Mị Ảnh Chương 796

- Phốc xuy...

 

 
Hầu như không có chút ngoài ý muốn, khắp bầu trời là huyết vũ đập vào mặt. Thân thể Đại Quỷ thẳng tắp bay ngược về phía sau, một đường máu tươi bão táp. Sau đó đập lên trên mặt đất, làm cho mặt đất chấn động, thất khiếu tuôn ra máu tươi làm cho mặt đất dưới thân cũng nhiễm hồng.

 

 
Đám binh sĩ vây xem chăm chú nhìn một màn này, hai người liên thủ cư nhiên còn bị Nghệ Phong dễ dàng chém giết một người, nhãn thần cả đám nhìn Nghệ Phong dại ra, đồng thời vô cùng sợ hãi.

 

 
- Đại ca!

 

 
Nhị Quỷ bi thương hô lớn, ôm lấy thân thể đã không còn sinh khí của Đại Quỷ, trong mắt một mảnh huyết hồng.

 

 
Nghệ Phong nhìn Nhị Quỷ không bị ảnh hưởng chút nào, đối với Đại Quỷ cũng kính nể lên. Hai thức của Tinh Bạo Thương Khung toàn bộ tuôn ra, coi như là hai người liên thủ cũng có thể làm bọn họ bị thương nặng, để cho bọn họ vô lực chiến đấu. Thế nhưng Đại Quỷ không để Nhị Quỷ bị liên lụy, quyết định thật nhanh chặt đứt khí tức giao triền cùng một chỗ với Nhị Quỷ, hai người liền bị ngăn cách nhau, bởi vậy Nhị Quỷ mới tránh được một kiếp.



 

 
Trong lòng An Dịch đã triệt để sợ hãi, Tam Quỷ đã tổn thất hai quỷ, Tam Quỷ cũng không là đối thủ của Nghệ Phong nữa, kia còn lại một quỷ làm sao là đối thủ của Nghệ Phong, lẽ nào ngày hôm nay vây sát cũng không làm gì được Nghệ Phong sao?

 

 
Trong mắt An Dịch chưa đầy kinh khủng, tuy rằng hắn không có thấy Nghệ Phong vừa mới thi triển Tinh Bạo Thương Khung. Thế nhưng chỉ cần có thể nhất cử chém giết Đại Quỷ liên thủ, là có thể tưởng tượng tới rồi.

 

 
An Dịch nhìn Nghệ Phong, sau đó nhìn Tam hoàng tử cùng hắn chiến đấu tương xứng. Đáy lòng hối hận đến cực điểm, nếu như biết bốn Vương Cấp cũng lưu không được hai người Nghệ Phong. Kia hắn tình nguyện nỗ lực bỏ ra giá phải trả gấp bội, mời thêm bốn Vương cấp nữa.

 

 
Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, mấy nghìn binh sĩ vây giết, hơn nữa bốn Vương giai. Làm sao có thể không đối phó được hai Tướng giai nho nhỏ?

 

 
- Ngươi thật đáng chết!

 

 
Trong mắt Nhị Quỷ đã bị một mảnh huyết hồng bao trùm, nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói, trong ngữ khí tràn đầy mùi máu tươi.

 

 
Binh sĩ nghe Nhị Quỷ nói, cũng không có cảm giác quá lớn, ngay cả ba người đều không đối phó được Nghệ Phong, ngươi một người lại làm sao?

 

 
Chỉ bất quá rất nhanh để cho bọn họ phát hiện dị trạng chính là, sắc mặt Nghệ Phong cư nhiên bắt đầu chậm rãi trắng bệch, sau đó ngay cả đứng cũng không vững, khí tức trở nên cực kỳ hỗn loạn.

 

 
- Nghệ Phong!

 

 
Tam hoàng tử hoảng hốt, thân ảnh chợt lóe tới đỡ lấy Nghệ Phong, cảm thụ được lực lượng Nghệ Phong không ngừng biến mất, huyết khí bắt đầu cuồn cuộn cùng với sắc mặt Nghệ Phong trở nên trắng bệch, Tam hoàng tử kinh hãi không thôi.

 

 
- Ngươi làm sao vậy?

 

 
Tam hoàng tử nhìn Nghệ Phong sốt ruột nói.

 

 
Nghệ Phong cười khổ một tiếng, cảm thụ được thương thế của mình so với lúc trước còn nặng hơn một bậc, quay qua Tam hoàng tử nói:

 

 
- Viên đan dược lục giai kia chỉ có thể để ta khôi phục đến đỉnh phong một canh giờ, một canh giờ sau ta sẽ khôi phục nguyên trạng, hơn nữa còn muốn nghiêm trọng hơn vài phần.

 

 
Tam hoàng tử nghe Nghệ Phong nói, trừng to mắt nhìn Nghệ Phong:

 

 
- Chỉ là một canh giờ? Ngươi lẽ nào muốn dùng một canh giờ chém giết hai Vương cấp viễn siêu ngươi?

 

 
Nghệ Phong bất đắc dĩ cười khổ, nhìn thoáng qua Đại Quỷ té trên mặt đất:

 

 
- Nghĩ không ra Đại Quỷ quyết tuyệt như vậy, cư nhiên dùng một người đỡ lực lượng kia, bằng không kết cục sẽ khác rồi.

 

 
Tam hoàng tử nghe Nghệ Phong nói, cũng hít sâu một hơi. Tuy rằng Nghệ Phong giải quyết hai Vương giai, này nếu như bình thường đủ để chấn động rồi. Thế nhưng hiện tại dưới tình huống sinh tử đại chiến, còn lại một người đối với bọn họ đều là uy hiếp trí mạng!

 

 
Tam hoàng tử nhiều nhất có thể cùng An Dịch bất phân thắng bại, thế nhưng bỏ thêm một người không thua An Dịch, hắn vô luận như thế nào cũng không đáp lại được.

 

 
- Xem ra ngày hôm nay huynh đệ chúng ta phải chết tại đây rồi!

 

 
Tam hoàng tử bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

 


 
Nghệ Phong cũng cười khổ một tiếng, lập tức ha ha phá lên cười:

 

 
- Có thể giết nhiều người như vậy chôn cùng, chúng ta cũng không lỗ!

 

 
- Ha ha!

 

 
Tam hoàng tử cũng kiêu ngạo phá lên cười, nhìn một mảnh thi thể trên mặt đất, lập tức nhìn An Dịch nói :

 

 
- Nếu có thể để hai Vương giai nữa cùng chúng ta chôn cùng, vậy lại càng không lỗ.

 

 
An Dịch thấy dáng dấp Tam hoàng tử, trong lòng có chút phát lạnh, không dám tiếp cận Tam hoàng tử. Đối với Tam hoàng tử tự bạo, hắn rất sợ hãi.

 

 
Thế nhưng Nhị Quỷ đã triệt để bị sát ý bao trùm, hắn cẩn thận để thân thể Đại Quỷ nằm lên trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, năng lượng trong cơ thể tăng vọt lên, cư nhiên mơ hồ có trạng thái đột phá cực hạn.

 

 
Nghệ Phong và Tam hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẽ kinh hãi. Nghệ Phong nỗ lực chống đỡ thân thể muốn đứng vững, thế nhưng căn bản không thể như ý.

 

 
Tam hoàng tử để Nghệ Phong nằm trên mặt đất, sau đó đấu khí cũng bừng lên, đi lên trước chắn trước mặt Nghệ Phong. Nhị Quỷ thấy Tam hoàng tử che ở trước người hắn, hắn rống giận một tiếng, quang mang trên lang nha bổng đại trướng, một vòng đấu khí không ngừng bao trùm ở trên mặt, lực lượng khổng lồ làm cho Nghệ Phong bị kinh hãi, này đã vượt qua lực lượng cực hạn mà Nhị Quỷ có thể đạt được.

 

 
- Cút!

 

 
Nhị Quỷ quát một tiếng, lang nha bổng đập tới Tam hoàng tử.

 

 
- Phụt...

 

 
Tam hoàng tử ở dưới một đập này của Nhị Quỷ, cư nhiên kìm lòng không được miệng phun một ngụm máu tươi, phải lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược mà Nghệ Phong cho, nhìn Nhị Quỷ cũng tràn đầy kinh hãi.

 

 
An Dịch thấy thế nhất thời đại hỉ, nghĩ không ra Nhị Quỷ cư nhiên giống như bạo phát thần uy. Hắn sợ Tam hoàng tử tự bạo không dám tới gần Tam hoàng tử, chỉ là hiện tại xem ra có Nhị Quỷ là đủ rồi, cho dù Tam hoàng tử tự bạo cũng không làm gì được hắn.

 

  truyện copy từ tunghoanh.com
Nghĩ vậy, An Dịch cũng thở dài một hơi, đứng ở nơi xa lẳng lặng nhìn Nhị Quỷ, đợi hắn đem Nghệ Phong và Tam hoàng tử chém giết.

 

 
Nghệ Phong thở dài một hơi, biết Tam hoàng tử vô luận như thế nào cũng không là đối thủ của Nhị Quỷ, Nghệ Phong sờ sờ trong lòng, nhìn vào nơi Yêu Ngọc đang ngủ. Thế nhưng từ khi nó đi ra luyện ngục vẫn ngủ say, mặc kệ làm sao cũng không làm nó tỉnh lại, Nghệ Phong cảm giác thập phần bất đắc dĩ. Nhớ tới Yêu Ngọc quỷ dị, trong lòng Nghệ Phong không nén được cười khổ, nếu Yêu Ngọc có thể tỉnh lại, có thể còn có lực đánh một trận.

 

 
- Cút!

 

 
Nhị Quỷ lần thứ hai rống giận một tiếng, lang nha bổng hung hăng đập tới Tam hoàng tử, một búng máu lần thứ hai từ trong miệng Tam hoàng tử phun ra. Liên tục lùi lại mấy bước.

 

 
Nhị Quỷ không có một tia xinh đẹp, lang nha bổng cứ thế đập vào Tam hoàng tử, Tam hoàng tử căn bản không thể chống đối lực lượng Nhị Quỷ tăng vọt. Liên tiếp lui về phía sau, thụ thương cũng càng ngày càng nặng, sắc mặt trắng bệch.

 

 
An Dịch thấy trạng thái này của Tam hoàng tử, trên mặt hắn rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Nghệ Phong!

 

 
- Phụt...

 

 
Tam hoàng tử đỡ một đập của Nhị Quỷ, hắn không cam lòng liếc mắt nhìn An Dịch, cũng biết cách xa như vậy căn bản không làm gì được hắn. Lửa giận của Tam hoàng tử cũng triệt để chuyển tới trên người Nhị Quỷ.

 

 
Đấu khí trong cơ thể Tam hoàng tử cũng mạnh mẽ bạo động, hắn rốt cục muốn thi triển tự bạo, kéo người này cùng chết với mình.

 

 
- Oanh...

 

 
Thời điểm năng lượng trong cơ thể Tam hoàng tử bạo động càng lúc càng lợi hại, một thanh âm vang lên ở phía ngoài, đám binh sĩ đang vây quanh Nghệ Phong bị đánh bay lên không, sau đó mở ra một con đường, mấy nhân ảnh cư nhiên từ hư không lao đến.

 

 
Tuy rằng An Dịch thấy không rõ bóng người, thế nhưng nhìn đám binh sĩ bị đánh bay, sắc mặt hắn đại biến, quay qua Nhị Quỷ nói:

 

 
- Mau chém giết Nghệ Phong, bằng không ngươi vĩnh viễn không báo được thù.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-796-PyOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận