Mị Ảnh Chương 792

- Đi tìm chết đi!

 

 
Thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị gia tăng lực lượng, Đại Quỷ đột nhiên hét lớn một tiếng, tay hắn đột nhiên đẩy ngang đi ra, sau đó một cổ lực lượng khổng lồ khiến hư không rung động từ trong tay hắn oanh kích ra, hung hăng đánh tới Nghệ Phong. Nơi đi qua, không gian thậm chí xuất hiện vết rách, từng đạo cuồng phong thật lớn xoay quanh hư không, năng lượng bốn phía nương theo chưởng phong này bay nhanh về phía trước.

 

 
Nghệ Phong thấy Đại Quỷ thi triển một chiêu như vậy, trong lòng hoảng hốt, nghĩ không ra đối phương cư nhiên thực sự có chiêu thức kinh khủng có thể công kích ở xa như vậy. Tuy rằng Nghệ Phong muốn thi triển thân pháp né tránh, thế nhưng Nghệ Phong lại phát hiện cổ năng lượng kia và khí thế của hắn dung hợp rất nhanh, mạnh mẽ bắn ý thức chiến đấu của hắn trở về.



 

 
Nghệ Phong thấy thế, không dám phân tâm, uy áp nhanh chóng tăng vọt, ngăn trở phản kích của bọn họ. Chỉ cần lấy cổ năng lượng này có thể so với ý thức chiến đấu, Nghệ Phong biết nếu như bị cổ khí thế này đánh trúng, hắn không trọng thương thì thực lực cũng suy giảm mạnh. Nghệ Phong đã yếu hơn bọn họ, nếu như thực lực suy giảm mà nói, vậy nhất định là chết không thể nghi ngờ.

 

 
Thế nhưng Nghệ Phong vừa chậm lại một chút, cổ năng lượng kia đã oanh đến trước người hắn, cho dù Nghệ Phong muốn thi triển thuấn di tránh né cũng không còn kịp rồi.

 

 
Oanh...

 

 
Cổ năng lượng này không có chút ngoài ý muốn, oanh trên Tiêm Hổ Kiếm của Nghệ Phong.

 

 
Phụt!

 

 
Nghệ Phong cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, người cũng bay ngược về phía sau. Tiêm Hổ Kiếm tuột ra khỏi tay, ở trên hư không lướt qua một đường vòng cung, hung hăng đập trên mặt đất.

 

 
- Phong thiếu!

 

 
Tam hoàng tử thấy Nghệ Phong té cách hắn không xa, hắn kinh hãi quát to một tiếng, khí tức bị nhiễu loạn, An Dịch cũng nắm cơ hội này, hung hăng đánh một chưởng về phía Tam hoàng tử.

 

 
Tam hoàng tử nguyên bản kém An Dịch một bậc, lúc này khí tức loạn lên, càng phát huy không đến tám phần mười thực lực, vừa tiếp một chưởng này, hắn cũng phụt lên một ngụm máu, bay tới bên người Nghệ Phong.

 

 
- Khụ khụ...

 

 
Tam hoàng tử ho khan hai tiếng, lấy ra đan dược mà Nghệ Phong cho hắn, nuốt một viên, lúc này sắc mặt mới chậm rãi hồng nhuận. Tam hoàng tử nhanh chóng chạy đến trước mặt Nghệ Phong, nâng Nghệ Phong lên, tràn đầy lo lắng hỏi:

 

 
- Phong thiếu, ngươi không sao chứ?

 

 
Phụt...

 

 
Nghệ Phong lần thứ hai phun ra một ngụm máu, sau khi phun ra ứ huyết, lúc này mới hơi gật đầu, dùng thanh âm có chút suy yếu nói:

 

 
- Ta không sao!

 

 
Tam hoàng tử thấy sắc mặt Nghệ Phong, biết Nghệ Phong bị thương nặng. Thế nhưng Nghệ Phong cố ý muốn đứng lên, hắn nhanh chóng đỡ Nghệ Phong đứng lên.

 

 
Đám người Tam Quỷ nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong còn có thể đứng lên liền cực kỳ kinh ngạc, đối với Nghệ Phong cũng nhiều một phần kính nể. An Dịch thấy sắc mặt Nghệ Phong trắng bệch, hắn cũng thở dài một hơi, lúc này hai người đã không đủ uy hiếp hắn nữa.

 

 
Tam Quỷ thấy Nghệ Phong đứng ở kia lạnh lùng nhìn bọn họ, bọn họ nhàn nhạt nói:

 

 
- Giao cấm pháp của ngươi, ta cho ngươi toàn thây!

 

 
Nghệ Phong không để ý đến bọn họ nói, lấy ra mấy khỏa đan dược từ trong lòng bỏ vào miệng, muốn áp chế huyết khí cuồn cuộn trong ngực.

 

 
Tam Quỷ thấy Nghệ Phong làm như thế, bọn họ cũng không ngăn cản. Chiêu vừa rồi chính là tuyệt kỷ mà lúc trước bọn họ chém giết Vương Cấp ngũ giai! Uy thế của một chiêu này bọn họ rất minh bạch, Nghệ Phong lấy lực lượng Vương Cấp, có thể đứng lên đã là cực hạn. Một ít đan dược có ích gì?

 

 
- Phong thiếu! Ngươi không sao chứ?

 

 
Tam hoàng tử thấy Nghệ Phong nuốt chững hết đan dược, sắc mặt không có chút chuyển biến, hắn lo lắng hỏi.

 

 
Thế nhưng để mọi người ngoài ý muốn chính là, Nghệ Phong cư nhiên nở nụ cười, hắn cười rất xán lạn, đột nhiên quay qua Tam hoàng tử nói:

 

 
- Ngươi sợ không?

 

 
Tam hoàng tử sửng sốt, lập tức nhìn nhìn chằm chằm đám người An Dịch, lập tức hắn cũng cười ha ha nói:

 

 
- Sợ! Có cái gì mà sợ. Có thể cùng Phong thiếu chết cùng một chỗ, cũng là một loại phúc khí lớn lao. Toàn bộ đế đô, chỉ có Phong thiếu để ta kính nể!

 

 

Nghệ Phong nghe Tam hoàng tử đầy hào khí nói, Nghệ Phong cũng nở nụ cười, chỉ là hắn cười như vậy làm liên lụy đến vết thương, khóe miệng lần thứ hai tuôn ra một vết máu.

 

 
- Trong Đế đô, người có thể để ta kính nể không nhiều lắm, ngươi cũng là một người trong đó!

 

 
- Phong thiếu! Chúng ta kết nghĩa kim lang, thế nào?

 

 
Tam hoàng tử không coi ai ra gì nói.

 

 
- Đang có ý này!

 

 
Tam hoàng tử từ trong linh giới lấy ra một bình rượu, uống một ngụm lớn, sau đó đưa cho Nghệ Phong nói:

 

 
- Chúng ta không bái thiên, không bái địa. Chỉ uống rượu kết bái?

 

 
Nghệ Phong cười lớn một tiếng, tiếp bình rượu trong tay Tam hoàng tử. Ngửa đầu uống một ngụm lớn, chỉ là Nghệ Phong lập tức ho khan, máu cùng rượu lẫn lộn phun ra.

 

 
Chỉ bất quá Nghệ Phong mặc kệ như trước, cố gắng uống mấy ngụm lớn.

 

 
Đám người An Dịch nhìn Nghệ Phong và Tam hoàng tử coi như đứng chỗ không người, ngửa mặt lên trời cười to, cùng nhau uống rượu. Bọn họ không ngăn trở, cổ hào khí trước khi chết này, cho dù là Tam Quỷ cũng kính nể không thôi.

 

 
Tại giờ khắc này, bọn họ cũng bảo toàn tôn nghiêm của hai người. Bọn họ coi hai người Nghệ Phong là cường giả chân chính!

 

 
An Dịch nhìn Tam hoàng tử và Nghệ Phong hào khí ngất trời, đối với hai thiếu niên còn rất trẻ này, cũng đồng dạng có ý tôn kính.

 

 
Những binh sĩ kia, cả đám như bị nhiễm lây, nhãn thần nhìn đám người Nghệ Phong cũng tràn đầy kính nể, dưới tình huống bị bốn Vương Cấp, mấy nghìn người vây công, có thể chuyện trò vui vẻ, uống rượu ngon kết nghĩa, đây là hào khí cỡ nào. Cả đám không dám phát ra một âm thanh, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người, bọn họ dùng phương thức này biểu đạt tôn kính đối với hai người.

 

 
- Ba...

 

 
Một bầu rượu cũng không có để Nghệ Phong kiên trì bao lâu, rất nhanh đã bị hai người uống sạch.

 

 
- Ngươi còn có khí lực hay không?

 

 
Nghệ Phong quay qua Tam hoàng tử nói.

 

 
- Đánh nửa ngày nữa cũng không nói chơi! truyện copy từ tunghoanh.com

 

 
Trong ngữ khí của Tam hoàng tử tràn đầy ý càn rỡ.

 

 
Nghệ Phong đồng dạng nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy kiêu ngạo. Làm cho đám người An Dịch kìm lòng không đậu nhíu mày, thế nhưng không có một người tới công kích Nghệ Phong.

 

 
Lúc này Nghệ Phong đã mở miệng, trong lòng bàn tay có một viên cầu nho nhỏ. Viên cầu ở trong lòng bàn tay không ngừng nhảy lên, cư nhiên làm cho hư không bắt đầu gấp khúc. Nghệ Phong nhìn vào viên cầu trong tay tỏa ra năng lượng, đấu khí không ngừng lao tới trên bàn tay, từng đạo hồn lực cũng đồng dạng dung nhập trong đó, năng lượng nhảy lên càng thêm nhanh, hư không cũng mơ hồ có chút sụp đổ.

 

 
An Dịch nhìn năng lượng của viên cầu trong tay Nghệ Phong, nhìn nó bộc phát ra uy thế như vậy, đầu lông mày càng nhăn lợi hại.

 

 
Sau một lát, An Dịch tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn quay qua Nghệ Phong kinh hãi nói:

 

 
- Phệ Linh Nộ Bạo?

 

 
An Dịch đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn chưa nếm thử qua Phệ Linh Nộ Bạo, thế nhưng đồn đãi hắn cũng nghe không ít, nghe nói lúc đó Nghệ Phong thi triển Phệ Linh Nộ Bạo làm cho phó viện trưởng học viện Trạm Lam bị thương nặng.

 

 
- Phệ Linh Nộ Bạo là cái gì?

 

 
Tuy rằng Tam Quỷ biết vật trong tay Nghệ Phong rất kinh khủng, thế nhưng vẫn cau mày hỏi.

 

 
Nghệ Phong cũng không chờ An Dịch giải thích cho bọn hắn, hắn hét lớn một tiếng, bắn Phệ Linh Nộ Bạo tới Tam Quỷ.

 

 
- Đi tìm chết đi đi!

 

 
Tam Quỷ nguyên bản còn nghi hoặc, thế nhưng sắc mặt bọn họ lập tức đại biến, cả đám kinh khủng nhìn Phệ Linh Nộ Bạo kia mạnh mẽ bạo liệt ra.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-792-LyOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận