Mị Ảnh Chương 72 : Dung Mị.



Chương 72: Dung Mị.

NNguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


- Ầm..

Một tiếng nổ rất nhỏ trầm muộn vang lên, thân thể Nghệ Phong bỗng nhiên chấn động, dòng xoáy trong cơ thể cũng chỉ lớn bằng một hạt táo, rút nhỏ hơn dòng xoáy lớn bằng nắm tay vừa rồi mấy lần. Tốc độ trong ngoài của dòng xoáy lớn bằng hạt táo, cũng đạt đến độ đồng đều, khi linh khí một lần nữa rót vào bên trong, cũng không thể dung nhập vào trong dòng xoáy.

Nghệ Phong biết, lần này bản thân đã đạt đến cực hạn. Nhìn dòng xoáy kia không ngừng rút nhỏ xuống mấy lần, khóe miệng Nghệ Phong lại phảng phất mỉm cười.

Mặc dù lượng biến nhỏ, thế nhưng chất lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn dòng xoáy rất thưa thớt, nhưng hiện tại mật độ linh khí lại mạnh hơn vài lần. dòng xoáy không màu của cũng hơi hiện ra màu trắng.



Nghệ Phong chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đen kịt hiện lên một đạo tinh quang, hắn lật bàn tay trắng bệch, ngữ khí không tin thì thào lẩm bẩm:

- Tới Sĩ Cấp rồi sao?

Cảm giác thần thanh khí sảng khiến Nghệ Phong không thể không tin. Hắn đã đạt tới Sĩ Cấp, kết quả như vậy khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Vốn hắn chỉ muốn nếm thử xem có thể đột phá bình cảnh hay không, cũng không ôm hi vọng quá lớn, không ngờ lại không có bất cứ vướng mắc nào, nhẹ nhàng đạt được đột phá.

- Lẽ nào, ta thật sự là thiên tài hay sao?

Nghệ Phong quan sát bản thân, hắn gật đầu rất chắc chắn, trên thế giới này, không có ai thiên tài hơn mình.

Đột phá đến Sĩ Cấp, Nghệ Phong cũng không muốn tiếp tục ở lại Dãy núi Lam Linh. Dù sao tròn một tháng không thấy bóng người, bản thân cũng nên đến Thánh địa mạo hiểm một lần, bằng không bọn người đại trưởng lão sẽ lại tìm hắn khắp nơi.

Sự cường hãn của công pháp Mị Ảnh lúc này cũng biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, lộ trình vốn cần mấy canh giờ, Nghệ Phong lại chỉ dùng không đến một canh giờ đã quay về Thánh địa. Không thể không nói, công pháp Thiên cấp cực kỳ phi phàm, Nghệ Phong mới tu luyện chưa đến một tháng đã có được tốc độ như vậy. Nếu như tu luyện đến mức tận cùng thì còn khủng khiếp đến mức nào. Nghệ Phong thật sự không dám tiếp tục tưởng tượng.

Nghệ Phong quyết định, phải giành nhiều thời gian hơn để tu luyện công pháp Mị Ảnh, cảm giác một bước nghìn dặm, thật sự quá sảng khoái.

- Lão nhân, xem mặt mũi công pháp Thiên cấp mà ngươi cho ta, sau này ta phải đối xử với ngươi tốt hơn một chút. Sau này có cơ hội, ta sẽ tìm Như Hoa đến cùng ngươi… Hắc hắc...

Trong lòng Nghệ Phong cười hắc hắc, hắn nghĩ đến một số hình ảnh nào đó, nụ cười trên mặt càng khiến người ta sợ hãi.

- Nghệ Phong sư huynh...

Một thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên bên tai Nghệ Phong, cắt đứt tư tưởng tà ác của hắn, Nghệ Phong đang cúi đầu bước đi, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Trước mắt hắn là một nữ tử, đại khái mười tám xuân xanh. Trên thân hình cao gầy khỏe đẹp mặc một chiếc váy dây đeo, để lộ ra những đường cong trắng muốt tuyệt đẹp, chiếc váy dài chưa tới đầu gối, đôi chân nhỏ trắng trẻo đung đưa trong không khí, trên khuôn mặt được tô đầy son phấn, mùi nước hoa cực kỳ nồng đậm xộc thẳng vào mũi Nghệ Phong.

Nghệ Phong nhíu mày, nhìn nàng bình thản hỏi:

- Có việc gì?

Trong đôi mắt nữ tử lấp lánh nước mắt, ngữ khí đầy nũng nịu:

- Nghệ Phong sư huynh, sư huynh có thể giúp ta không?

Toàn bộ cơ thể lắc lư, vô cùng quyến rũ, phảng phất giống như không cẩn thận sẽ ngã vào trong lòng ngươi. Mị lực toát ra từ người nàng, khiến người khác không kìm được, toát ra tà hỏa.

Nghệ Phong biết nữ tử này, ở Thánh địa này nàng ta cũng là nhân vật phong vân, thích lẳng lơ ve vãn, mị thuật trên người phối hợp với tư thái quyến rũ thì càng vô địch.

Nhưng rất đáng tiếc, mặc dù nữ nhân này vô cùng hấp dẫn, nhưng lại là nữ nhân Nghệ Phong rất chán ghét. Bởi vì nàng ta thân mật với tất cả nam tử trong Thánh địa, người nào cũng thông đồng, làm Nghệ Phong cảm giác ghê rợn. Đặc biệt là loại mị thái giả vờ nhõng nhẽo của nàng ta, hắn cực kỳ ghét.

- Nghệ Phong sư huynh...

Thanh âm nũng nịu lại vang lên bên tai Nghệ Phong, mặc dù Nghệ Phong không hề có thiện cảm với giọng nói này, nhưng xương cốt không kìm được cảm giác tê dại.

- Dung Mị, sau này đừng giở trò nũng nịu trước mặt ta, còn nữa, bản thiếu không thích loại nữ nhân thấy nam nhân là dính vào.

Nếu là nữ nhân khác, Nghệ Phong ngược lại sẽ chơi đùa vui vẻ với nàng, thuận tiện phát sinh một chút chuyện trăng gió cũng không tệ, thế nhưng hắn không hề có hứng thú với nữ nhân có thân hình õng ẹo, cuộc sống thối nát như Dung Mị, mặc dù nữ nhân này xác thực rất xinh đẹp.

Dung Mị ngẩn ngơ, sắc mặt có chút trắng bệch, xen lẫn tức giận: cho dù ngươi có trở thành một phế nhân, ngươi vẫn khinh thường ta như trước sao? Vẫn xem ta là loại người trong tưởng tượng của người sao? Trong mắt ngươi, có lẽ chỉ có Thi Đại Nhi sư muội mới có thể được ngươi để ý.

Dung Mị nhớ tới Thi Đại Nhi, trong mắt nàng hiện lên sự đố kị mãnh liệt, tuy rằng không cam lòng, thế nhưng không thể không thừa nhận, nữ nhân giống như tinh linh, vốn không nên thuộc về thế gian này. Điều khiến Dung Mị không chịu được nhất là, bản thân tu luyện mị thuật hơn mười năm, nhưng vẫn không bằng Thi Đại Nhi. Mị của nàng lúc nào cũng có thể tìm được vết tích, còn mị của Thi Đại Nhi trong nháy mắt có thể câu dẫn hồn phách con người.

Nếu như mị của Dung Mị là loại ngoại mị dựa vào thân thể uốn éo kiểu cách, thì Thi Đại Nhi lại chính là nội mị, có thể chấn động tâm phách con người trong chớp mắt, không cố ý chế tạo, vì vậy không hề để lại vết tích.

Dung Mị thấy Nghệ Phong không để ý đến mình, đang chuẩn bị bỏ đi, trong lòng chợt hiện lên tiếng bi ai. Xem ra, hôm nay khó làm gì được hắn rồi.



- Tại sao ngươi lại ở đây?

Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch dựa vào một gốc cây, lạnh lùng nhìn sang, hắn bất giác bước qua, vỗ nhẹ lên vai Thiên Nghịch, cũng lười nhác dựa vào một gốc cây khác, nhãn thần chuyển hướng nhìn về phía Dung Mị.

Thiên Nghịch vẫn dùng một giọng điệu lạnh lùng như trước trả lời:

- Khắc Lạp Khắc muốn làm một chút chuyện hỗn đản, ta chỉ đến xem?

- Chuyện hỗn đản? Dung Mị?

Nghệ Phong nghi hoặc nói, lập tức không khỏi mỉm cười:

- Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, tính tình của Dung Mị như thế nào, ngươi còn không biết, nếu hai bên nam nữ người ta đều đã nguyện ý. Ngươi xen vào việc của người khác làm cái gì?

Nghệ Phong rất hiếu kỳ, Thiên Nghịch nổi tiếng lạnh lùng ở Thánh địa, tại sao lại để ý đến những chuyện này, với tính cách của y, cho dù có bao nhiêu người chết trước mặt y, hắn cũng không thèm để ý.

Nghệ Phong nhìn lướt qua Dung Mị đang vô cùng quyến rũ, rồi lại cổ quái nhìn Thiên Nghịch nói:

- Huynh đệ, không phải ngươi thích nữ nhân này chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-72-8QEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận