghệ Phong cười hắc hắc nhìn tam trưởng lão hỏi.

 

 
Tam trưởng lão trực tiếp không đếm xỉa tới lời nói của Nghệ Phong:

 

 
- Tiểu tử ngươi đã cướp đoạt không ít thứ từ ta. Hiện giờ ngươi đừng mong gì nữa.

 

 
- Keo kiệt!

 

 
Nghệ Phong cười thầm rủa.

 

 
Tam trưởng lão nhìn Nghệ Phong, bỗng nhiên chăm chú nói:

 

 
- Nghệ Phong, ngươi ở bên ngoài phải nhớ kỹ, hiện giờ ngươi đại biểu không chỉ có Tà Tông.

 

 
Nghệ Phong nghi hoặc nói:

 

 
- Có ý gì?

 

 
Tam trưởng lão không giải thích, nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Đại trưởng lão đã đưa cho ngươi khối lệnh bài kia.

 

 
Nghệ Phong nhớ tới khối lệnh bài có thể hiệu triệu cả Thánh tông một lần, gật đầu nói:

 

 
- Các ngài không phải muốn thu hồi chứ?

 

 
- Khối lệnh bài này sẽ không thu hồi, có thể không dùng thì sẽ tốt. Đương nhiên nếu thực sự ngươi không có biện pháp thì cũng không cần phải cất giấu. Chung quy không thể để người khác khi dễ trên đầu ngươi.

 

 
Trong lúc tam trưởng lão nói lời này, hàn quang lóe lên trong mắt. Cho tới bây giờ Nghệ Phong còn chưa thấy qua khí phách như vậy của tam trưởng lão.

 

 
- Tiểu tử đã biết!

 

 
- Ừm! Tương lai có ngươi rất rộng mở, sẽ gặp phải những người càng mạnh hơn. Nếu như gặp người cùng thế hệ, ngươi bị khi dễ cũng không được phép về Thánh địa. Nhưng nếu có người cậy già lên mặt khi dễ vãn bối thì có thể trở về Thánh địa sử dụng lệnh bài! Chuyện tình cậy già lên mặt sẽ không chỉ có bọn chúng làm!

 

 
Tam trưởng lão nói.

 

 
Nghệ Phong nghe tam trưởng lão nói vậy, hắn mơ hồ có loại cảm giác thánh địa cũng không muốn xuất thế.

 

 
Nghệ Phong lắc lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ không thực tế trong đầu ra:

 

 
- Đã biết!

 

 
- Đi thôi! Nếu có thời gian đi cáo từ mấy vị trưởng lão còn lại và Triệu lão!

 

 
- Vâng!

 

 
Tuy rằng bình thường Nghệ Phong rất tùy tiện, thế nhưng đối với những vị trưởng bối chiếu cố mình thì nội tâm hán cực kỳ tôn kính. Trước khi rời đi còn không tới mức không chào bọn họ một tiếng.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-660-6wOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận