Nghệ Phong không nghĩ rằng hắn bắt nạt người yếu, hắn chỉ mình rỡ khi chém giết được đệ tử Kim Ưng Tông, điều để hắn phiền muộn chính là cuối cùng người của Kim Ưng Tông không ra khỏi cứ điểm. Cho dù đi múc nước mua cơm đều đi hơn mười người. Điều này làm cho Nghệ Phong cảm thấy lành lạnh, đồng thời cũng đang nghĩ cách làm sao để chém giết được bọn hắn.
Mặc dù Nghệ Phong có vài phần thực lực, thế nhưng không đến mức một thân một mình giết thẳng vào đại bản doanh của bọn họ, một cao thủ Vương Cấp đã để hắn cố kỵ rồi, huống chi Kim Ưng Tông còn nhiều người như vậy. Làm sao Nghệ Phong không cố kỵ bọn họ vây công?
Lấy mức độ cừu hận của Nghệ Phong và Kim Ưng Tông, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ đơn giản như vậy. Nếu bọn họ đã không ra khỏi cửa, vậy đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp khác.
Thế nhưng sự tình lập tức sinh ra chuyển biến, bọn họ cư nhiên buông tha cứ điểm, chia làm ba đội, mỗi đội đại khái hai mươi người, đi về phía trước. Ba đội xa xa liên lạc, hình như cấu thành một trận pháp nào đó.
Phát hiện điểm này, trong thời gian Nghệ Phong nghi hoặc, lại không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng ba đội xa xa liên lạc với nhau cũng khiến cho hắn không thể ra tay, nhưng là bọn họ đã đi ra ngoài còn sợ không có thủ đoạn nào sao? Nghệ Phong thực sự không vội mà công kích bọn họ, một đường đi theo phía sau bọn họ, không có việc gì lại đi tu luyện vũ kỹ và Lăng Thần Quyết. Thực sự quá mức nhàn rỗi hưởng thụ.
Mà đệ tử Kim Ưng Tông ở phía trước lại không được nhàn nhã như hắn, cả đám bọn họ chờ đợi lo lắng chậm rãi đi tới, không dám đi quá nhanh, cũng không dám đi quá chậm. Tình thần đã trương tới cực điểm, toàn bộ đội ngũ đều uể oải vạn phần.
Nghệ Phong nhìn bọn họ như vậy, thầm nghĩ thời gian không sai biệt lắm rồi. Lần này hắn cũng dịch dung thành dáng dấp như cũ đến giết người, tuy rằng tuổi tác chưa biến đổi, nhưng trên mặt lại tăng thêm một đường viền, khiến dung mạo hoàn toàn thay đổi.
…
Đệ tử Kim Ưng Tông thấy Nghệ Phong vài ngày chưa từng xuất hiện tại trước mặt bọn họ, cả đám thở dài một hơi, rốt cuộc thả lỏng tâm tình xuống dưới. Lần này vừa trầm tĩnh lại, bọn họ liền cảm giác được uể oải dị thường, thậm chí có người bước đi đều không nâng nổi mi mắt.
Hôi Từ thấy bộ dạng đệ tử Kim Ưng Tông như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh nghỉ ngơi một ngày đêm.
Thế nhưng, khi tin tức vui vẻ này truyền đến tai bọn họ. Ánh mắt vui vẻ của bọn họ nhìn thấy một đạo nhân ảnh ở phía trước trong nháy mắt đọng lại. Đồng thời ánh mắt lập tức ngưng tụ, trong đó tràn đầy vẻ kinh hãi. Thậm chí có vài người thất thanh hô to.
- Tử Thần!
Một câu kêu sợ hãi này, để ánh mắt mọi người chuyển về phía trước. Quả nhiên, phía trước có một bóng dáng đã khắc sâu vào trong đầu bọn họ thời gian qua, giờ cái bóng đó đứng trước mặt bọn họ, mí mắt buồn ngủ lúc trước của bọn họ trong nháy mắt mở to, cảnh giác vô cùn nhìn vào bóng dáng tiêu sái trước mặt. Tại phía sau cái bóng này, còn có một đạo khói lam lay động, khiến cho bọn họ nghi hoặc không thôi.
Nghệ Phong đứng ở phía trước cười cười nhìn bọn họ, không hề có ý tứ ra tay, lại hình như hắn đang đợi bọn họ ra tay.
Quả nhiên, Nghệ Phong vừa xuất hiện, ba đội vốn đã phân tán trong nháy mắt hợp lại vọt tới phía Nghệ Phong, cùng lúc đó, khói lam sau lưng Nghệ Phong càng trở nên đậm đặc.
Thời gian không dài lắm, Hôi Từ và tất cả hổ pháp đều chạy tới. Mọi người lúc này mới thở hài một hơi, cả đám rút ra binh khí vây quanh Nghệ Phong.
Nghệ Phong nhìn thấy tình cảnh như vậy, ngược lại nụ cười càng đậm.
Hôi Từ nhìn Nghệ Phong tiêu sái đứng trước mặt hắn, trong lòng cũng có chút vui vẻ, hắn nguyên bản còn muốn ra kế hoặc làm sao mới có thể dẫn dắt Nghệ Phong đến rồi chém giết Nghệ Phong. Lại không nghĩ ra lúc này hắn tự mình chạy đến, chủ động rơi vào vòng vây, điều này làm cho kế hoạch cũ của hắn đã không có tác dụng.
Bất quá, Hôi Từ mơ hồ có chút bất an. Hắn quan sát bốn phía một phen, thấy hai bên không có bóng dáng người khác. Lúc này mới thầm nghĩ quả thực mình đã quá lo lắng rồi.
- Lá gan của ngươi thực sự lớn, cư nhiên dám gióng trống khua chiêng xuất hiện trước mặt chúng ta. Ta nghĩ đến ngươi chỉ biết hai chữ đê tiện, chuyên đánh lén kẻ yếu.
Hôi Từ không quên được châm chọc Nghệ Phong một phen.
Nghệ Phong không cho là phải cười cười, quay về phía Hôi Từ hì hì nói:
- Ngươi nói ra lời này cũng không biết đỏ mặt, mỗi người ta giết đều lớn tuổi hơn ta. Một đám người công lại đều hơn ta mấy trăm tuổi rồi. Cư nhiên còn không đánh lại một tiểu hài tử như ta, ngươi không cảm thấy mất mặt hay sao?
Một câu nói của Nghệ Phong, để sắc mặt Hôi Từ trở nên khó coi, hắn hừ một tiếng nói:
- Ngày hôm nay ngươi phải chết! Trừ phi gia nhập vào Kim Ưng Tông chúng ta!
Hôi Từ và Lý hộ pháp đã nói qua chuyện đàm phán hòa bình, vừa mới lúc đầu hắn nghĩ rằng tông chủ khả năng sẽ không đồng ý mà phủ nhận. Thế nhưng lúc sau hăn nghĩ lại, có một cường giả như vậy quy thuận Kim Ưng Tông, chắc chắn tông chủ vui vẻ mười phần. Một ít đệ tử bình thường mà thôi, Kim Ưng Tông cũng không thiếu, chết rồi thì chết. Thế nhưng cường giả mới là chân chính quý trọng. Đặc biệt cường giả có thể sánh ngang Vương Cấp!
- Gia nhập vào Kim Ưng Tông các ngươi?
Nghệ Phong thiếu chút nữa cười thành tiếng.
- Không sai! Thế nào? Nếu như đồng ý ta sẽ thỉnh cầu tông chủ cho ngươi một chức vị trưởng lão. Trưởng lão tuổi trẻ như ngươi, Kim Ưng Tông còn chưa từng xuất hiện qua.
Hôi Từ dụ dỗ nói.
- Cái môn phái chim ghẻ của các ngươi cũng muốn mời chào bản thiếu?
Nghệ Phong bật cười nói:
- Được rồi quên nói cho ngươi biết, bản thiếu sống chính là lấy việc giết Kim Ưng Tông làm niềm vui, nếu như một điểm vui vẻ như vậy cũng không có. Ngươi còn không bằng để ta chết đi!
- Ngươi!
Trong mắt Hôi Từ lóe ra ánh sáng dữ tợn, gân xanh trên trán lồi lên. Ha đấm nắm chặt, cắn răng nhìn Nghệ Phong nói:
- Vậy thì ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi chết!
- Chết? Bản thiếu được xưng tử thần, chỉ có ta cho người khác chết, muốn cho ta chết. Thật sự rất khó khăn. Kỳ thực ta cũng vẫn thắc mắc, làm sao ta không chết được đây?
Nghệ Phong biểu hiện một bộ dáng rất hối hận, thầm nghĩ hắn lấy mì sợi để thắt cổ, đập đầu vào đậu hũ, luôn luôn không chết được. Nghĩ đến tất cả những điều này là do ông trời không muốn cho hắn chết. Ý trời khó tránh, cho nên Nghệ Phong nghĩ mình phải sống thật tốt.
- Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao có thể chạy thoát khỏi trong vòng vây của chúng ta!
Hôi Từ cười nhạt nhìn Nghệ Phong.
- Vây công? Ta kháo, các ngươi quá không biết xấu hổ rồi? Đối phó thỏ trắng thuần khiết như vậy, cư nhiên cũng nghĩ vây công!
Dáng dấp Nghệ Phong rất xem thường nhìn đối phương.
Hôi Từ cười nhạt, hắn không thèm để ý tới câu châm chọc này của Nghệ Phong. Hắn không tin một mình hắn có thể chém giết Nghệ Phong, vậy thì tốt nhất là vây giết Nghệ Phong.
- Quên đi, vây công liền vây công. Bản thiếu thực sự lương thiện như vậy, luôn luôn không muốn cự tuyệt người khác. Bất quá, các ngươi tin chắc có thể vây công ta?
Lúc Nghệ Phong nói xong, liền càn rỡ phá lên cười. truyện copy từ tunghoanh.com
- Ý gì đây….
Hôi Từ vừa muốn nói gì, thế nhưng cổ khói xanh phía sau Nghệ Phong đã nhẹ nhàng bay vào trong mũi hắn, hắn hơi nhíu mày. Tiếp tục hô hấp thêm mấy lần, mới mạnh mẽ nín hơi, quay đầu hét lớn nói với mọi người:
- Nín hơi! Khói xanh có độc!
Nghệ Phong thấy Hôi Từ phản ứng quay đây, hắn không có chút tiếc nuối, tiếp tục cười ha ha nói:
- Chậm!
Những khói độc này không có tác dụng quá lớn đối với Hôi Từ, thế nhưng đối với các đệ tử này của Kim Ưng Tông đã đủ hiệu quả rất mạnh. Cho dù là hộ pháp cũng có chút tác dụng. Đây là kế hoạch Nghệ Phong suy tính một lúc lâu mới ra, không có biện pháp chém giết cả đám, vậy thì đành phải thi triển độc thuật. Điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao lúc Nghệ Phong đến lại chịu lải nhải những lời vô ích cùng Hôi Từ, thật lâu vẫn chưa thấy hắn ra tay.
- Ngươi cư nhiên là Độc Sư ác độc!
Hôi Từ nhìn Nghệ Phong xem thường nói.
Ở trên đại lục, tất cả người dùng độc, đều bị mọi người trên đại lục khinh bỉ, càng có thể dẫn tới bị vây công chém giết. Không nghĩ ra người nguyên bản tưởng rằng cường giả trước mặt này, lại sử dụng thủ đoạn khiến cho tất cả mọi người trên đại lục xem thường.